Chương 30: Tích trữ vật tư

Chỉ có một mình Tống Cửu Uyên ở trong phòng này, xem ra có người đã tặng bạc cho hắn, chỉ là người này mạnh miệng, nhất định phải mượn tay của Tống đại nương tử đưa cho nàng.

“Ta biết rồi, cảm ơn nương!”

Khóe miệng Khương Quán hơi nhếch lên, có bạc này rồi, lúc nàng tiêu tiền cũng có thể hào phóng hơn một chút, dù sao thì sau này cũng có Tống đại nương tử và Tống Cửu Uyên bao che cho nàng rồi.

Khương Quán quay người xuống giường, lúc này, Tống đại nương tử với nhìn về phía Tống Cửu Uyên với vẻ giận dỗi: “Sao con không tự mình đưa cho nàng?”

Giọng của nàng ta rất nhỏ nhưng Tống Cửu Uyên đã từng tập võ hiển nhiên có thể nghe được rõ ràng, có điều, hắn lại im lặng mà chẳng nói gì cả.

Khương Quán tập trung với quan sai ở cửa khách điếm, hiển nhiên không phải toàn bộ quan sai đều sẽ lên thị trấn, chỉ có lão Trương phụ trách mua đồ và Tiểu Đặng mà thôi.

Nhìn thấy Khương, Tiểu Đặng nở nụ cười xán lạn: “Khương tỷ tỷ, mau lên!”

Đám quan sai chỉ có một chiếc xe bò vì để tiện cho bọn họ kéo vật tư đi theo, lúc này, Tiểu Đặng ngồi trên xe bò vẫy tay với nàng.

Khương Quán trực tiếp ngồi lên đó: “Cảm ơn ngươi, Tiểu Đặng, chúng ta có thể xuất phát rồi.”

“Ừm, ăn một chút đi.”

Tiểu Đặng đưa một cái bánh bao trắng cho Khương Quán, đại khái đây là bữa sáng của hắn ta, lần này Khương Quán cũng không nhận.

“Bây giờ ta không đói, lát nữa vào trong thành có thể mua một ít đồ ăn.”

Tiểu Đặng cũng không cưỡng ép nàng, bây giờ trời vẫn chưa sáng, xe bò lọc cọc lọc cọ chạy tới thành trấn gần nhất, cũng may mà cách không xa, đợi khi đến cửa thành thì trời cũng vừa sáng.

Giao lệ phí vào thành xong, Tiểu Đặng nói với Khương Quán: “Khương tỷ tỷ, ngươi muốn mua gì thì cứ tự đi mua nhé, giờ Tỵ chúng ta sẽ tập trung ở cổng thành rồi trở về.”

“Tiểu Đặng!”

Lão Trương giật tay áo Tiểu Đặng với vẻ kinh ngạc, tuy rằng tiểu nương tử này đã từng cứu hắn ta, nhưng nếu rời khỏi tầm mắt của bọn họ rồi nàng lại chạy mất thì phải làm sao?”

“Khương tỷ tỷ đừng trễ giờ nhé, quá giờ là không được đâu.”

Tiểu Đặng cười lộ ra hàm răng trắng tinh, có thể lên làm quan sai nên hiển nhiên hắn ta cũng không ngu ngốc, hắn ta đang cho Khương Quán cơ hội.

Cho dù nàng có thật sự chạy mất thì hắn ta cũng coi như đã trả hết ân tình của nàng.

“Yên tâm, ta sẽ về đúng giờ.”

Khương Quán vừa cười vừa nhảy xuống xe ngựa, quay người mấy cái đã vòng vào một ngõ nhỏ, lão Trương nhìn thấy nàng biến mất cũng sợ đến mức mặt mũi trắng bệch.

“Tiểu Đặng, nếu nàng ta thật sự chạy mất thì ngươi tính ăn nói với thủ lĩnh thế nào?”

Cho dù Tiểu Đặng là em vợ của Nhậm Bang nhưng cũng sẽ chẳng tốt được đến đâu, dù sao thì để phạm nhân trốn thoát cũng là đại tội.

“Ngươi yên tâm, Khương tỷ tỷ sẽ không chạy đâu.”

Tiểu Đặng có một loại trực giác, trực tiếp nói Khương Quán nhất định sẽ về vì ở nơi đó còn có người quan trọng của nàng.

Khương Quán cũng không biết Tiểu Đặng tin tưởng nàng như thế. Nàng tìm một ngõ nhỏ rồi tiến vào không gian thay quần áo thường trước, sau đó dùng đồ trang điểm trong không gian để biến hóa bản thân.

Rất nhanh, một tiểu nương tử nghèo túng đã hóa thân thành phu nhân nhà giàu, đáng tiếc, bên cạnh lại không có thị nữ nào cả, thị nữ ở vương phủ ngày trước đều đã bị bán đi hết rồi.

Chẳng qua, vàng bạc trên đầu nàng sáng lấp lánh, cho dù Tiểu Đặng có ở đây cũng chưa chắc đã có thể nhận ra được nàng, sau đó nàng ăn qua loa một ít điểm tâm rồi mới đến thẳng hàng lương thực.

“Chưởng quầy, ta muốn mua hết hàng tồn trong tiệm các ngươi!”

Khương Quán vung tay một cái, nàng vẫn chưa quên nhiệm vụ tích hàng mà hệ thống giao cho, chỗ hoang dã nghèo rớt mồng tơi, trong tay có lương thực thì trong lòng mới không hoảng.

Chưởng quầy cửa hàng lương thực trông thấy Khương Quán quý phái vô cùng, lập tức cũng cười không khép được mồm.

“Được, phu nhân, tiểu nhân sẽ đi tính sổ ngay.”

Chưởng quầy cầm bàn tính trong tay gẩy lạch cạch một lúc, còn kêu người làm đi vào nhà kho xem hàng tồn.

Khương Quán đang nghĩ có nên đi tích những thứ khác trước không thì nghe được cuộc đối thoại của người qua đường.