Úc Ninh lại nhìn wechat Lục Quyện hai lần nữa, một tay xoa xoa gò má bị phơi nắng mà hơi nóng lên, mở ra khung trò chuyện với Tống Triệu.
Úc Ninh: [Trái tim một người, nhìn thế nào cũng thấy đen tối]
Úc Ninh: [Cậu đừng dạy hư thiếu nam thanh khiết là tôi đây ]
Tống Triệu: [... ]
Tống Triệu gửi tới một tràng dấu hỏi thật dài, Úc Ninh xem như không thấy.
Chặn cái miệng nói bậy bạ của Tống Triệu lại, một tay Úc Ninh chống cằm suy tư một hồi mới nghiêm túc trả lời Lục Quyện.
Lưu lệ ninh ninh đầu: [Cám ơn quà tặng của Lục tiên sinh, nhưng quà tặng quá đắt tiền, tôi cảm thấy tôi không thể nhận được ]
Thái độ lễ phép, lại duy trì khoảng cách nhất định.
Mặc dù Lục Quyện nói bận chuyện nhưng tin nhắn gửi lại rất nhanh.
Lục Quyện: [Không phải quà tặng ]
Lục Quyện: [Phí lên xe ]
Úc Ninh khổ não gãi đầu, tiền quà tặng đối với y thì không đáng bao nhiêu, nhưng đối với hắn mà nói được xem là một khoản thu rất lớn, hắn không thể vô duyên vô cớ tiếp nhận, nếu như chỉ là một ông chủ bình thường thì thôi đi, hết lần này đến lần khác lại là Lục Quyện, đối tượng xem mắt của hắn.
Không biết thế nào mà Úc Ninh nhớ tới lời Tống Triệu vừa nói, đàn ông đập quà tặng cho hoạt náo viên, không phải chỉ chút chuyện như vậy.
Hắn lắc đầu, hất văng cái suy nghĩ này.
Có lẽ là thấy hắn hồi lâu không trả lời, cũng không viết văn, Lục Quyện lại gửi tin nhắn tới.
Lục Quyện: [Cứ xem như thù lao, không cần trả cho tôi, sau này còn cần cậu giúp đỡ nhiều ]
Úc Ninh ngập ngừng, [Tôi không cần thù lao ]
Dù sao thì hai người đều được cái mình muốn.
Còn chưa kịp giải thích thì.
Lục Quyện: [Tự nguyện? ]
[Lục tiên sinh chúng ta không thích hợp? ]
[Lục tiên sinh tôi cảm thấy quá đột ngột? ]
Úc Ninh:...
Úc Ninh che mặt.
[Không phải! ]
[Bên gia đình tôi cũng đang thúc giục... Cho nên tôi cũng cần Lục tiên sinh hỗ trợ ]
Có lẽ là Lục Ninh hiểu ý của hắn, đáp "ừ".
Úc Ninh còn tưởng cái đề tài này đã kết thúc, Lục Quyện lại cố ý nói một câu: [Khó trách gọi là anh Lục Quyện, dùng xong thì chính là Lục tiên sinh ]
Không hiểu sao ngữ khí có hơi ai oán, giống như Úc Ninh là kẻ vô cùng vô tình dùng xong liền bỏ người vậy, mà y là kẻ đáng thương bị lãng tử vô tình vứt bỏ.
Một tay Úc Ninh che mặt, còn chưa nghĩ ra phải trả lời thế nào, Lục Quyện lại tiếp tục.
Lục Quyện: [Nếu đã cần tôi hỗ trợ, vẫn nên gọi là anh Lục Quyện? ]
[So với Lục tiên sinh, tôi cảm thấy cách gọi anh Lục Quyện này nghe thoải mái hơn một chút ]
Thực ra thì yêu cầu của Lục Quyện cũng không tính là quá đáng.
Nếu hai người đã đạt thành hiệp nghị mà mình muốn, lại gọi người ta Lục tiên sinh thì đúng là có hơi lạnh nhạt, huống chi, bản thân Lục Quyện lớn tuổi hơn mình, gọi một tiếng anh cũng không phải quá... thân mật, nhỉ?
