Chương 17
___ Lộc Hàm
Kỳ thi cuối kì cũng theo lịch mà tới, người ta là đi ôn tập, còn tôi lại là đi chuẩn bị bài. Quả nhiên, tình yêu sẽ làm cho IQ của bạn thấp đi, nếu như thi toàn bộ treo, chẳng phải là vất đi mặt mũi của người bạn trai đứng top sao
Ai. . . tôi chỉ biết thở dài và thở dài, không còn tâm trạng ăn cơm
Lộc Hàm, làm sao vậy? Thế Huân đặt miếng cá vào trong bát tôi, nhưng tôi ngay cả khẩu vị còn không có, gắp nó sang một bên
Thế Huân nhìn tôi không ăn, nhăn mày
Hoàn toàn yên tĩnh
Đi trộm nó. Thế Huân thở dài
Cái gì? Tôi nghe không có hiểu
Đi trộm bài thi, anh sẽ giúp em. Thế Huân nói nhẹ như mây gió. Đi thôi
Anh đang giỡn sao? Tôi kinh sợ đến đũa còn cầm không vững, thật không thể tin nổi đây là lời được nói ra từ học sinh giỏi Ngô Thế Huân luôn đứng trong top 10 của năm
Không phải, đi thôi, nếu như em không thi tốt anh cũng rất xấu hổ phải không. Thế Huân lại đặt một miếng cá vào trong bát tôi
Tôi cắn một miếng, ừm, có mùi vị
Được! Đi thôi. Tôi vỗ bàn một cái, tâm tình vui vẻ quyết định
Thế Huân nhìn tôi, cười rất vui
Tôi lại nhớ tới anh từng nói, chỉ cần tôi vui vẻ, anh nguyện ý đem bản thân mình hai tay dâng lên
Thế Huân, cuộc đời dù có ngắn ngủi nhưng em sẽ luôn luôn ghi nhớ từng câu nói của anh