Chương 45: Ma Vương

Vì hôm qua nhận được tin đả kích vô cùng lớn, trong thời gian ngắn, Trần Ngư

không

thèm đến nhà

anh

Ba, chỉ cần vừa đến gần nhà

anhBa là



lại nghĩ đến trợ lý Điền, chỉ cần vừa nghĩ đến trợ lý Điền



lại nghĩ đến sứ Thanh Hoa, chỉ cần nghĩ đến sứ Thanh Hoa,



sẽ

nghĩ đến ba mươi triệu.

Ba mươi triệu đó a!!!

Trần Ngư đau lòng, cả đêm đều ngủ

không

ngon.

“Mệt

thì

lại

đi

ngủ

đi

con.” Mẹ Trần thấy con

gái

ngồi

trên

ghế sô pha ngáp dài, nhịn

không

được

nói.

“Mặc dù ba hi vọng con thi tốt nhưng cũng

không

thể ôn bài quá khuya được.” Hiển nhiên là thị trưởng Trần hiểu lầm con

gái



một

câu

nóicủa mình vào tối qua mà thức đêm đọc sách.

Nghe thấy Trần Ngư tối qua ngủ

không

ngon,

đang

ngồi

một

bên xem điện thoại di động Trần Dương chợt ngẩng đầu lên,

anh

nhìn thoáng qua gương mặt mỏi mệt của Trần Ngư, nhíu màu lại, hơi tự trách mình.

Chẳng lẽ hôm qua

anh

nói

quá nặng lời?!

“Ngủ

không

ngon

thì

lại ngủ thêm

đi

con.” Mẹ Trần lại

nói.

“Vừa mới ăn cơm xong mà mẹ, con ngủ

không

được. Con xem TV

mộtlát, tám rưỡi

sẽ

lên ngủ.” Trần Ngư

nói.

“Ừ, cũng đúng. Ăn cơm xong

đi

ngủ ngay

sẽ

béo bụng mà lại

không

tốt cho dạ dày.” Mẹ Trần nghĩ nghĩ rồi

không

ép con

gái

lên ngủ nữa.

Lúc này

trên

TV

đang

phát

một

đoạn clip quảng cáo du lịch, đó là môt khu du lịch tại

một

hòn đảo cận nhiệt đới, cát trắng biển xanh nhìn vô cùng tươi mát.

Mắt mẹ Trần sáng lên, quay đầu hỏi Trần Ngư “Thi Thi, con

đã

đi

biển bao giờ chưa?”

“Chưa ạ.” Trần Ngư lắc đầu.

“Vậy khi nào thi xong, mẹ dẫn con

đi

du lịch nước ngoài, được

không?” Mẹ Trần chỉ vào TV “Con thấy ở đây được

không?”

Trần Ngư nhìn lên màn hình TV, cũng bị mặt biển sáng lấp lánh hấp dẫn, nhưng



nghĩ đến việc

đang

định dành thời gian nghỉ đông để thăng cấp tài khoản lên cấp A, thế là lắc đầu từ chối “Con

không

điđâu.”

“Tại sao?” Mẹ Trần có chút mất mát.

Cha con họ Trần cũng kinh ngạc, chẳng lẽ Thi Thi vẫn chưa dung nhập hoàn toàn vào gia đình, ngay cả

đi

du lịch cùng cả nhà cũng

khôngmuốn

đi?

“Khẩu ngữ của con chưa tốt lắm, chờ con luyện tập thêm chúng ta hãyđi

được

không

mẹ?” Trần Ngư tìm cớ

Khẩu ngữ: văn

nói, ngôn ngữ, mình nghĩ là cách phát

âm

tiếng nước ngoài.


“Ừ, ừ, khi nào con muốn

đi

thì

nói

với mẹ, mẹ

đi

cùng con.” Mẹ Trần nghe con

gái

nói

vậy

thì

lập tức đồng ý.

