Chương 11
___ Lộc Hàm
1 tháng sau ngày hội thể thao, Thế Huân mỗi ngày đều không đến trường, điện thoại gọi không được, tin nhắn cũng không phản hồi, QQ không online, giống như đã bốc hơi khỏi thế giới này, một dấu vết tồn tại đều không có
Bầu trời đột nhiên bắt đầu mưa, bầu trời trong xanh như bị giội lên một chậu nước bẩn, từng tia chớp như muốn đem bầu trời rạch thành 2 nửa
Tôi ngồi ở bàn học của mình, mặt không có cảm xúc nhìn vào chỗ ngồi đối diện Xán Liệt, nước mưa từ cửa hổ hắt vào, như hung hăng tát lên mặt tôi, tôi cũng không lay động
Tan học, tôi vẫn ngồi đấy, mãi đến tận các bạn đều đi rồi, toàn bộ vườn trường yên tĩnh đến đáng sợ, tôi thậm chí có thể nghe thấy tiếng hít thở nhỏ bé của chính mình
Tôi xoa xoa con mắt có chút mỏi, đột nhiên nhìn thấy Thế Huân ngồi ở bàn học mình nhìn tôi, đầu óc trở nên trống rỗng, tôi bỗng quên mất lí do cho sự ra đi trước đó
Tôi cũng không nhớ mình đã ở bên Thế Huân bao lâu, đến khi lấy lại tinh thần, Thế Huân đã biến mất khỏi chỗ ngồi của anh ấy rồi
Tôi nghe thấy trên hành lang tiếng bước chân càng ngày càng gần. Oh ~ nhất định là Thế Huân tới tìm tôi, tôi đã chuẩn bị xong một nụ cười tươi nhất cùng một cái ôm lớn để gặp anh ấy
Nghe tiếng bước chân càng lúc càng gần, nhịp tim của tôi cũng tăng nhanh
Két . . .
Cánh cửa mở ra
Có thể người đến cũng không phải là Thế Huân
Bảo vệ thô lỗ mở cửa, hắn cái bụng bia chỉ vào tôi với những ngón tay thô: Bạn học này, tan học sao không trở về nhà ở đây làm gì? Nhanh đi ra ngoài!
Tôi thu lại nụ cười, cho người bảo vệ kia một cái nhìn khinh thường, nhanh chóng rời khỏi phòng học
Ngô Thế Huân, anh lại làm em thất vọng rồi
Nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của anh ấy, cái ôm ấm áp, nụ hôn ngọt ngào, mái tóc mềm mại, đôi mắt tôi vỡ òa
Lộc Hàm!
Nghe có người gọi tôi, tôi lập tức lau sạch nước mắt, ngẩng đầu hướng về nơi phát ra âm thanh kia, nhìn thấy Trương Nghệ Hưng cầm ô đứng ở cổng trường, tôi biết cậu ấy là đến đón tôi
Tôi cúi đầu đi đến bên cạnh cậu ấy, nói: Cậu tới làm gì?
Vậy cậu khóc cái gì?
Cậu ấy đem cặp sách trên người tôi lấy xuống, đeo lên vai mình
Đừng nhịn, muốn khóc thì cứ khóc đi, từ nhỏ đã như vậy, nhẫn nhịn không khóc sẽ sinh bệnh
Trương Nghệ Hưng, cậu là đồ ngốc! Là bạn thân của tớ lại ghê gớm nhỉ! Tôi hướng phía cậu ấy hét lên một câu rồi ngồi chổm trên mặt đất khóc rống lên
Làm sao bây giờ, tớ nên làm gì bây giờ
Thế Huân, em nhớ anh
Trương Nghệ Hưng chỉ yên lặng che dù bên cạnh tôi, cậu ấy biết, những lúc như thế này, bất kì an ủi đều dư thừa, cậu ấy rất hiểu tôi
Tôi khóc đến khàn cả cổ, giọng dần dần nhỏ lại
Khóc đủ chưa? Giọng nói của Trương Nghệ Hưng dịu dàng khiến tôi chợt cảm thấy an lòng, tôi lau nước mắt đứng lên, từ trên người cậu ấy lấy xuống cặp sách, đeo lên vai mình
Đi thôi, về nhà
Mưa không biết khi nào thì tạnh, mà bầu trời đã khôi phục lại màu xanh ban đầu một chút
Ngô Thế Huân, sau một cơn mưa lớn, chúng ta có thể sẽ không trở lại như ban đầu, khi chưa có chuyện gì xảy ra