Úc Ninh suy nghĩ một chút, thử dò xét gửi một câu: [... Anh Lục Quyện? ]
Dường như Lục Quyện còn rất hài lòng, gửi tới một cái mỉm cười.
Hệ thống wechat tự xem đó như biểu tượng mỉm cười.
Nhưng trong cái nhìn của Úc Ninh, vô cùng giống như giễu cợt.
Không phải người thuộc thế hệ cha mẹ, cũng không thể thật sự xem cái biểu tình này như... tươi cười.
Vấn đề xưng hô đã giải quyết nhưng vấn đề tiền còn chưa được giải quyết.
Úc Ninh làm như không để mắt tới cái nụ cười giễu cợt đó, đang suy nghĩ về chuyện tiền bạc, Lục Quyện càng cân nhắc chu đáo hơn, nói ra trước.
Lục Quyện: [Quà tặng xem như phí lên xe của tôi ]
Lục Quyện: [Hoạt náo viên nhỏ, lần sau vẫn có thể mang tôi lên xe không? ]
Lục Quyện: [Tuyển thủ chuyên nghiệp chúng tôi muốn tìm một người không quá quen đánh đôi thật sự rất khó khăn, mỗi ngày đều là đánh cùng đồng đội, vô cùng nhàm chán, ngày lại ngày, năm lại năm, nếu không phải chuyên nghiệp rèn luyện hằng ngày, gần như suýt sinh ra mẫu thuẫn trong đội và sợ hãi xã giao ]
"Đội... đội trưởng? Anh... nếu anh có ý kiến gì với chúng tôi có thể nói thẳng ra..." Vẻ mặt Nam Bắc đưa đám, cậu ta thề cậu ta thật sự chỉ vô tình liếc nhìn cái di động trong tay đội trưởng, đã nhìn thấy chữ gì mà "mẫu thuẫn trong đội", "khô khan nhàm chán".
Chẳng lẽ là gần đây hắn kéo đội trưởng đánh đôi quá... quá nhiều lần sao? Cũng không tính là nhiều đi, trước kia đội trưởng trong một đêm huấn luyện thi đấu có thể đánh với họ một đêm, không huấn luyện thi đấu liền kéo người đánh đôi, đánh ba, đánh bốn, tóm lại những lúc không nhàn rỗi, bọn họ đều có hơi đỡ không nổi, đội trưởng vẫn tinh lực tràn đầy, hận không thể một ngày ngồi hai mười bốn giờ trước máy tính.
Lục Quyện nhấc mí mắt, dường như nghiêm túc suy nghĩ, "Còn nhiều ý kiến."
Nam Bắc: "..."
Xong rồi, xong rồi!
Trần Kiết vừa vặn bước vào phòng huấn luyện nghe thấy lời này của Lục Quyện, thân hình chấn động, bước chân ngừng ở đó một lúc lâu mới chậm rãi đi tới, lại nghe Lục Quyện chậm rãi nói: "Gần đây thời gian huấn luyện quá ngắn rồi phải không?"
"Sắp thi đấu quý rồi, có thể tự mình xem xét không?"
"Tôi và huấn luyện Giang có nói chuyện rồi, bắt đầu từ ngày mai, thời gian huấn luyện bắt đầu từ ba giờ chiều, khoảng thời gian này, huấn luyện thi đấu sẽ ngày càng nhiều..." Giọng Lục Quyện đột nhiên nghiêm túc lại, không còn dáng vẻ lười biếng vừa rồi.
Nam Bắc: "..." Vừa nói khô khan nhàm chán đâu rồi!
Lục Quyện nói xong quy định mới, Nam Bắc và Trần Kiệt giống như hai học sinh tiểu học bị thầy giáo nắm túi, gật đầu liên tục. Cũng không ai dám nói không.
Trái lại Trần Kiệt lại lặng lẽ ngẩng đầu nhìn Lục Quyện, thấy hắn nói xong chuyện này cũng không có vẻ gì là không vui, thử dò xét tiến lên mấy bước, "Đội trưởng... Tuần sau em có chút việc phải về nhà, có thể xin nghỉ không?"
