Tống lão phu nhân đánh đòn phủ đầu, Khương Quán cũng không hề hoang mang: “Ngươi lại hiểu lầm ta rồi, ta đang cứu ngươi đấy chứ, nếu không phải ta bấm nhân trung cho ngươi vừa rồi thì bây giờ ngươi vẫn còn đang hôn mê đấy.”
Lão phu nhân: !
Đúng là tự kê đá đè vào chân mình, sớm muộn gì cũng bị Khương Quán tức chết.
“Nương, chuyện của Uyên Nhi, ngươi tính làm thế nào?”
Tống đại nương tử lòng nóng như lửa đốt, nhìn chằm chằm vào Tống lão phu nhân, rõ ràng là muốn bà ta cho một lời giải thích.
“Ta có thể có cách gì được.”
Tống lão phu nhân tức đến đau cả tim, cho dù bà ta có bạc thì cũng sẽ không đi cứu cháu trai của ả nữ nhân kia!
“Ta muốn mượn bạc!”
Tống đại nương tử nhìn về phía đám người có mặt ở đó với vẻ u ám, ánh mắt đó khiến đám người đều sởn hết cả gai ốc.
Người phòng cả thật sự phát điên rồi!
“Tổ mẫu, giờ chúng ta không nói mấy chuyện trước kia nữa, nếu người một nhà trên dưới Tống gia này vẫn chưa chia nhà, vậy chuyện của tướng công ta chính là chuyện của mọi người.
Vẫn mong các vị trưởng bối đừng đùn đẩy, bằng không đợi ta nổi điên lên, sợ là đến cả mẹ ruột cũng không nhận ra đâu.”
Khương Quán nói ra một câu khiến mọi người kinh hãi với vẻ mặt lạnh lùng, thật ra mới vừa rồi, trong lúc Tống đại nương tử qua bên này trước thì nàng đã lén lút đút ít thuốc hạ sốt cho Tống Cửu Uyên rồi.
So với sự lo lắng của Tống đại nương tử thì nàng lại càng để ý đến chuyện có thể đạt thành mục đích hay không.
Nghe nàng nói như vậy, Tống nhị nương tử đảo tròng mắt, đột nhiên nói với lão phu nhân: “Nương, hiện giờ phụ thân đã không còn, đại ca cũng đã mất tích một năm, gia đình chúng ta cũng đã sớm tản rồi, còn không bằng chia nhà luôn đi, ngươi thấy sao?”
Tống nhị nương tử không ngừng nháy mắt ra hiệu với lão phu nhân, nàng ta là cháu gái của lão phu nhân, mối quan hệ giữa hai người họ vẫn luôn tốt nhất.
Nghe được lời nàng ta nói, trong lòng Tống lão phu nhân khẽ dao động, trước đây không bằng lòng chia nhà là vì con cháu của bà ta cần phải dựa vào đứa cháu trai của ả tiện nhân đó.
Kết quả bây giờ lại vì hắn mà chịu tội, bây giờ trên người con cháu của bà ta đều có tiền hết, cho dù đến vùng đất hoang vắng chắc chắn cũng sẽ sống tốt hơn đám người Tống Cửu Uyên.
Cho nên tại sao bọn họ không dứt khoát chia nhà luôn đi?
Tống lão phu nhân đang định mở miệng thì Tống đại nương tử đã quật cường nói: “Ta không đồng ý chia nhà, các người nhất định phải cứu Uyên Nhi của ta!”
Khương Quán đã cho Tống Cửu Uyên uống thuốc cho nên nàng cũng không lo lắng đến vậy, nhưng Tống đại nương tử là mẹ nên sốt ruột, cũng không hề biết mấy chuyện đó cho nên bây giờ người mà nàng ta thương nhất vẫn Tống Cửu Uyên.
Tống Cửu Ly cũng khóc sướt mướt kêu lên: “Tổ mẫu, Ly Nhi không muốn chia nhà, tổ mẫu mà Ly Nhi thích nhất chỉ có ngươi thôi.”
Từ nhỏ nàng ta đã gần gũi với lão phu nhân, là thật lòng coi lão phu nhân thành trưởng bối của mình, lời này khiến Khương Quán hơi nhíu mày lại.
Xem ra sau này cho dù có chia nhà rồi vẫn phải đề phòng Tống Cửu Ly này một chút, đầu óc của nàng ta có vẻ không được tốt cho lắm, không phân rõ trắng đen.
Tống đại nương tử cũng bị lời nói của Tống Cửu Ly làm cho điên hết cả người, nếu bà mẹ chồng chân chính kia của nàng ta ở dưới suối vàng biết được chỉ sợ sẽ trách tội nàng ta dạy con không nghiêm mất.
Tống Cửu Trì cũng ngẩng đầu lên với vẻ quật cường: “Ta cũng không đồng ý chia nhà, ta muốn cứu đại ca!”
Trong mắt tiểu thiếu niên phù đầy sương mù, trong vòng một ngày xảy ra quá nhiều chuyện, mấy người nhà đã từng quan tâm hắn ta kia đã lập tức biến thành thứ mặt trơ trán bóng, khiến hắn ta không thể chấp nhận được.
Càng không thể chấp nhận được việc bọn họ thấy đại ca chết mà không cứu, đó chính là đại ca đã từng cho bọn họ vinh hoa phú quý cơ mà!
“Không được!”
Tống lão phu nhân nhìn về phía hai đứa con trai, giọng điệu rất kiên định: “Cái nhà này không chia cũng phải chia!”