Chương 37: Cậu muốn bảo vệ cô ấy

Ngày hôm sau, Mao đại sư mới cầm nút ngọc đến, Lâu Minh nhận lấy rồi đeo luôn lên cổ tay mình.

anhquan sát nút ngọc hoàn toàn mới

trên

tay, nghĩ nghĩ rồi hỏi “Mao đại sư, thanh kiếm đồng có manh mối gì

không?”

“Thanh kiếm đồng đó đúng là có vấn đề.” Mao đại sư

nói

“trên

chuôi kiếm có hình

một

tô-tem kỳ lạ, trong đó có

một

loại năng lượng vô cùng đặc biệt.”

“Năng lượng đặc biệt?” Lâu Minh nhớ đến tài liệu mà viện nghiên cứu

đã

fax cho

anh, trong đó cũng

nóiđã

đo lường được

một

loại năng lượng kỳ lạ.

“không

phải linh lực, cũng

không

phải là sát khí.” Mao đại sư

nói

“Cụ thể là cái gì

thì

tạm thời tôi cũng

không

thể xác định được, nhưng có thể khẳng định thanh kiếm này

không

phải là kiếm của

một

vị tướng quân.”

“không

phải?” Lâu Minh kinh ngạc.

“Nguồn năng lượng này mặc dù còn chưa xác định được nhưng nhất định có quan hệ với giới huyền học.” Mao đại sư

nói

“Trước đây tôi

đã

nói

về

sự

phát triển của giới huyền học, có rất nhiều môn phái

đãbị thất truyền, thanh kiếm này có thể là

một

trong số đó.”

“Ông

nói

là … đây là thanh kiếm của

một

Thiên Sư?” Lâu Minh hiểu điều Mao đại sư muốn

nói, kinh ngạc hỏi “Nhưng tại sao

một

thanh kiếm của vị Thiên Sư lại nằm trong quan tài của

một

vị tướng quân.”

“Cái này

thì

phải chờ đội khảo cổ nghiên cứu ở Nam Lĩnh kết thúc, chúng ta có thêm hiểu biết về chủ nhân ngôi mộ này, lúc đó

sẽ

có những suy đoán chính xác hơn.” Mao đại sư

nói

“Nhưng mà …

không

có gì ngoài hai khả năng.”

“Thứ nhất, vị tướng quân này đồng thời cũng là

một

Thiên Sư, trong sách cổ

đã

có ghi lại

một

loại thuật pháp bí mật, thông qua

một

sự

môi giới nào đó, Thiên Sư có thể liên hệ với

âm

phủ mượn

một

triệu

âmbinh (binh lính cõi

âm) để chiến đấu, thanh kiếm đồng này có thể là vật trung gian để mượn binh.” Mao đại sư đưa ra phỏng đoán.

“Giống như mượn binh của

âm

phủ? Có thể làm như vậy

thật

sao?” Lâu Minh vì giả thuyết này mà cảm thấy vô cùng khϊếp sợ.

“Đúng là giống mượn binh của

âm

phủ, chỉ cần có đủ tu vi, khi Thiên Sư gặp phải ác ma khó thu phục, cũng có thể sử dụng thuật pháp thông qua miếu Thành Hoàng điều tạm

âm

binh trợ giúp. Nhưng loại thuật pháp này, mỗi lần chỉ mượn tạm được

một

hai người mà thôi, vả lại còn vô cùng hao tổn linh lực. Còn bí thuật mượn tạm trăm vạn

âm

binh giống như sách cổ

đã

đề cập, cho đến bây giờ

đã

bị thất truyền. Cho nên mới

nói

đây là

một

loại truyền thuyết.” Mao đại sư giải thích “Còn chuyện loại thuật pháp này có

thật

hay

không

thì

không

có cách nào kiểm nghiệm và nghiên cứu.”