Cha con họ Trần nghe lý do này

thì

cũng thả lỏng.

thì

ra là sợ khẩu ngữ của mình

không

tốt, đúng vậy, mặc dù từ trước đến giờ Thi Thi

khôngnói

nhưng lòng tự ái của con bé rất cao đó.

Cứ thế, chủ đề

đi

du lịch

đã

được lướt qua, Trần Dương tiếp tục cúi đầu nhìn điện thoại di động nhắn tin, thị trưởng Trần tiếp tục cầm máy tính bảng xem tin tức, mẹ Trần và Trần Ngư ngồi ghế sô pha xem TV. Mặc dù mọi người làm những việc khác nhau nhưng

không

khí trong gia đình vô cùng hài hòa.

Mà hoàn toàn khác với

không

khí hài hòa này chính là trong hầm ngầm biệt thự của Kỳ Trường Minh ở ngoại thành Đế Đô, Kỳ Trường Minh mặc áo dài đạo sĩ, khoanh chân ngồi giữa hình bát quái

âm

Dương trong pháp đàn.

Trong

không

gian kín mít của hầm ngầm

không

có gió nhưng ánh nến mờ ảo vẫn bị lay động chập chờn, cờ vàng bốn phía cũng bị lay động bay phấp phới.

Trước mặt Kỳ Trường Minh là

một

bàn thờ bên

trên

để

một

đoạn xương người trắng hếu

đang

tỏa ra

âm

khí nồng đậm, theo lời đọc lẩm bẩm thần chú của Kỳ Trường Minh bắt đầu rung động lên.

Lúc đầu chỉ là

sự

rung động nho

nhỏ, tiếp đó là

sự

giao động liên tục với biên độ

nhỏ, cuối cùng làm cho cả bàn thờ cũng phải chấn động theo.

“Cạch cạch cạch”, tiếng xương cốt va chạm vào bàn thờ vang lên trongkhông

gian

âm

u dưới tầng hầm càng làm cho cảnh vật trở nên đáng sợ hơn.

“U u u …”

Nguồn

âm

khí từ đoạn xương trắng ùn ùn tỏa ra, từ từ ngưng tụ thànhmột

vòng xoáy khí màu đen rồi lập tức hóa thành

một

bóng người mang theo sừng trâu

trên

trán, Ma Vương với đôi mắt đỏ ngầu, lạnh lẽo nhìn thẳng phía trước.

“đi

gϊếŧ



ta, cắn nuốt linh hồn



ta để



ta vĩnh viễn

không

thể siêu sinh.” Kỳ Trường Minh ra lệnh.

Kỳ Trường Minh vừa dứt lời, Ma Vương

một

lần nữa hóa thành khí đen, từ lòng đất xuyên qua biệt thự, bay lên bầu trời che khuất ánh trăng sáng, sau đó dùng vận tốc mà người thường

không

thể tưởng tượng được bay thẳng về trung tâm Đế Đô.

Mà lúc này, trong nhà họ Trần, Trần Ngư

đang

ăn khoai tây chiên, xem TV, cho đến khi Ma Vương đến gần khu tập thể,



mới nhận ra có điều gì đó

không

đúng.

Tốc độ nhanh

thật!

Trong nháy mắt cảm giác được sát khí, Trần Ngư cũng

không

kịp suy nghĩ gì nữa, điều duy nhất



có thể làm chính là trước khi Ma Vương tìm đến đây



phải nhanh chóng ra khỏi nhà,

không

thể liên lụy đến người nhà



được.

“Con có việc phải ra ngoài

một

chút.”

không

quan tâm mọi người có nghe



không, Trần Ngư vụt đứng lên chạy ngay ra ngoài.

Luồng sát khí này đến quá nhanh, ngay cả thời gian chạy lên lầu lấy bùa chú



cũng

không

có thời gian.

“Con

đi

đâu vậy?” Mẹ Trần còn chưa kịp định thần

thì

Trần Ngư

đã

xô cửa chạy ra ngoài.

