Chương 43: Tôi cũng là Thiên Sư?

Trần Ngư cúp điện thoại, quay vào ngõ

nhỏ, dưới ánh mắt chờ đợi của Hướng Nam và sắc ma nữ,

nói

“Tôi nhờ người mượn

một

món pháp khí (vũ khí có pháp thuật), chờ người ta đem đến, để tôi thử coi có chặt đứt được khóa xích hồn này

không.”

Khóa xích hồn là do Thiên Sư dùng thuật pháp và linh lực của bản thân hóa thành, khóa lại hồn phách của ác ma,

nói

chính xác chính là

sự

đọ sức giữa linh khí và

âm

sát khí. Linh lực mạnh, xích khóa hồn tất nhiên là có thể khóa được hồn ma, nhưng trái lại, nếu

âm

sát khí mạnh

thì

sao?

Trần Ngư nghĩ sức mạnh của nguồn sát khí

trên

người

anh

Ba nhà mình có thể tương đương với nhà máy năng lượng nguyên tử, nhịn

không

được muốn cười to ba tiếng. Sao



lại thông minh như vậy chứ,

thật

là giỏi quá

đi

à. Cái thanh kiếm đồng kia hấp thu sát khí

trên

người

anh

Ba nhiều như vậy, chặt khóa xích hồn này chắc chắn làkhông

có vấn đề gì, ha ha …

“Vậy … vậy lúc nào mới có thể làm được?” Nữ sắc quả nôn nóng hỏi.

“Món pháp khí đó là di sản văn hóa khảo cổ, chắc là phải chờ mấy ngày nữa.” Lúc nãy,anh

Ba

đã

đồng ý giúp



mượn thanh kiếm đồng, nhưng mà vì nó là di sản văn hóa khảo cổ, lại bị giới huyền học mượn

đi

nghiên cứu, cho nên muốn mượn về phải tốn chút thời gian.

“Đợi mấy ngày cơ á, vậy nếu gã Thiên Sư kia lại đến

thì

sao?” Sắc ma nữ sợ hãi

nói.

“không

sao đâu, mấy ngày tới em mang Tiểu Khang tránh

đi

chỗ khác,

anh

ở đây

mộtmình

thì

hắn

ta

không

làm gì được

anh

đâu.” Hướng Nam

nói.

“Làm sao có thể

không

có việc gì, bên cạnh

hắn

ta có Ma Vương đó.”

sự

việc lúc ban ngày, sắc ma nữ cũng nhìn thấy, Hướng Nam có thể đối phó với Kỳ Trường Minh nhưng

không

phải là đối thủ của con Ma Vương kia. Nếu Kỳ Trường Minh và Ma Vương đồng thời ra tay

thì

Hướng Nam chỉ sợ là lành ít dữ nhiều.

Tất nhiên là Hướng Nam cũng biết



điều này, nhưng ngoài cách đó ra cũng

khôngcòn cách nào khác.

“không

cần lo đâu.” Trần Ngư bỗng nhiên

nói

“Kỳ Trường Minh

đang

bị tạm giữ ở Sở cảnh sát phải năm sáu ngày, vậy cũng đủ cho tôi mượn được pháp khí rồi.”

“Tạm giữ??” Sắc ma nữ

không

thể tin hỏi “Chẳng lẽ … chuyện

hắn

ta sàm sỡ



đã

bị định tội rồi?”

“…” Sao mà nghe giống như



thực

sự

bị sàm sỡ vậy trời, Trần Ngư nghe mà thấy nhức cả trứng.

==

Môn thi ngày mai là Tiếng

anh, mặc dù kỹ năng

nói

của Trần Ngư

không

tốt lắm nhưng bài thi đại học môn tiếng

anh

Trần Ngư

đã

đạt 138/150 điểm, tuy

không

thể

nóilà học siêu nhưng để qua được kỳ thứ nhất của đại học

thì

vẫn dư sức qua cầu.

Vì thế, sau khi về kí túc xá, Trần Ngư

không

còn phải thức khuya dậy sớm ôn tập nữa, mà rảnh rỗi lấy điện thoại lên trang web huyền học nhận nhiệm vụ mới.

Còn có hai tuần nghỉ đông nữa, đến lúc đó có thời gian rỗi cả ngày, nhất định phải thăng tài khoản lên cấp A trước khi kì nghỉ đông kết thúc, sau đó mới có thể nhận các nhiệm vụ cao cấp được.