Lục Quyện nghiêng đầu nhìn hắn.
Lục Quyện người này, lúc nhìn người khác ánh mắt luôn thẳng tắp rơi trên người đối phương, rõ ràng là tướng mạo phong lưu, nhưng cứ có thể cho người ta một loại áp lực vô hình, cho dù là lúc cười, đáy mắt lãnh đạm cũng không hề tiêu tán.
Mặt Trần Kiệt đỏ đến nghẹn.
Một lúc lâu sau, Lục Quyện mới cười khẽ, "Vào đội một năm rồi, sao vẫn còn sợ tôi như vậy?"
Trần Kiết là người nhỏ tuổi nhất trong đội, cũng là đột kích thủ vô cùng xuất sắc.
Hơn một năm trước, nguyên đột kích thủ của chiến đội TVT Giang Lầu vì bị thương ở tay mà buộc chuyển ra sau màn, làm huấn luyện viên của họ. Trần Kiết đi lên từ Thanh huấn doanh, tuổi khá nhỏ, lá gan cũng nhỏ, cho dù đã sống cùng Lục Quyện hơn một năm vẫn sợ Lục Quyện như cha mình vậy.
Một tay Nam Bắc khoác lên người Trần Kiết, nhạo báng nói, "Đúng vậy đó, đâu phải cậu không biết đội trưởng, sẽ không ăn thịt người đâu, đội trưởng à, luôn là dáng vẻ này, nhìn thì dọa người, tính tình thì..."
À... Tính tình quả thật khá quái.
Nam Bắc tự làm mình nghẹn, bây giờ nói không ra lời trái lương tâm, cua gấp: "Đối với chúng ta đều rất tốt, cậu nhìn anh ấy xem, có bao giờ lấy sai lầm ra mà mắng đâu?"
"Cậu càng sợ anh ấy, anh ấy càng cảm thấy đùa giỡn cậu rất vui đó."
Lục Quyện cười khẽ, không lên tiếng.
Nghe xong lời này, Trần Kiết nhỏ giọng khẽ ừ, không biết là đang nghĩ gì, một lúc sau mới nhẹ giọng nói: "Cảm ơn đội trưởng."
Lục Quyện giơ tay ra hiệu mình biết rồi.
Lúc nhìn xuống điện thoại, Úc Ninh đã hồi âm.
[Được... Lúc nào anh muốn lên đều được, cám ơn ông chủ ]
Trông có vẻ như không quá tình nguyện?
Một tay Lục Quyện đỡ trán mà cười, nhận lời mời Nam Bắc gửi tới.
-
Gửi tin nhắn cho Lục Quyện xong, Úc Ninh thở phào nhẹ nhõm.
Cho dù như thế nào, bây giờ... tạm ứng phó trước đi, quan hệ hợp tác hữu hảo không thể phá rách, hắn thật sự không muốn lại xem mắt.
Có lẽ là bởi vì ban ngày bị kinh sợ hơi nhiều, đêm đó Úc Ninh nằm mơ.
Trong mơ hắn đang chơi game, vẫn là hắn lái xe, rõ ràng là trò chơi, ngồi bên cạnh hắn lại là người thật của Lục Quyện.
Hắn kinh sợ, xe đυ.ng phải cây, quay cuồng một lúc lâu, nổ.
Sau đó các fan của Lục Quyện điên cuồng mắng hắn.
Tại sao có thể nổ nam thần của các cô! Bồi thường nam thần cho các cô!
Úc Ninh vẫn còn phản kháng, hắn còn muốn để Lục Quyện cho hắn phí tổn thất tinh thần đó!
Sau khi tỉnh lại, cảm tưởng đầu tiên của Úc Ninh là tuyệt đối không thể để cho người khác biết Juan chính là Lục Quyện.
Không nói đến những fan Lục Quyện muốn đuổi theo gϊếŧ hắn, hắn lại làm nổ cả xe lần nam thần bọn họ, sợ là phòng phát sóng của hắn kể cả những người lập flag cũng phải đuổi gϊếŧ hắn.