Thành Hoàng:

“Thành hoàng có nghĩa là thành hào, hào có nước gọi là trì,

không

có nước gọi là hoàng. Đắp đất làm “thành”, đào hào làm “hoàng”
. Thành hoàng xuất

hiện

ở Trung Quốc thời cổ đại và

đãđược thờ như là vị thần bảo hộ cho

một

thành trì,

một

phủ, châu hay

một

huyện. Xã hội cổ đại Trung Quốc được phân chia thành hai cấp: Vương và Hầu; vua nhà Chu là Vương cai quản chư Hầu, mỗi chư Hầu như là

một

vương quốc

nhỏ



một

tòa thành và

một

số ấp nông thôn vây quanh. Do vậy, để bảo vệ thành có Thành hoàng, bảo vệ ấp có Thổ địa. Việc thờ Thành hoàng phổ biến khắp đất nước Trung Quốc thời cổ đại; ở đâu xây thành, đào hào là ở đó có Thành hoàng. Thành hoàng thường được vua ban biển miếu hoặc phong tước. Chính quyền phong kiến Trung Quốc

đã

lấy việc thờ phụng Thành hoàng làm việc giáo hóa dân chúng.

“Vậy còn khả năng khác

thì

sao?” Lâu Minh tiếp tục hỏi.

“Còn

một

khả năng cũng rất cao, chính là vị tướng quân kia

đã

từng trải qua biến đổi thi thể?”

“Biến đổi thi thể?”

“Đó cũng chính là cương thi như chúng ta thường gọi. Tôi

đã

xem qua bản đồ địa hình xung quanh lăng mộ, nơi đó rất thuận lợi cho việc nuôi dưỡng thi thể.” Mao đại sư

nói

“Chủ nhân ngôi mộ lại là tướng quân thời Chiến Quốc, như vậy khi còn sống chắc chắn

đã

từng gϊếŧ vô số người, người này có sát khí cực nặng, sau khi chết lại được chôn cất tại nơi có

âm

khí nặng như thế

thì

rất dễ biến đổi thi thể, huống chi còn là

một

nơi thuận lợi cho việc nuôi dưỡng thi thể như thế.

“Nhưng mà, khi mở quan tài ra

thì

bên trong có xương trắng mà.” Lâu Minh

nói

“Nếu như là cương thi

thì

địa điểm ngôi mộ này

không

thể dễ dàng bị khai quật như thế.”

“Đây chính là nguyên nhân thanh kiếm xuất

hiện

ở nơi đó.” Mao đại sư

nói.

“Ông

nói

vậy …” Lâu Minh phản ứng rất nhanh “Rất lâu trước đó, vị tướng quân này có thể trải qua biến đổi thi thể, đồng thời có

một

Thiên Sư

đã

từng tiến vào lăng mộ, dùng thanh kiếm đồng kia phong ấn cương thi.”

“Đây là suy đoán thứ hai có khả năng nhất.” Mao đại sư

nói

“Việc khảo cổ vẫn chưa hoàn toàn kết thúc, thân phận chủ nhân ngôi mộ chúng ta vẫn chưa tìm ra. Tình hình cụ thể thế nào còn chờ phải có thêm tư liệu, sau khi có thêm tôi

sẽ

về tổng bộ huyền học cùng mấy vị đồng nghiệp nghiên cứu cẩn thận xem sao.”

Lâu Minh gật

nhẹ

đầu, tỏ ý mình

đã

hiểu

rõ, nhưng khi nhớ đến cảm giác thân quen từ thanh kiếm đồng truyền đến, nhịn

không

được lại hỏi “Mao đại sư, khi thời điểm tôi chạm vào thanh kiếm có

một

cảm giác vô cùng quen thuộc, thậm chí tôi còn có thể cảm nhận được thanh kiếm kia vô cùng vui sướиɠ.”

“Nếu như là có hai khả năng như

trên, ông cũng thấy sát khí của bản thân tôi rồi, có khả năng là … người tướng quân này là kiếp trước của tôi

không?”

Mao đại sư dừng uống trà, nhìn về phía Lâu Minh, do dự

một

lúc rồi

nói

“không

ai có thể biết kiếp trước của mình là gì, cái gọi là luân hồi, chính là mỗi sinh mạng mới, mặc kệ người tướng quân kia có phải là kiếp trước của cậu hay

không

đều

không

có quan hệ gì với cậu

hiện

nay. Các cậu là hai người hoàn toàn khác biệt.”

Lâu Minh như có điều suy nghĩ gật

nhẹ

đầu,

không

tiếp tục hỏi nữa.

anh

biết Mao đại sư

đang

lo lắng điều gì, cũng biết tại sao ông lại

nói

như vậy.

