Chương 16
___ Ngô Thế Huân
Những tháng ngày không mặn không nhạt, tôi cùng Lộc Hàm vẫn là mỗi ngày đều sẽ cãi nhau, nhưng tôi đều sẽ xin lỗi đầu tiên, mặc kệ ai đúng ai sai
Tại sao mỗi lần anh đều trước tiên xin lỗi? Lộc Hàm hỏi
Bởi vì anh cao hơn em à, dù là hôn môi hay xin lỗi anh đều phải cúi xuống còn gì
Ngốc! Lộc Hàm hướng về sau lưng nhẹ nhàng ôm lấy tôi, nhưng tôi cũng không ôm lại
Trong lòng trống rỗng, luôn cảm thấy thiếu vắng cái gì đó giữa tôi và em
Đột nhiên hồi tưởng lại ngày Ngô Diệc Phàm rời đi
Thế Huân, anh phải đi
Ừ
Bố để anh sang Mĩ một bên học tập, một bên tiếp quản công ti
Thực sự là hợp ý anh còn gì, một công ti, cuối cùng cũng lấy được, hẳn là rất vui vẻ đi. Trong giọng nói của tôi tất cả đều là trào phúng
Thế Huân, đó là của em, anh bất quá là thay em quản lí
Thật buồn cười, đừng nói như thể tuyệt vời lắm vậy, sớm muộn không phải sẽ là của anh sao. Tôi không còn cảm giác được trái tim mình, thật không biết mình còn có thể chống đỡ được bao lâu
Thế Huân, những thứ thuộc về em anh sẽ không cần, anh sẽ giúp em bảo vệ chúng
Tôi không biết nên tiếp lời hắn thế nào. Có điều tôi lại cảm thấy cực kì kiêu ngạo, có người bỏ qua tất cả vì tôi cũng thực tốt. Tôi hơi nhếch khóe miệng, nói: Nếu anh đã nói như vậy, thì anh phải làm được, nếu không anh sẽ bị ngàn kim châm chết
Hắn sửng sốt một chút: Em còn nhớ những lời ngoắc tay khi còn bé không?
Tất nhiên
Anh đi rồi, tự chăm sóc mình
Tạm biệt
Thế Huân, tự nhiên đờ ra thế. Thanh âm của Lộc Hàm kéo tôi trở về hiện thực
Lộc Hàm, em có thể đối với anh làm ra cam kết không?
Em mới không làm. Giọng điệu kiên quyết
Lòng tôi như bị một cơn gió lạnh thổi qua. Tại sao? Âm thanh của tôi có chút run run
Lộc Hàm nhìn thẳng vào mắt tôi, thật lòng: Thế Huân, em không muốn nói với anh một đống lời ngon tiếng ngọt để thề non hẹn biển, cuối cùng lại biến thành lí luận suông, những lời nói dối. Vì lẽ đó mà em cái gì cũng không nói, anh chỉ cần biết một điều rằng em yêu anh là được rồi
Là sợ mình không làm được sao? Tôi vẫn là cau mày, thất vọng
Đúng vậy
Lộc Hàm, em nhất định phải nói những lời thật lòng sao? Em không thể nói nững lời dễ nghe để anh cao hứng à
Em sẽ không nói dối anh, nếu như em nói mà không làm được, lúc đấy anh sẽ càng thất vọng
Lộc Hàm nói không phải là không đúng, chỉ là tôi còn khó chấp nhận được
Em không nói thì để anh nói là được rồi. Tôi nghiêm túc nhìn vào mắt em, và nói với một sự kiên quyết trước nay chưa từng có: Lộc Hàm, cuộc đời anh chỉ có thể vì mình em mà chửi bậy, chỉ có thể vì mình em mà chạy trốn, và chỉ có thể vì mình em mà mở lòng, vì lẽ đó em cũng phải dùng hết lòng mình để yêu anh
Ừ. Lộc Hàm chủ động hôn tôi
Trong nụ hôn kéo dài, tôi hạnh phúc như bay trên mây
Tôi thực sự rất yêu em, Lộc Hàm