“Tích tích”

“Tích tích”



Trần Ngư liếc nhìn nhiệm vụ

trên

trang web huyền học,

âm

báo tin nhắn

trên

điện thoại vang lên

không

ngừng. Hôm nay nhóm “Ma quỷ chớ hỏi” náo nhiệt quá vậy.

Trần Ngư ấn mở tin tức

trên

nhóm diễn đàn.

Hạt đậu ma: Nghe

nói

gì chưa? Nghe

nói

gì chưa? Có cương thi xuất

hiện

ở Đế Đô, mà lại còn là cương thi lớn ngàn năm.

Hạt hoàng liên:

không

thể nào, Đế Đô là vùng đất long mạch hội tụ,

không

thể có cương thi được.

Hòa thượng rượu thịt: Đúng đó, đúng đó. Với lại Trụ sở chính của huyền học (tổng bộ huyền học) ở Đế Đô mà, ba gia đình lớn của giới huyền học cũng ở Đế Đô, con cương thi nào

không

biết nghĩ mà dám chạy đến Đế Đô.

Hạt đậu ma: Nghe

nói

mới từ phần mộ nào đó chạy đến.

Hạt hoàng liên:

anh

nghe tin này ở đâu?

Hạt đậu ma: Chú tôi là người ở Đế Đô, ông ấy vừa gọi cho sư phụ của tôi, ông ấy

nóichiều nay

trên

trời

đã

có sấm sét cảnh báo. Sấm sét giáng xuống,

sẽ



yêu

quái xuấthiện. Nhóm mình có đồng nghiệp nào ở Đế Đô

không, xác nhận chút coi, có phải cũng nghe thấy sấm sét

không?

Phong Hỏa đạo nhân: Tôi cũng nghe thấy.

Mưa bay tháng ba: Tôi cũng vậy.

Hạt hoàng liên:

thật

sao? Thực

sự

là có cương thi kinh động đến thiên giới xuất

hiện

ở Đế Đô

thật

hả?

Hòa thượng rượu thịt: A di nhờ phúc, vậy bần tăng phải

đi

mua vé tàu cao tốc liền, đến Đế Đô xem mới được.

Phong Hỏa đạo nhân: Khi sấm sét vang lên, la bàn của sư phụ tôi phát

hiện

nguồn

âmkhí vô cùng lớn nhưng sau đó lại biến mất rất nhanh.

Mưa bay tháng ba: Đúng đó, lúc đó ông nội tôi còn muốn tính ra vị trí nhưng chưa kịpthì

sấm sét

không

còn nữa,

âm

khí cũng chẳng thấy đâu.

Hạt hoàng liên: Chẳng lẽ con cương thi này có lí trí, biết thu liễm sát khí và

âm

khí của mình, ngụy trang thành người bình thường sinh hoạt với chúng ta.

Phong Hỏa đạo nhân: Cậu coi phim nhiều quá đó.

Chiều hôm nay? Sấm sét

trên

trời? Chẳng lẽ là do Hướng Nam với con Ma Vương kia? Trần Ngư nghĩ nghĩ rồi gõ câu hỏi: Có phải mọi người

nói

về tiếng sấm lúc khoảng hai giờ ba mươi chiều nay

không?

Sở dĩ Trần Ngư biết chính xác thời gian như vậy, là bởi vì khi



bắt đầu thi món Toán cao cấp là

một

giờ chiều, Trần Ngư làm bài hết hơn

một

tiếng đồng hồ, lại tính thêm thời gian chạy đến ngõ

nhỏ, trừ trước trừ sau nên đoán khi có sấm sét vang lên là khoảng hai giờ ba mươi.

Mưa bay tháng ba: Đại thần,

anh

cũng nghe thấy hả?

Tôi muốn xây đường: Nếu đúng là lúc đó

thì

tôi

không

chỉ nghe thấy mà tôi còn tận mắt chứng kiến.

Hạt đậu ma: Má!

Hạt hoàng liên: Trâu bò!

Hòa thượng rượu thịt: Thế mà

anh

vẫn còn sống?

Phong Hỏa đạo nhân: …

Mưa bay tháng ba: Đại thần,

anh

có mặt ở

hiện

trường luôn sao?

anh

nhìn thấy con cương thi rồi?