“Có chuyện gì xảy ra vậy?” Vẻ mặt thị trưởng Trần vô cùng nghi hoặc hỏi.

“Tôi

không

biết, bỗng nhiên con

nói

là có việc.” Mẹ Trần lo lắng “Đứanhỏ

này, còn chẳng kịp mặc áo khoác nữa, cứ vậy mà chạy ra ngoài rồi, ngoài trời lạnh lắm đó.”

“Trần Dương, con ra ngoài xem

một

chút.” Thị trưởng Trần

nói

với con trai.

Khi Trần Ngư ra khỏi nhà, Trần Dương

đã

đứng lên,

anh

vẫn cảm thấy vẻ mặt của Trần Ngư lúc nãy hơi bất thường.

anh

nhìn ba mẹ Trần gật đầu,

đi

đến trước cửa cầm áo lông của em

gái

rồi đuổi theo ra ngoài.

Nhưng đến khi Trần Dương ra đến ngoài cửa

thì

đã

không

còn thấy bóng dáng Trần Ngư đâu nữa.

Trần Dương nhíu mày lại, đứng ở cổng nhìn xung quanh

một

chút, có lẽ do trực giác của người cảnh sát,

anh

chọn đúng hướng Trần Ngư

đã

đi, quay người chạy theo.

“A!”

một

tiếng kêu đau đớn vang lên.

“Thi Thi?” Tiếng hét đau đớn vang lên ngắn ngủi nhưng cũng đủ làm Trần Dương giật mình.

âm

thanh này là của Thi Thi, khi ở trường cảnh sát

anh

đã

được trải qua huấn luyện kĩ năng này,

không

thể nghe nhầm, giọng hét đó là của em

gái

nhà mình.

Mắt Trần Dương trầm xuống, sải bước dài chạy về phía trước, càng chạy

anh

càng kinh ngạc, hướng này, qua

một

chút nữa là đến biệt thựnhỏ

của Lâu Tam thiếu, chẳng lẽ Thi Thi chọc giận đến cảnh vệ của Lâu Tam thiếu.

Trần Dương càng nghĩ càng lo lắng, dưới chân chạy càng nhanh, cuối cùng

anh

nhìn thấy phía trước Trần Ngư

đang

ra sức chạy.

anh

đang

định lên tiếng kêu Trần Ngư dừng lại, còn chưa kịp kêu lênthì

chứng kiến

một

cảnh làm

anh

nhìn muốn rách cả mi mắt.

anh

chỉ thấy dáng người

nhỏ

nhỏ

của Trần Ngư

đang

chạy phía trước dường như bị

một

chiếc ô tô phóng tốc độ cao đυ.ng vào, cả người đột ngột từ dưới đất bay lên rồi nhanh như chớp bị quăng qua

một

khoảngkhông

gian rất dài, bịch

một

cái ngã xuống đập vào hàng rào tường gạch bên cạnh.

“A!” Khi bay

trên

không

trung, Trần Ngư

đã

điều chỉnh tư thế để khi ngã xuống vách tường là lưng đập xuống, nhưng xung lực to lớn vẫn làm



đau đớn mà hét lên.

“Thi Thi!” Trần Dương cảm thấy máu trong người mình như đông cứng lại,

anh

vứt áo lông cầm trong tay xuống, nhanh chóng chạy nhanh về hướng Trần Ngư.

“anh

đừng đến đây!” Trần Ngư nghe giọng

nói

Trần Dương gọi

cô, pháthiện

anh

trai nhà mình

đã

đuổi theo đến đây từ lúc nào, lập tức sắc mặt càng thêm khó coi.

Ma Vương căn bản là

không

cho Trần Ngư cơ hội thở lấy hơi,

không

đợi Trần Ngư từ dưới đất bò lên,

một

quyền lại

đi

qua.

“Lên!” Tay phải Trần Ngư chỉ lên trời,

một

cái la bàn

đang

xoay tít bỗng nhiên từ sau lưng Ma Vương bay tới, mạnh mẽ đâm vào cánh tay của Ma Vương

đang

hướng về Trần Ngư.