Úc Ninh nằm trên giường bối rối một lúc lâu mới khiến mình tỉnh táo lại, vừa chuẩn bị thức giậy, điện thoại sạc ở đầu giường liền vang lên vô cùng đúng lúc.
Là người trông công hội môi giới phát trực tiếp của Úc Ninh.
Lại nói, hoạt náo viên kí hợp đồng với nền tảng đều sẽ có công hội, công hội sẽ có lưu lượng truy cập, giống như trích phần trăm từ lợi tức của hoạt náo viên, mỗi một công hội sẽ có người môi giới chuyên môn, nhưng không phải người môi giới nào cũng sẽ quan tâm.
Cho nên lúc Úc Ninh nhận được cuộc gọi của người môi giới này vẫn cảm thấy kì lạ.
Thật ra trước đây hai người chưa từng giao lưu.
"Úc Ninh phải không?" Người môi giới của Úc Ninh là phụ nữ.
Úc Ninh vuốt mái tóc bị vểnh lên vì ngủ dậy, "Là tôi, xin hỏi có chuyện gì vậy?"
Người phụ nữ cười khẽ, "Là thế này, tôi xin tự giới thiệu trước..."
Mặc dù đã lưu số của đối phương, Úc Ninh cũng không cắt ngang giới thiệu của cô ta.
Chờ tự giới thiệu xong rồi, đối phương nói tiếp: "Cậu biết A Quyết phải không?"
Nghe cái tên này, Úc Ninh theo bản năng cau mày, trực giác có chuyện gì đó không tốt lắm, đúng như dự đoán, một giây sau đối phương nói: "Là thế này, hai ngày trước người môi giới của A Quyết tìm tôi nói chuyện, liên quan đến chuyện cậu và A Quyết trói buộc tổ đội... Cậu xem thật ra công hội chúng tôi cũng có rất nhiều hoạt náo viên, chuyện này, thực ra giúp nhân khí của cậu tăng cao..."
Úc Ninh vuốt ve hoạ tiết hoa cúc nhỏ trên chăn, không lên tiếng.
Có lẽ thấy hắn không nói lời nào, người môi giới tiếp tục hướng dẫn từng bước, "Tôi cho cậu biết tin tức nội bộ, qua một thời gian nữa, A Quyết sẽ đánh đôi với Quyện Thần của TVT, đến lúc đó nhân khí của hắn còn cao hơn, đối với cậu mà nói là trăm lợi vô hại."
"Cậu cũng không thể chỉ an phận làm hoạt náo viên nhận lương căn bản chứ? Cậu xem mấy ngày nay ông chủ đập quà tặng cho cậu nhiều vậy, hẳn là cũng nếm được chút ngon ngọt nhỉ."
"Nếu như tôi từ chối thì sao?" Người môi giới còn chưa nói xong, Úc Ninh đã lên tiếng cắt đứt.
Thật ra hắn và công hội chỉ kí nửa năm, tính ra thì tháng sau cũng đến kì. Khi đó hắn kí hợp đồng mới, còn chưa hiểu lắm mới có thể bước vào trong cái hố của công hội.
Dường như người mối giới không ngờ hắn sẽ nói vậy, trầm mặc một hồi, giọng lạnh xuống, "Không như thế nào nhưng tốt nhất cậu nên suy nghĩ kĩ đi."
"Như cậu bây giờ, không có nơi xuất đầu, nhiệt độ thật tốt cậu cũng không cần..."
Úc Ninh nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ, cho dù kéo rèm cửa, ánh mặt trời vẫn liều mạng chui vào.
Hắn không cẩn thẩn nghe đối phương nói, một lúc lâu mới buông tiếng thở dài, chậm rãi nói: "Chị nói đúng."
Người môi giới bên kia cười khẽ, Úc Ninh nói tiếp: "Nhưng cũng không dối gì chị, tôi và Quyện thần rất quen."
"Nếu như muốn cọ nhiệt, sao tôi lại không đi cọ y chứ?"
Dù sao thì đến anh Lục Quyện cũng gọi rồi.
Không dùng thì quá lãng phí.