Trần Ngư bác bỏ tin đồn:

không

phải là cương thi. Chỉ là hai con ác ma đánh nhau, lúc đó

âm

khí hơi nặng

một

chút dẫn đến

trên

trời cảnh báo mà thôi.

Mưa bay tháng ba: Ác ma gì mà có đạo hạnh trâu bò thế?

Tôi muốn xây đường:

một

con ma tu tu luyện được sáu trăm năm và

một

con Ma Vương.

Hạt đậu ma: Má!

Hạt hoàng liên: Trâu bò!

Hòa thượng rượu thịt: Ma Vương nhìn như thế nào?

Tôi muốn xây đường: Cũng giống hồn ma bình thường, nhiều hơn hai cái sừng

trêntrán mà thôi.

Mưa bay tháng ba: Thế tại sao sau đó sát khí lại hoàn toàn biến mất?

Trần Ngư trầm ngâm

một

lát, gõ xuống mấy chữ vô cùng vi diệu: Vì tôi.

không

phải vì



sao? Nếu

không

phải



thông minh,

một

phát đạp vỡ bài vị của Ma Vương,

thì

sao Ma Vương có thể đột nhiên biến mất như vậy chứ?

Trong nhóm xuất

hiện

một

loạt dấu chấm thể

hiện

sự

im lặng tuyệt đối, tất nhiên là mọi người

không

tin lời

nói

của Trần Ngư.

Ý nghĩ của bọn họ rất đơn giản, nhóm “Ma quỷ chớ hỏi” là nơi tụ tập các Thiên Sư có tu vi

không

cao,

không

thể tiếp nhận các nhiệm vụ cao cấp trong trang web huyền học. Thiên Sư có thể thu thập được Ma Vương còn cần phải lăn lộn trong nhóm

nhỏ

bé này sao? Cho nên, giải thích duy nhất được mọi người đương nhiên thừa nhận là Trần Ngư

đang

nói

khoác.

Duy chỉ có ‘Mưa bay tháng ba’ nhắn tin riêng cho Trần Ngư: Đại thần, tôi tin

anh.

Trần Ngư cười cười,



không

quan tâm người khác có tin mình hay

không, có tiền trong tay mới là chân lý a. Thấy thời gian

không

còn sớm, Trần Ngư tắt điện thoại,

đingủ thôi.

==

Ba ngày sau, Mao đại sư cầm thanh kiếm đồng đến biệt thự nhà họ Lâu.

Mao đại sư được Hà Thất đón vào nhà, Lâu Minh

đã

đợi trong phòng khách, khi Mao đại sư vừa vào cửa, ánh mắt

anh

đã

tập trung nhìn vào hộp gỗ đen như mun

trên

tay Mao đại sư.

“Thế nào, cậu vẫn có cảm ứng?” Mao đại sư nhớ, Lâu Minh

đã

nói

anh



một

cảm giác thân thiết

không



với thanh kiếm đồng.

“Vâng.” Vẻ mặt Lâu Minh phức tạp gật đầu.

Mao đại sư cầm hộp gỗ đứng cách Lâu Minh ba mét hỏi “So với hôm đó

thì

hôm nay có khác biệt gì

không?”

“Càng quen thuộc hơn.” Lâu Minh cười khổ

nói, cảm giác thân thiết này quá mức chân thực, chân thực đến mức

anh

cảm thấy thanh kiếm này như

một

phần thân thể

anh, làm

anh

muốn chạm vào nó, nhưng nếu chạm vào nó

anh

lại sợ sát khí trong cơ thểanh

lại …

Cái cảm giác muốn chiếm được

một

vật gì đó, đây là lần đầu tiên

anh

cảm nhận được.

“Sát khí trong người cậu thế nào?” Mao đại sư lại hỏi.

“không

có ảnh hưởng.” Lâu Minh lắc đầu

nói

“Lần trước cũng như thế, mặc dù tôi cảm nhận được cảm giác thân thiết, nhưng trước khi chạm tay vào thanh kiếm, sát khí của cơ thể tôi vẫn bình thường.

“Trong giới huyền học, nếu

một

Thiên Sư nảy sinh cảm giác thân thiết với

một

pháp khí và pháp khí đó cũng đồng thời có cảm ứng tương tự, có chính là pháp khí này

đãcó linh hồn,

đã

nhận chủ.” Bỗng nhiên Mao đại sư

nói.