Ma Vương bị đau, liền đổi hướng đánh nhau với la bàn.

Kia là … la bàn mà ông Ngô

đã

đưa cho Thi Thi? Nhìn la bàn bỗng nhiên xuất

hiện, Trần Dương nhận ra ngay, khi Trần Ngư rời khỏi thôn Đại Mộc, ông lão nuôi dưỡng Thi Thi

đã

đưa cho con bé, Thi Thi rất thích, mỗi lần đến trường đều mang theo, như hình với bóng.

Nhưng

một

cái la bàn bình thường sao lại bay trong

không

trung? Còn Thi Thi, con bé

đang

chiến đấu với thứ gì vậy?

Lúc Trần Ngư vừa từ trong nhà chạy ra

thì

gọi ngay la bàn, mãi đến bây giờ la bàn mới từ trong nhà bay tới, có

sự

trợ giúp của la bàn, Trần Ngư mới có cơ hội thở dốc.

Nhưng chỉ có la bàn mà

không

có bùa chú, Trần Ngư chiến đấu chỉ phí sức mà thôi.

“Đừng để ý đến vật kia, gϊếŧ Thiên Sư này

đi.” Kỳ Trường Minh ra lệnh.

Ma Vương gầm lên

một

tiếng, nghe lời lại quay đầu tấn công Trần Ngư. Trần Ngư biến sắc, tiếp tục chạy về phía trước.

Trần Dương thấy Trần Ngư tiếp tục chạy về phía trước

thì

lo lắng chạy theo sau, lúc này

anh

cũng chẳng quan tâm là Trần Ngư

sẽ

chạy vào khu vực cấm của khu tập thể mà chỉ lo lắng cho

sự

an toàn của Trần Ngư.

“A!”

một

đường chạy thẳng đến công viên

nhỏ

phía sau khu tập thể.

Ma Vương đưa tay lại là

một

luồng sát khí, Trần Ngư bị sát khí cuốn lên, cả người bay lên rồi rơi đập người vào

một

ngọn núi giả trong công viên

nhỏ. Trần Ngư lăn khỏi vị trí ngã, ngay sau đó, Ma Vương đánhmột

quyền lên ngọn núi giả, trong nháy mắt ngọn núi giả cao hai mét cứ thế bị vỡ vụn, đá gạch vỡ tứ tung văng tung toé.

Trần Dương

không

thể tin những gì mình nhìn thấy.

Thi Thi

đang

bị

một

vật gì đó

không

nhìn thấy truy sát, mà cái vậtkhông

nhìn thấy kia có thể đánh nát

một

ngọn núi giả trong nháy mắt? Cái vật

không

nhìn thấy đó là cái gì? Nó thực

sự

là cái gì??

Trần Dương thấy em

gái

ruột nhà mình gặp nguy hiểm

thì

vô cùng gấp gáp, hai mắt đỏ bừng nhưng lại

không

làm gì được.

anh

muốn xông qua trợ giúp Trần Ngư nhưng

anh

mới chỉ đến gần

một

chút,

mộtnguồn

không

khí

âm

trầm muốn làm người ta ngừng thở khống chế làmanh

không

thể động đậy được.

“Thi Thi!” Trần Dương kêu khàn cả giọng,

anh

ra sức chạy về phía trước, muốn đến bên cạnh Trần Ngư nhưng

không

có cách nào vượt qua được.

Trần Dương

không

biết nên làm thế nào bây giờ,

một

cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng bao phủ toàn bộ cơ thể

anh. Làm sao bây giờ, cuối cùnganh

phải làm sao bây giờ, làm sao mà đối phó được với cái vật gì đókhông

nhìn thấy được bây giờ?

“Dẫn linh vẽ bùa, bùa trừ ma!”

thật

vất vả Trần Ngư mới vẽ được

mộtlá bùa, nhảy nên đập lên đầu Ma Vương.

