Chương 29: Khách điếm

“Quan gia, chúng tôi bỏ thêm bạc có thể lên tầng ở được không?”

Thẩm Thiên nhìn về phía Nhậm Bang với vẻ vô cùng đáng thương, kết quả Nhậm Bang lại không mảy may bị lay động, hắn ta nhướng mày, hỏi ngược lại: “Ngươi cảm thấy sao?”

Người đang bị lưu đày lại còn muốn ở phòng riêng?

Lời này giống như còn kèm theo cả vụn băng, lạnh đến mức Thẩm Thiên không dám nói thêm gì nữa, chỉ đành ngoan ngoãn đi vào phòng.

Hai mươi cái giường vừa vặn đủ cho một đại gia đình Tống gia bọn họ ở, Tống Cửu Trì đặt Tống Cửu Uyên lên chiếc giường trong cùng trước.

Khương Quán vốn tưởng Tống Cửu Uyên sẽ ngủ không quen nhưng ai ngờ hắn vẫn nằm đấy với vẻ mặt không hề thay đổi.

Tống Cửu Ly thì lại bắt đầu khóc tiếp: “Đại ca, đống chăn này đều hôi hết cả rồi!”

Nàng ta chưa bao giờ từng ngủ trong cái chăn bẩn như thế, bên trên lại còn có vết ố, mà trong căn phòng ngoại trừ cái này ra cũng không còn thứ gì khác nữa.

Vẻ mặt của Tống Cửu Uyên rất bình tĩnh: “Trước đây lúc đánh trận chúng ta cũng thường xuyên phải ngủ đất, có chăn đã tốt hơn là không có gì rồi.”

Vì dân chúng Đại Phong mà hắn đã từng chịu không ít khổ, thế nhưng cẩu hoàng đế lại đối xử với hắn như vậy, Khương Quán cảm thấy không đáng thay hắn.

“Trên người ngươi vẫn còn thương thế, mau nghỉ ngơi trước đi.”

Nàng giao Kế thảo cho Tống Cửu Trì, kêu hắn đắp thuốc cho Tống Cửu Yên. Bây giờ trong căn phòng này tối như mực, chỉ có mỗi bóng trăng mờ ảo chiếu vào, cũng không có gì mà phải mất mặt cả.

Một bên khác, Thẩm Thiên đã ra khỏi phòng tìm bà chủ khách điếm, nói muốn đổi lấy vài cái chăn sạch hơn, sợ là tiền trong túi lại bớt đi nữa rồi.

Khương Quán lạnh lùng nhìn người này tự tìm đường chết, nàng nghĩ, với cái đà ra tay hào phóng này của Thẩm Thiên sợ là sẽ chết đói trong đoạn đường phía sau thôi.

Cũng may, thức ăn buổi tối đã không còn là bánh bao hấp đen thui nữa mà là cháo gạo lức, tuy cũ đến tắc cả họng nhưng vẫn ngon hơn bánh bao hấp một chút.

Ăn xong bữa tối, Nhậm Bang triệu tập mọi người lại một chỗ: “Sáng ngày mai chúng ta sẽ đi mua vật tư, nếu các ngươi cần gì thì có thể tìm lão Trương đăng ký.”

Hiển nhiên, bọn họ sẽ phải móc bác ra để tự lo, nhưng vì muốn cuộc sống của mình có thể tốt hơn một chút nên mọi người đều sẽ đổi lấy một vài thứ cần thiết.

Ví dụ như phòng hai và phòng ba vẫn luôn than nghèo kể khổ nhưng lúc này cũng móc tiền ra để quan sai giúp bọn họ mua một ít nồi niêu bát đũa và gạo.

Có người cần túi nước và quần áo, cũng có người cần màn thầu… chỉ có người của phòng cả là im hơi lặng tiếng.

Tống Cửu Uyên ở trong phòng không ra ngoài nhưng trên người Tống Cửu Trì và Tống Cửu Ly cũng không có bạc, Tống đại nương tử nhìn về phía Khương Quán nhưng im lặng không nói gì cả.

Khương Quán không đi đăng ký mà lén lút đi tìm Nhậm Bang: “Quan gia, ngày mai ta có thể đi cùng các ngươi lên thị trấn được không?”

Như sợ Nhậm Bang nghi ngờ, nàng vội vàng nói: “Ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ không chạy đâu, chỉ là, đồ mà nhà chúng ta cần có hơi nhiều thôi.”

Nàng biết làm như vậy có hơi được đằng chân lân đằng đầu, nhưng chỉ có rời đi một khoảng thời gian thì nàng mới có thể tích hàng được, thậm chí còn có thể lấy ra không ít thứ một cách hợp lý.

“Chỉ một lần này thôi đấy!”

Nhậm Bang cũng nể mặt Tiểu Đặng nhưng cuối cùng vẫn không quên cảnh cáo nàng: “Nếu ngươi chạy trốn thì người nhà ngươi sẽ xong đời!”

Lần này cũng được tính là trả lại ân tình nàng đã cứu Tiểu Đặng.

“Được!”

Khương Quán vui vẻ đi về phòng, rất nhanh nụ cười trên gương mặt nàng đã thu lại, tối hôm ấy nàng ngủ vô cùng ngon.

Vì phải đến thị trấn cho nên nàng dậy rất sớm, đúng thời gian hẹn lại khoác thêm áo ngoài lên. Tống đại nương tử ngủ ngay bên cạnh nàng đột nhiên nhỏ giọng bảo: “Quán Quán, chỗ ta vẫn còn một ít bạc, ngươi cầm lấy mà dùng.”

Nàng nhét một tờ ngân phiếu không to cho Khương Quán, là đồng mệnh giá năm mươi lượng, Khương Quán hơi nghi ngờ.

Với tính cách của Tống đại nương tử, nếu trên người có bạc thì chỉ sợ không thể cất được lâu như vậy, có khả năng đã lấy ra vào hôm qua rồi.

Mà hôm qua…