“Ông

nói

là …” Lâu Minh kinh ngạc ngước mắt.

“Tám chín phần thanh kiếm này thuộc về cậu.” Mao đại sư

nói

như vậy cũng

khôngchính xác, tối thiểu

không

phải là Lâu Minh của

hiện

tại.

Lâu Minh sửng sốt

một

lát, rồi hỏi “Đội khảo cổ bên Nam Lĩnh có kết quả chưa?”

“Vẫn chưa có.” Mao đại sư lắc đầu.

Lâu Minh nao nao,

anh

nhớ lại, hôm đó Mao đại sư

đã

phân tích hai khả năng, nếu thanh kiếm đồng này đúng là của

anh, vậy

thì



“Vậy ông cảm thấy tôi là Thiên Sư hay cương thi?” Là cương thi sát nghiệt đầy người hay là Thiên Sư vì dân trừ hại?

“Cương thi

thì

không

có cách nào chuyển thế đầu thai.” Mao đại sư

nói.

“Vậy … Tôi là Thiên Sư?” Lâu Minh

không

thể tin.

“Rất có thể.” Mao đại sư nhìn ánh mắt bỗng sáng lên của Lâu Minh, bỗng nhiên trong lòng cảm thấy chua xót.

Mặc dù Lâu Minh luôn

nói

anh

không

để ý,

không

thèm để ý tại sao từ khi sinh ra

đãmang theo

một

thân sát khí trong người, nhưng Mao đại sư biết, sâu trong nội tâm củaanh

gần như

đã

chấp nhận kiếp trước của mình là

một

tội nhân chuyên gây ra cái ác cho người dân.

Bây giờ có suy đoán mới, tuy chưa thể cải biến tình trạng sát khí trong cơ thể Lâu Minh, nhưng ít nhất về mặt tâm lý, có thể làm Lâu Minh cảm giác

nhẹ

nhõm hơn.

“Tôi là Thiên Sư?” Giống như Mao đại sư, giống như Trần Ngư? Nghĩ đến đây Lâu Minh cảm thấy

thật

vui vẻ.

Mao đại sư mỉm cười, đem hộp gỗ trong tay đặt lên bàn trà, rồi ngồi xuống ghế sô pha, hỏi “Người mượn thanh kiếm đồng là Trần tiểu hữu (bạn

nhỏ

Trần) sao?”

“Vâng.” Hôm đó, khi Trần Ngư hỏi Lâu Minh mượn thanh kiếm đồng, Lâu Minh lập tức liên hệ với Mao đại sư, nhưng

anh

chỉ

nói

anh

cần dùng mà

không

nói

là mượn cho người khác.

Dù sao thanh kiếm đồng này là di sản văn hóa khảo cổ lại là pháp khí của huyền học cổ đại, người bình thường làm sao có thể thấy được huống chi là còn mượn dùng.

“Cậu …” Mao đại sư nhìn Lâu Minh, muốn

nói

gì đó nhưng rồi ngừng lại.

“Sao vậy ạ?”

“không

có gì.” Mao đại sư thu hồi ánh mắt, cười sâu xa

nói

với Lâu Minh “Chẳng qua là tôi cảm thấy, cậu rất thích Trần tiểu hữu.”

“Vâng, đúng vậy.” Nhớ đến Trần Ngư, vẻ mặt Lâu Minh trở nên dịu dàng hơn nhiều.

Mao đại sư giật mình, tay cầm chén trà cứng đờ.

“Tuy



nhóc đó bắng nha bắng nhắng như là trẻ con nhưng mà rất hiền lành, còn rất đáng

yêu

nữa.” Lâu Minh

nói.

thì

ra là thế, làm ông hết hồn à, sợ bóng sợ gió

một

hồi, Mao đại sư nâng chén trà lên, uống

một

ngụm ‘Thiết Quan

âm’ xoa dịu tâm tình của mình.

Suýt chút nữa

thì

ông tưởng Lâu Minh

đã

bước vào con đường tình ái.

“Trần tiểu hữu muốn mượn bao lâu?”

“Thi Thi

nói

khoảng hai giờ là đủ.”