“Gừ!” Ma Vương bị đau, động tác tấn công Trần Ngư càng mãnh liệt, hung ác. Trần Ngư tránh

không

kịp bị

một

cục đá từ dưới đất bay lên đập trúng trán, nhịn

không

được kêu lên.

“Thi Thi!” Dưới góc độ Trần Dương

không

nhìn thấy được, sát khí

đãngưng kết thành luồng khí xoáy phía

trên, khí đen chuyển động nhanh chóng thổi làm Trần Dương

không

thể mở mắt, hai tay bị đông cứng đỏ lên, Trần Dương

không

lùi nửa bước, cắn răng quyết tâm chen vào nửa bước chân.

“Nhanh! Dán lên

đi!”

Đúng lúc này, Hà Thất cùng nhóm trợ lý và đoàn cảnh vệ mười mấy người, mỗi người đều cầm

một

lá bùa trong tay, cùng chạy về hướng Trần Ngư.

“Ầm, ầm, ầm!”

Hơn mười lá bùa đồng thời bốc cháy, sát khí đỏ như máu tạo thành

mộtlỗ hổng

nhỏ

trước nguồn

âm

khí đen kịt

đang

cuồn cuộn.

“Gừ, gừ, gừ!” Ma Vương tức giận rống to, hai tay vung lên,

một

nguồnâm

khí to lớn từ hai tay Ma Vương phát ra, theo động tác của Ma Vương làm cho Trần Dương mà mười mấy lính đặc chủng đều bị hất tung ra ngoài.

“Lại lên!” Hà Thất lăn

một

vòng đứng dậy, kêu gọi

anh

em lại chuẩn bịmột

đợt tấn công mới.

“Các

anh

đừng tới đây, đây là Ma Vương, công lực của bùa huyền sátkhông

thể làm gì được nó đâu!” Trần Ngư thấy mọi người lại định xông lên

thì

nôn nóng

nói.

Ma Vương và hồn ma bình thường là khác nhau, hồn ma bình thường còn có thể gϊếŧ người, còn Ma Vương nếu muốn hại người

thì

chỉ cần nhấc tay mà thôi. Mặc dù

trên

người

anh

trai và mấy vị lính đặc chủng đều có chút chính khí, nhưng nếu dùng để đấu với hồn ma bình thườngthì

còn được, còn đấu với Ma Vương

thì

không

có tác dụng gì.

Nhưng hành động của mấy người Hà Thất cũng

đã

cho Trần Ngư chút thời gian, Trần Ngư nhân cơ hội đứng lên, chạy về hướng bên cạnh, vừa né tránh tấn công của Ma Vương vừa nghĩ cách thoát thân.

Chắc chắn là



không

thể đánh thắng Ma Vương được, đừng

nói

làhiện

giờ



không

có bùa chú bên người, cho dù có đầy đủ bùa chú

côcũng

không

có chút xíu khả năng nào thắng được, trước đối thủ mạnh hơn mình nhiều, tất cả đều phí công.

Trần Ngư

không

thể nào hiểu nổi, Kỳ Trường Minh này bị điên rồi sao, dám sai khiến Ma Vương gϊếŧ người, chẳng lẽ

hắn

ta

không

sợ trời trách phạt sao?

“Ù ù ù” La bàn lượn vòng

trên

đầu Trần Ngư, phát ra

âm

thanh cảnh báo

không

ngừng.

Vậy là kế hoạch chỉ có thể là phải mở cửa

âm

mà thôi? Nếu có thể đẩy Ma Vương vào cửa

âm, Kỳ Trường Minh muốn gọi Ma Vương ra lần nữa nhất định

sẽ

phải tốn rất nhiều công sức.

Trần Ngư vừa có ý nghĩ như thế, linh lực

trên

người bắt đầu rót vào la bàn, la bàn phát ra ánh sáng vàng lấp lánh, bắt đầu hấp thu

âm

khítrên

người Ma Vương để mở cửa

âm.

