Chương 20: Viết văn thư

“Để ta viết, các ngươi ký tên là được.”

Nói xong, mọi người đều nhìn nàng cầm cành cây trong tay viết bản văn thư chia nhà một cách nước chảy mây trôi với vẻ kinh ngạc, còn chừa lại chỗ trống cho đám người Tống Cửu Uyên ký tên.

“Này, ký tên đi.”

Khương Quán đưa dải lụa đã viết xong cho Tống Cửu Uyên, bàn tay cầm cành cây của Tống Cửu Uyên đang rất run rẩy, nhưng vẫn nhịn đau ký tên mình xuống.

Xưa nay Tống Cửu Trì vẫn luôn nghe đại ca nên cũng ký tên vào theo, sợ những người khác ở nhà họ Tống hối hận nên ngay cả Tống đại nương tử và Khương Quán đều ký tên mình lên.

Khương Quán lại cầm dải lụa đi đến trước mặt Tống lão phu nhân: “Tổ mẫu, đến lượt ngươi.”

“Ta…”

Tống lão phu nhân đỏ mặt, bà ta cũng không thể nói là thật ra mình không biết chữ, cũng may mà đứa cháu gái kia của bà ta hiểu chuyện, lập tức nói: “Cơ thể mẫu thân không được khỏe cho lắm, chúng ta sẽ ký thay bà ấy.”

“Được thôi.”

Khương Quán nhìn mọi người ký tên mình xong với vẻ mặt hài lòng, cuối cùng đến lượt Thẩm Thiên, Thẩm Thiên viết cả họ cả tên của mình lên với vẻ đắc ý.

“Khương Quán, một người không có nhà mẹ đẻ trợ cấp như ngươi lại còn nhiệt tình đòi chia nhà như thế, sau này ngươi sẽ phải hối hận!”

Trên người nàng ta vẫn còn ngân phiếu mà cha mẹ giấu cho bên trong bọc hàng, nhưng Khương Quán thì có gì?

“Gia đình chúng ta thế nào cũng không phiền ngươi lo lắng.”

Khương Quán lấy dải lụa kia về, thật cẩn thận nhét vào trong ống tay áo của mình, trên thực tế là cất vào trong không gian.

Bên kia, Tống đại nương tử sờ trán Tống Cửu Uyên rồi lặng lẽ thở phào một tiếng.

“May quá, hình như hạ sốt rồi.”

“Ừm…”

Tống Cửu Uyên cảm thấy miệng mình có hơi khô, cũng không biết là trong lúc hắn hôn mê Khương Quán đã lén đút thuốc gì cho hắn, chỉ nghĩ nguyên nhân là vì cơ thể không thoải mái.

Thấy hắn nhíu chặt mày, Khương Quán đưa túi nước cho hắn, giọng nói đã ôn hòa hơn một chút: “Mau uống nước đi.”

“Được.”

Vài ngụm nước vào bụng, lúc này Tống Cửu Uyên mới cảm thấy cơ thể dễ chịu hơn một chút, lúc này, quan sai ở bên ngoài cũng đã chậm rãi đi vào trong.

Đương nhiên, bọn họ cũng không phải không nghe thấy trận cãi nhau ồn ào bên trong, chẳng qua vừa rồi bận ăn uống cho nên chẳng muốn để ý đến đám người này mà thôi.

Hơn nữa, Nhậm Bang cũng không muốn đối diện với bộ dáng cầu xin của Tống đại nương tử.

Đám quan sai đi vào trong, gián tiếp tương đương với vở kịch phải hạ màn, chẳng ai dám gây sự thêm nữa, người nào cũng nằm nghỉ ngơi trong sơn động.

Tống Cửu Ly vẫn đang ở bên cạnh ôm mặt lặng lẽ khóc, hôm nay nàng ta đã khóc cả một ngày rồi, lúc này cũng chẳng ai có tâm trạng mà đi khuyên nàng ta.

Mà Tống Cửu Trì thì lại nằm trên mặt đất, nhìn sơn động với ánh mắt vô hồn giống như đang nghĩ ngợi chuyện gì đó.

Khương Quán nói với Tống đại nương tử đang mang vẻ mặt mệt mỏi: “Nương, ngày mai chúng ta còn phải lên đường nữa, các ngươi nghỉ ngơi trước đi, để ta chăm sóc tướng công cho.”

Đợi mọi người đều ngủ hết rồi, nàng còn có thể lén lút đổi ít thuốc và cho Tống Cửu Uyên uống thuốc nữa, bằng không, dưới ánh mắt nhìn chòng chọc của đám người, nàng cũng không dám làm.

“Ngươi nghỉ ngơi đi, để ta chăm sóc Uyên Nhi cũng được.”

Con trai đã thành ra thế này rồi, người làm mẹ làm sao có thể ngủ yên giấc được. Tống đại nương tử đau như bóp nghẹt tim, trong lòng chỉ toàn là uất hận, hận sự mất tích của phu quân, hận sự vô tình của lão phu nhân và người thân, trong lúc nhất thời không thấy buồn ngủ tí nào.

Ngược lại, Tống Cửu Ly khóc mãi rồi cũng thϊếp đi, Tống Cửu Trì thì đã cõng Tống Cửu Uyên cả một ngày rồi cho nên cũng mệt đến ngủ say.

Khương Quán bỏ một ít thuốc an thần vào trong túi nước, Tống đại nương tử uống nước, lúc này mới nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Đương nhiên, Tống Cửu Uyên cũng đang hôn mê như vậy, mượn nhờ ánh lửa, Khương Quán lén lút lật người Tống Cửu Uyên qua, nhẹ nhàng xử lý vết thương giúp hắn.

Nhìn bộ dáng này của hắn, Khương Quán thậm chí còn lấy mấy lọ nước thuốc giảm viêm từ trong không gian ra, trực tiếp tiêm cho hắn mấy mũi, hiệu quả còn nhanh hơn uống thuốc giảm viêm nhiều.

Xử lý xong mấy chuyện này, nàng ngáp một cái, vừa định nghỉ ngơi thì lại nghe thấy tiếng của tiểu tinh linh.