“Vậy cũng được.” Mao đại sư

nói

“Vậy tôi ở đây chờ hai giờ, cậu cho người mang thanh kiếm cho Trần tiểu hữu

đi.”

“Hai giờ chỉ sợ

không

kịp.”

“Tại sao? Lúc nãy cậu

nói





bé đó muốn mượn trong hai giờ mà.” Vừa mới

nóixong,

không

có khả năng là ông nghe nhầm chứ.

Lâu Minh cười giải thích “Thời gian này, đại học Đế Đô

đang

tổ chức thi hết học kì, giờ này có thể Thi Thi còn

đang

phải thi, nên …”

“Được rồi, được rồi, cậu cứ cho người mang

đi

đi, tôi chờ thêm

một

chút cũng được.”thật

là, lo lắng quá chu đáo rồi, Mao đại sư lại đưa ra

yêu

cầu “Nhưng cậu phải đánh cờ với tôi đó nhé.”

“Rất hân hạnh.”

Hà Thất lấy bàn cờ ra, chuẩn bị thêm nước trà và điểm tâm, mới cầm hộp gỗ đựng thanh kiếm

đi

ra ngoài. Ngoài cổng

đang

đứng chờ chính là người nghe

nói

Trần Ngư lại muốn

đi

trừ ma nên xung phong nhận việc – Điền Phi.

Điền Phi mang theo kiếm đồng lái xe đến đại học Đế Đô, rồi chờ cho Trần Ngư thi xong ra khỏi trường.

“Có thanh kiếm đồng rồi ạ?” Trần Ngư hỏi.

“Có rồi.” Điền Phi nghiêng người để Trần Ngư nhìn thấy hộp gỗ đựng kiếm

đang

để bên ghế lái phụ.

“đi

thôi!” Trần Ngư mở cửa phía sau ngồi xuống.

Ngõ

nhỏ

cách đại học Đế Đô

không

xa,

đi

bộ khoảng mười mấy phút, Điền Phi lái xethì

mất ba phút là đến.

Trần Ngư xuống xe

đi

về phía ngõ

nhỏ, Điền Phi ôm hộp gỗ

đi

sát phía sau, trong lòng có chút kích động nho

nhỏ, có hồn ma tu sáu trăm năm bị khóa ở ngõ

nhỏ

này sao?

“Hướng Nam?” Trần Ngư đưa tay gõ

nhẹ

lên vách tường.

Theo động tác gõ của Trần Ngư, ba hồn ma từ vách tường chui ra.

Ngay lập tức Điền Phi cảm thấy luồng

không

khí lạnh, mặc dù Đế Đô vào mùa đông rất lạnh, nhưng cái lạnh

âm

u này vẫn có chút khác biệt. Điền Phi

không

tự chủ được mà ôm sát hộp gỗ vào người, yên lặng dịch đến sát Trần Ngư hơn

một

chút.

Mặc dù rất tò mò nhưng

anh

ta vẫn cảm thấy có chút sợ hãi, làm sao đây.

“Trần Thiên Sư, ngài

đã

mượn được pháp khí rồi?” Sắc ma nữ ngạc nhiên hỏi.

Mặc dù Hướng Nam

không

nói

chuyện nhưng

sự

kích động trong ánh mắt

không

hề che giấu.

“Mượn được rồi, cậu đem khóa xích hồn ra đây, tôi chém thử xem.” Trần Ngư nhìn Hướng Nam

nói.

Chém đứt sớm chút nào, nhận đồ cổ sớm chút nấy, nhân tiện có trợ lý Điền lái xe đến đây nhờ

anh

ấy mang về luôn.

“Được.” Hướng Nam ra hiệu cho sắc ma nữ và Tiểu Khang tránh ra

một

chút, lúc này phát tán ác khí trong cơ thể mình ra bên ngoài, khi ác khí đạt đến

một

mức độ nhất định

thì

xích sắt khóa hồn thể Hướng Nam

hiện

ra trước mặt Trần Ngư

một

lần nữa.

“Đưa kiếm cho tôi!”

“A!? Được!” Điền Phi giật nảy mình, mặc dù cậu ta biết Trần Ngư là Thiên Sư, có thể nhìn thấy ma, nhưng thấy



nói

chuyện với

không

khí trước mắt, cái cảm giác này

nóinhư thế nào đây? Vẫn có chút nổi da gà.