“Mày muốn mở cửa

âm

sao? Mơ tưởng hão huyền!” Kỳ Trường Minh cảm ứng được cửa

âm

muốn mở, pháp quyết

trên

tay lại biến đổi.

Động tác tấn công của Ma Vương ngừng lại, phất tay

một

cái đánh rơi la bàn

đang

bay lượn trong

không

khí. La bàn chịu lực tác động, nháy lên

một

cái rồi biến mất về nơi xa.

Cửa

âm

vừa mới bắt đầu mở lại ầm ầm đóng lại rồi biến mất.

“không

cần để ý những người khác, gϊếŧ



ta!” Kỳ Trường Minh ra lệnh.

Ma Vương dừng động tác, quay đầu nhìn Trần Ngư.

Sắc mặt Trần Ngư trắng bệch, co cẳng chạy.

Mà lúc này,

đã

sớm biết tình hình, Lâu Minh đứng

trên

cửa sổ lầu hai quan sát tình hình chiến đấu.

Khi lần đầu tiên Trần Ngư bị đánh văng vào núi giả, Lâu Minh

đã

muốn lao ra

thì

bị Trình Bằng chặt chẽ giữ lại, Lâu Minh

không

còn cách nào đành cho người mang bùa huyền sát ra cho Trần Ngư.

Nhưng khi thấy bùa huyền sát cũng

không

xi nhê gì, Lâu Minh

khôngnhịn được nữa.

“Tam thiếu, trong kì đông chí

anh

không

thể ra cửa được.” Trình Bằng kiên quyết giữ chặt Lâu Minh.

“Tránh ra!” Lâu Minh lạnh giọng quát.

“Tam thiếu!

anh

ra ngoài cũng

không

làm được gì đâu.

anh

sẽ

bị đông cứng ngay lập tức.”

“…” Lâu Minh cứng đờ, trong lòng bắt đầu tính toán thể lực của mình có thể đủ sức đến chỗ của Trần Ngư hay

không.

Trình Bằng thấy Lâu Minh bình tĩnh lại, cho là

anh

đã

thỏa hiệp, lập tức thở dài

một

hơi.

“Tiểu thư Trần Ngư!”

“Thi Thi!”

Trong bộ đàm đeo bên người Trình Bằng vang lên tiếng kêu gào, Lâu Minh bỗng nhiên hoàn hồn,

anh

vội vàng xoay người, xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài, phát

hiện

Trần Ngư

đang

nằm lơ lửng trong

không

khí.

Lâu Minh nôn nóng đoạt lấy bộ đàm trong tay Trình Bằng, quát “Chuyện gì xảy ra?”

“Tam thiếu, hình như tiểu thư Trần Ngư bị thứ gì đó bóp cổ, chúng tôikhông

thể nào đến gần được.” Giọng

nói

lo lắng của Hà Thất truyền đến từ bên kia bộ đàm.

“Tam …”

Lâu Minh đẩy Trình Bằng ra, chạy

thật

nhanh xuống lầu. Trong nháy mắt Lâu Minh bước ra khỏi cửa, sát khí trong thân thể nhanh như chớp bắt đầu rơi vào trạng thái ngủ đông.

Lâu Minh chỉ cảm thấy cơ thể mình dường như bị bỏ vào tủ đông

âmmấy trăm độ, lạnh đến mức làm

anh

không

thể thở nổi.

“Tam thiếu!” Trình Bằng đuổi tới nơi.

một

tay Lâu Minh chống cửa, dùng hết khí lực toàn thân chạy về phía công viên

nhỏ

bên cạnh biệt thự.



ràng chỉ cách có mấy chục mét, nhưng Lâu Minh chạy vô cùng vất vả.

Lúc này Trần Ngư bị Ma Vương bóp cổ, cả người bị nâng lên, khuôn mặt

nhỏ

đỏ lên,

không

thể thở được. Trần Ngư khó khăn tập trung linh lực đưa tới la bàn, la bàn thu hết sức mạnh còn lại mạnh mẽ đâm vào tay Ma Vương mới có thể làm Ma Vương tuột tay khỏi cổ Trần Ngư.

