Chương 19: Chia nhà

Con cái của bà ta tuyệt đối không thể bị đám người Tống Cửu Uyên liên lụy được!

“Ồ… ồ… đúng…!”

Tống tam nương tử gãy mất một cái răng là người đồng ý đầu tiên, nàng ta cũng không muốn có bất cứ quan hệ gì với đám người Khương Quán, tức chết đi được!

Nương tử đã nói như vậy rồi hiển nhiên Tống Nhân cũng đồng ý. Tống lão nhị không có ý kiến gì, vì thế cũng không cần phòng cả đồng ý, cái nhà này đã bị lão phu nhân cưỡng chế chia nhà.

Cuối cùng, lão phu nhân còn nói với vẻ rất đường hoàng: “Bây giờ chúng ta cũng không có tranh chấp tài sản gì cả, ai sống của nhà nấy là được. Ta sẽ theo nhà lão nhị, không cần các người dưỡng lão.

Về phần Uyên Nhi nhà các ngươi là sống hay chết cũng là mệnh của hắn, một bà già như ta thật sự lực bất tòng tâm.”

Lời này khiến cả người Tống nương tử lạnh toát, lập tức cảm thấy những tôn kính trước kia đều cho chó ăn hết cả rồi, giọng của nàng ta cũng run lên: “Ngươi… đồ lòng dạ độc ác, các ngươi đều quá tàn nhẫn.”

“Nương…”

Đột nhiên, một giọng nói hơi yếu truyền tới, mọi người thuận theo âm thanh đó nhìn qua, hóa ra là Tống Cửu Uyên vẫn luôn hôn mê.

Hắn đã tỉnh lại rồi, chỉ là giọng nói vẫn còn hơi khàn, Khương Quán nhanh chân chạy qua đó.

“Tướng công.”

Bộ dáng của nàng ngược lại trông rất nôn nóng, thậm chí còn dùng tay thử nhiệt độ trên trán hắn, trong lúc nhất thời, Tống Cửu Uyên càng lúc càng không nhìn thấu nữ tử trước mặt này.

Nhưng lúc này, Tống đại nương tử và Tống Cửu Trì cũng đã phi tới như bay: “Uyên Nhi.”

Tống đại nương tử cầm tay Tống Cửu Uyên, nước mắt đau lòng rơi xuống như mưa trông giống như những hạt châu đứt sợi.

Thiếu niên nửa lớn như Tống Cửu Trì cũng rơi nước mắt, mà bấy giờ, Tống Cửu Ly không hiểu chuyện vẫn còn đang ở bên cạnh Tống lão phu nhân.

“Tổ mẫu, Ly Nhi không muốn chia nhà, Ly Nhi muốn ở chung với tổ mâu cơ.”

Cô nương này khóc sướt mướt, hoàn toàn quên mất đại ca vừa mới tỉnh nhà mình, đúng là có hơi thiếu tâm nhãn.

“Tống Cửu Ly!”

Tống đại nương tử nghiến răng quát to một tiếng, lúc này, Tống Cửu Ly mới phản ứng lại, vội vàng nhấc chân đi qua đó.

Tống Cửu Uyên liếc nhìn thoáng qua Tống Cửu Ly với ánh mắt khó hiểu, hắn hít một hơi thật sâu, lúc này mới biểu đạt ý kiến của mình.

“Ta… đồng ý chia nhà!”

Lời nói đồng ý của Tống Cửu Uyên vừa thốt ra, phòng hai và phòng ba bao gồm cả lão phu nhân cũng mừng rỡ trong lòng.

Khương Quán cũng hơi nhếch khóe môi lên, mục đích đã đạt được, tiếp theo đây nàng có thể thoải mái hành động được rồi.

Ngược lại, những người khác ở phòng cả đều không thể chấp nhận được, Tống đại nương tử nuốt khan một tiếng: “Uyên Nhi, không thể chia nhà, chia nhà rồi ngươi phải làm sao đây?”

Nàng ta hiểu vốn liếng lúc này của nhà mình rõ ràng hơn bất cứ ai, chia nhà rồi, mấy nữ tử yếu đuối như bọn họ làm sao có thể cứu được Uyên Nhi của nàng ta?

Con đường lưu đày gian nan trắc trở như thế, nàng ta sợ không thể bảo vệ được các con mình.

Tống Cửu Trì và Tống Cửu Ly cũng không thể chấp nhận được, hai người họ đều nhìn Tống Cửu Uyên với vẻ bướng bỉnh.

“Khụ khụ khụ…”

Tống Cửu Uyên ho khan một tiếng, kiên định nói: “Nghe lời ta.”

Lời hắn nói nặng tựa ngàn cân, người trong nhà xưa nay rất ít khi phản bác vì vậy cũng chỉ có thể nuốt vẻ không tình nguyện kia xuống đáy lòng.

Tống Cửu Uyên nhìn về phía lão phu nhân ở cách đó không xa, nói: “Chia nhà cũng được, nhưng ta muốn một bản văn thư chia nhà, sau này chúng ta không dính dáng gì đến nhau nữa.”

“Ở nơi hoang vu hẻo lánh này, lấy đâu ra giấy trắng mực đen?”

Thẩm Thiên lẩm bẩm một câu, bây giờ nam thần mà mình từng ngưỡng mộ ngày trước đã biến thành cái bộ dạng này rồi, ngoại trừ đau lòng ra thì nàng ta vẫn còn một chút vui sướиɠ khi thấy người gặp họa.

Cũng may mà nàng ta không gả cho Tống Cửu Uyên, bằng không bây giờ đã phải chăm sóc một người sống dở chết dở rồi.

“Ta có.”

Đột nhiên Khương Quán mở miệng, trong ánh mắt kinh hãi của đám người, nàng thuận tay kéo dải lụa bọc nửa mái tóc xuống.

Dải lụa này không lớn nhưng được cái sạch sẽ, vì không đáng mấy đồng bạc lẻ nên đương nhiên ngự lâm quân cũng không tịch thu.

Trong ánh mắt nghi ngờ của đám người, Khương Quán đi đến bên đống lửa đang cháy vượng, nhặt một cành củi vẫn chưa hoàn toàn cháy hết từ bên trong ra rồi lại sải bước đi về bên cạnh Tống Cửu Uyên, trải dải lụa lên trên một tảng đá.