Điền Phi mở hộp gỗ để lộ thanh kiếm đồng, Trần Ngư đưa tay muốn cầm.

“Vù vù!”

“Á!” Trần Ngư bị đau, nhanh chóng rụt tay lại. Trong khoảng khắc Trần Ngư chạm vào thanh kiếm đồng, nãy giờ vẫn nằm bất động trong hộp gỗ, thanh kiếm chợt chấn động. Lưỡi kiếm sắc bén dứng thẳng, xoẹt qua ngón tay của Trần Ngư, làm



chảy máu. Đây là do Trần Ngư phản ứng nhanh,

không

thì

ngón tay



khó lòng giữ được.

Thanh kiếm này có ý đối địch với

cô?? Trong đầu Trần Ngư bỗng nảy ra ý nghĩ này.

“Tiểu thư Trần Ngư,



không

sao chứ?” Điền Phi thấy Trần Ngư bị thương

thì

lo lắng hỏi.

“không

sao,

không

cẩn thận bị chạm vào

một

chút.” Trần Ngư lắc đầu, nhìn thanh kiếm đồng, do dự

không

biết phải làm sao.

Thanh kiếm đồng này

không

cho



đυ.ng vào nó, vậy làm sao mà cầm nó chém đứt khóa xích hồn đây?

“Trần Thiên sư,



không

bị làm sao

thật

chứ?” Điền Phi nhìn thấy chỉ là Trần Ngưkhông

cẩn thận bị thanh kiếm đồng quẹt vào làm bị thương, còn Hướng Nam nhìn thấy là thanh kiếm đồng bỗng nhiên tỏa ra sát khí màu đỏ,



ràng là thanh kiếm này

khôngnguyện ý cho vị Thiên Sư trước mắt này chạm vào nó.

“không

sao!” Trần Ngư lại lắc đầu lần nữa.

Đúng như lời Trần Ngư

nói, sát khí màu đỏ phóng ra làm bị thương đầu ngón tay của Trần Ngư

một

chút rồi tan

đi,

không

tạo bất cứ tổn thương nào cho Trần Ngư.

Sát khí

không

có cách nào làm tổn thương đối phương

thì

tại sao lại muốn tấn công đối phương,

thật

là mâu thuẫn, trong lòng Hướng Nam

hiện

lên chút khó hiểu.

Sắc ma nữ thấy Trần Ngư bỗng nhiên dừng lại,

không

lấy pháp khí ra nữa mà đứng ngẩn

một

chỗ, tưởng là có chuyện gì xảy ra,

đang

định lên tiếng hỏi

thì

bị Hướng Nam dùng ánh mắt ngăn lại.

Trần Ngư đứng tại chỗ suy tư

một

hồi lâu, cuối cùng ánh mắt dời khỏi thanh kiếm đồng,



quay người

đi

đến sau lưng Hướng Nam, đưa tay giữ lấy sợ dây xích khóa tay phải Hướng Nam, rồi nhìn Điền Phi

nói

“Trợ lý Điền,

anh

giúp tôi

một

việc đượckhông?”

“Tiểu thư Trần Ngư,



cần giúp đỡ gì cứ

nói.” Điền Phi ôm hộp gỗ

đi

đến.

“anh

lấy thanh kiếm đồng ra.” Trần Ngư

nói.

Điền Phi lấy thanh kiếm đồng ra, định đưa cho Trần Ngư.

Trần Ngư nhìn thanh kiếm trong tay Điền Phi

không

có chút gì khác thường. Mặc dù

côđã

đoán từ trước là thanh kiếm này có ý đối địch nên mới tấn công

cô, nhưng khi tận mắt xác nhận

thì

không

nhịn được mà trong lòng có chút buồn bực. Vì sao thanh kiếm này lại chán ghét



như vậy, chẳng lẽ do hôm đó



dùng la bàn đánh nó?

“anh

cầm

đi,

không

cần đưa cho tôi.”

“Vâng.” Mặc dù

không

hiểu lắm nhưng Điền Phi vẫn làm theo.

Trần Ngư đưa tay còn lại cầm đầu kia của khóa xích hồn, hai tay dùng sức kéo căng sợi dây xích ra, sau đó hỏi “Ở giữa hai tay tôi có

một

đoạn dây xích,

anh

có cảm giác được

không?”