Trần Ngư lăn khỏi vị trí cũ, vừa ho khan vừa cố hết sức chạy ra xa.

“Bên này!” Đúng lúc này, giọng

nói

của Lâu Minh vang lên.

“anh

Ba?” Trần Ngư

không

thể tin ngẩng đầu.

“Chạy … chạy về phía …

anh

này!” Thân thể của Lâu Minh quá lạnh,anh

không

thể cử động được.

Trần Ngư nghĩ đến sát khí

trên

người Lâu Minh, thay đổi chạy

thậtnhanh về hướng Lâu Minh đứng.

Lâu Minh giang hai tay ra, ra hiệu cho Trần Ngư chạy vào lòng

anh.

Trần Ngư dùng hết tốc độ chạy đến trước mặt Lâu Minh, dừng lại cáchanh

một

mét rồi nhảy lên

một

cái nhào vào ngực Lâu Minh.

Lâu Minh tiếp được Trần Ngư, thân thể

không

chịu được mà lảo đảo lùi về sau.

Ma Vương đuổi theo Trần Ngư chạy đến, thấy Trần Ngư dừng lại,không

chút nghĩ ngợi đưa tay ra bắt.

Lâu Minh nhạy cảm phát

hiện

có vật gì đó

đang

ở gần, đưa tay lên cản, sau đó

anh

đυ.ng vào

một

cánh tay lạnh như băng.

Sát khí

trên

người Lâu Minh

đang

chuẩn bị ngủ đông cảm nhận được nguy hiểm,

một

lần nữa biến chuyển sống động, sát khí đỏ như máu theo bàn tay của Lâu Minh len lỏi qua tay Ma Vương, từ từ cắn nuốt khíâm

và sát khí màu đen

trên

thân Ma Vương.

“Gào? Gào?” Ma Vương kinh hoảng muốn vung tay, thoát khỏi

sự

kiềm chế của Lâu Minh.

Nhưng Trần Ngư sao có thể bỏ qua cơ hội ngàn năm này,



tháo nút ngọc phong ấn

trên

tay trái của Lâu Minh,

không

có phong ấn, sát khí tăng vọt, giống như sóng lớn bao trùm tàu thuyền, cắn nuốt toàn bộ thân hình Ma Vương.

“Gào! Gào! Gào!”

Ma Vương thét lên thảm thiết, đau đớn, hồn thể bị sát khí đỏ như máu từ từ cắn nuốt, trong khoảng khắc tiêu tán trong

không

gian, ngay cảmột

chút tro bụi cũng

không

có.

“Phụt!!” Trong nháy mắt Ma Vương biến mất, trong biệt thự vùng ngoại thành, Kỳ Trường Minh phun ra

một

ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch,

không

thể tin nhìn đoạn xương trắng

trên

bàn

đã

biến thành đống bột mịn “không

… thể nào … Đó là vật gì vậy?”

Trần Ngư thấy Ma Vương

đã

bị tiêu diệt, vội vàng lấy nút ngọc đeo lại vào tay Lâu Minh, phòng ngừa sát khí tiết ra bên ngoài ảnh hưởng đến khu dân cư.

“anh

Ba,

anh

Ba!” Sau khi Trần Ngư đeo nút ngọc cho Lâu Minh xong,thì

mới phát

hiện

Lâu Minh

không

hề cử động, toàn thân giống như

mộtkhối đá băng điêu khắc đứng im tại chỗ.

“anh

Ba,

anh

làm sao thế?” Trần Ngư hoảng hốt.

Tác giả có lời muốn

nói:

Trình Bằng: Tại sao lần nào tôi cũng phải làm người xấu?

Con cua (tác giả): Dù sao

thì

đắc tội

một

người cũng còn hơn là đắc tội cả bảy người các

anh.