Điền Phi nhìn qua, chẳng thấy gì cả, càng

không

cảm giác được bất cứ thứ gì, thế là yên lặng lắc đầu.

“không

nhìn thấy cũng

không

sao, chỉ cần

anh

biết vị trí của xích sắt là được.”

Ở giữa hai tay chính là đoạn xích sắt, vị trí

không

khó hình dung, Điền Phi gật đầu.

“Chút nữa tôi

sẽ

để

anh

chém,

anh

dùng thanh kiếm đồng này chém đứt sợi xích giữa hai ray tôi nha.”

“Được.” Điền Phi giơ tay lên, để thanh kiếm đồng ở vị trí

trên

cao giữa hai tay Trần Ngư.

Điền Phi

không

phải là Thiên Sư nên cậu ta

không

thể phát huy được năng lực vốn có của kiếm đồng, mà Trần Ngư lại

không

thể chạm vào thanh kiếm. Theo lý thuyết

thìlúc này



nên tìm

một

Thiên Sư khác để giúp đỡ nhưng sao Trần Ngư có thể trơ mắt nhìn đồ cổ sắp vào tay mình lại rơi vào tay người khác được chứ!

Thế là Trần Ngư suy nghĩ

thật

lâu, nghĩ ra biện pháp vô cùng tuyệt diệu này. Nếu thựcsự

là thanh kiếm này có địch ý với

cô, lúc cảm nhận được hơi thở của



sẽ

tự động tấn công, giống như là lúc nãy, vậy

thì



“Chém!” Trần Ngư truyền linh lực của mình vào khóa xích hồn.

Điền Phi giơ tay chém xuống.

“Keng!” Chỉ cần chạm

nhẹ

một

cái, sát khí màu đỏ chợt lóe lên, sợi xích sắt to bằng cổ tay trong nháy mắt bị chém rơi xuống đất.

“Thành công rồi!” Trần Ngư hưng phấn kêu to “Tôi biết sát khí của

anh

Ba là vô địch mà, ha ha …”

Điền Phi cầm thanh kiếm đồng, kinh ngạc nhìn xuống mặt đất, mặc dù ở đó chẳng có gì, nhưng cú chém lúc nãy gặp lực cản để Điền Phi biết, ở đó chắc chắn có gì đó, chỉ làanh

ta

không

nhìn thấy mà thôi.

Hướng Nam

không

ngờ rằng sợi dây xích

đã

khóa mình sáu trăm năm có thể bị chặt đứt như vậy, trong chốc lát, ánh mắt phức tạp và trong lòng chấn động vô cùng.

“Hướng Nam!” Sắc ma nữ kích động chạy đến ôm Hướng Nam.

“anh!” Tiểu Khang cũng chạy đến tham gia náo nhiệt.

“Tôi

nói

này, có thể để cho tôi chém nốt ba sợi xích còn lại, rồi mọi người giao đồ cổ cho tôi, sau đó các người hãy cùng nhau chúc mừng, được

không?”

Sắc ma nữ lúng túng cười cười, đưa Tiểu Khang

đi

ra đứng bên cạnh,

không

làm ảnh hưởng đến Trần Ngư nữa.

Trần Ngư và Điền Phi tiếp tục phối hợp, dựa theo phương pháp lúc nãy, ba sợi khóa xích hồn còn lại dễ dàng được giải quyết nhanh gọn.

Khi toàn bộ khóa xích giam giữ hồn thể của mình sáu trăm năm, Hướng Nam còn chưa kịp cảm thụ

không

khí của tự do

thì

chợt nghe Trần Ngư

nói

“À, … tôi còn phải về trường ôn tập tiếp đây, chiều nay còn có môn thi nữa, cậu kết toán hợp đồng cho tôiđi.”

Lời cảm kích của Hướng Nam vừa tới miệng, lại miễn cưỡng nuốt xuống, cậu ta nhìn chăm chú Trần Ngư, sau đó quay người

đi

vào góc tường nào đó.

Điền Phi đem thanh kiếm cất vào hộp gỗ, lúc ngẩng đầu lên

thì

chứng kiến

một

màn vô cùng thần kỳ.



ràng là góc tường kia chẳng có thứ gì, vậy mà trong năm phút ngắn ngủi,

đã

xuấthiện

mười mấy, hai mươi món đồ cổ lớn

nhỏ.

Mấy thứ này … ở đâu ra vậy?

“Chuyển ra hết chưa?” Điền Phi thấy Trần Ngư nhìn vào khoảng

không

hỏi.

“Ở đây hết rồi.” Hồn ma bình thường

không

thể đυ.ng vào đồ vật

thật, nhưng Hướng Nam

không

giống. Cậu ta là ma tu sáu trăm năm tu luyện, chỉ cần cậu ta nghĩ, cậu ta có thể dùng tay

không

lật đổ

một

chiếc xe buýt.

Phần mộ của Hướng Nam ngay ở bên dưới ngõ hẻm, ở

một

nơi rất rất sâu, sâu đến mức khi Đế Đô xây dựng hệ thống tàu điện ngầm, đào xuống dưới lòng đất cũngkhông

thể phát

hiện

được. Nếu

không

phải Hướng Nam tự mình đưa ra những món đồ cổ này, chắc chắn là chẳng có người bình thường nào có thể tìm ra chúng.

Trần Ngư thấy dưới đất chất đầy bình sứ, đồ ngọc

thì

mặt mày hớn hở, quay đầu nhìn Điền Phi

nói

“Trợ lý Điền, ở đây đều là đồ cổ sáu trăm năm,

anh

xem có thích món nàokhông

thì

chọn

một

cái

đi.”

“A? Cho tôi?” Điền Phi nghi ngờ hỏi lại.

“Đúng vậy, nếu

không

nhờ

sự

giúp đỡ của

anh

thì

tôi

không

thể dễ dàng chặt đứt xích khóa hồn được, nên tôi cho

anh

một

món, cứ chọn thoải mái

đi, đừng khách sáo!” Trần Ngư rộng rãi

nói.

“Cái này … quá quý rồi.” Điền Phi chột dạ

nói, đồ cổ sáu trăm năm đó, vậy là bao nhiêu tiền chứ, cả cuộc đời binh nghiệp của cậu ta chắc cũng

không

kiếm được bằng.

“không

sao đâu, chỗ này có nhiều mà.” Trần Ngư thấy Điền Phi chậm chạp

khôngchọn, thế là tùy tiện chọn

một

chiếc bình sứ Thanh Hoa ở giữa đưa cho Điền Phi “Vậy cái này nha, cho

anh

cái này.”

==

Vì Trần Ngư còn về trường đại học tiếp tục thi nên tất cả đồ cổ Điền Phi đều cho lên xe chở về biệt thự nhà họ Lâu.

Khi Điền Phi đứng trước mặt Lâu Minh, tay trái cầm hộp đựng kiếm đồng, tay phải cầm bình sứ Thanh Hoa, vẻ mặt ngây ngốc. Lâu Minh thấy thế, hỏi “Cậu sao thế?”

“Tam thiếu.” Điền Phi lắp bắp “Tiểu thư Trần Ngư … tặng đồ cổ cho tôi …”



nhóc tham tiền đó mà lại rộng rãi như vậy? Lâu Minh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn

nói“cô

ấy cho cậu

thì

cậu cầm

đi.”

“Đồ cổ gì vậy, tôi xem

một

chút.” Mao đại sư là người

yêu

thích đồ cổ, tiến lại gần xem xét bình sứ Thanh Hoa mà Điền Phi

đang

cầm “Là bình sứ này hả? Nhìn nước men này chắc là phải có niên đại khoảng

một

ngàn năm rồi, mà sứ Thanh Hoa rất hiếm, món này có giá ít nhất là ba mươi triệu.”

Ba mươi triệu? Điền Phi buông tay.

Cũng may Hà Thất đứng bên nhanh tay lẹ mắt, trước khi bình sứ tiếp đất, kịp thời đỡ được, cả người toát mồ hôi lạnh, mắng “Cậu muốn chết à, ba mươi triệu đó!”

anh

em, vừa rồi suýt nữa

thì

tôi ném

đi

ba mươi triệu, số tôi vẫn còn may quá.

Tác giả có lời muốn

nói

Điền Phi ôm bình sứ trị giá ba mươi triệu về kí túc xá.

Nhóm trợ lý thấy việc chưa từng có này, từ đó việc cùng Trần Ngư ra ngoài trừ ma trở thành công việc vô cùng có giá trị.