Thực ra, điều Mao đại sư lo lắng là hoàn toàn dư thừa, khi còn

nhỏ, Lâu Minh

không

hiểu



tại sao mình lại khác biệt với những người khác, tại sao khi sinh ra

anh

lại mang sát khí

trên

người

không

thể tiếp xúc với người khác, tại sao

anh

lại phải chịu cảnh sống như bị giam cầm trong bốn bức tường như thế này, cho nên

anh

vô cùng cố chấp với việc tìm hiểu nguyên nhân tại sao

anh

lại mang sát khí

trênngười như vậy. Nếu như cuộc đời này có nhân có quả,

thì

việc

anh

có ‘kết quả’ như thế

thì

anh

phải

đitìm cái ‘nhân’ là cái gì.

Nhưng đến bây giờ, Lâu Minh

đã

không

còn khăng khăng

một

mực nữa, cho dù bởi vì ‘nguyên nhân’ gì mà dẫn đến ‘kết quả’ này, bất kể là kiếp trước

anh

đã

làm ra việc gì để người người oán trách. Nếu kết quả này là do chính

anh

đã

tạo nên

thì

việc phải gánh chịu như bây giờ là

một

kết quả tất yếu.

anh

chỉ đơn giản là tò mò, muốn biết nguyên nhân mà thôi, cũng

sẽ

không

như lúc trước mà cực đoan chui vào ngõ cụt.

“Đúng rồi,



bé Trần Ngư Tiểu Thiên Sư … “ Mao đại sư đột nhiên hỏi “Cậu gặp



bé ấy khi nào?”

nói

đến Trần Ngư, Lâu Minh liền nhớ đến tối hôm qua, nghĩ đến vẻ mặt của



nhóc ấy khi

nói



đã

lỡ sàm sỡ

anh, nhịn

không

được nở nụ cười nhạt “cô

ấy là sinh viên mới của đại học Đế Đô.”

“Đại học Đế Đô? Vậy là khi cậu đến đại học Đế Đô để thực

hiện

‘khí lành cản sát khí’

thì

gặp



bé đó hả?” Mao đại sư kinh ngạc.

“Đúng vậy.” Nghĩ đến hình ảnh lúc



nhóc đó uy hϊếp muốn thu

anh, khóe miệng của Lâu Minh chưa hạ xuống lại vểnh lên.

“Tôi nhớ rồi, đêm hôm đó cậu còn hỏi tôi

sự

việc liên quan đến bùa trấn sát nữa.” Mao đại sư nhớ lại “Có phải hôm đó





đã

sử dụng bùa trấn sát với cậu

không?”

Lâu Minh hơi sửng sốt, cũng

không

định giấu diếm, gật

nhẹ

đầu giải thích “Nhưng mà bùa trấn sát đó

không

tạo ảnh hưởng gì

không

tốt đối với tôi.”

“Vậy là … bùa trấn sát của



bé có thể hoàn toàn trấn áp được sát khí

trên

người cậu?” Mao đại sư thấy Lâu Minh cố tình nhấn mạnh điều này

thì

rất nhanh hiểu ý tứ trong lời

nói

của Lâu Minh. Huống chi, hôm qua ông

đã

nhìn thấy khi Trần Ngư sử dụng thuật pháp, Mao đại sư nghi ngờ Trần Ngư là người kế thừa của môn phái Lạc Sơn.

Bùa trấn sát của phái Lạc Sơn vô cùng mạnh mẽ, trấn áp sát khí đồng thời cũng trấn áp linh hồn, Lâu Minh đặc biệt giải thích

anh

không

có gì khó chịu là muốn bảo vệ Trần Ngư, chắc là sợ ông làm gì với

côbé này

đi. Dặn dò nhóm trợ lý che dấu

sự

tồn tại của Trần Ngư, trước mặt ông lại đặc biệt bảo vệ



bé này, xem ra Lâu Minh thực

sự

rất quan tâm đến



nhóc này, Mao đại sư

âm

thầm nghĩ.

“Cậu còn giữ bùa trấn sát của





không?” Mao đại sư muốn mượn để nghiên cứu

một

chút, người ta đều

nói

bùa chú phái Lạc Sơn là ‘có

một

không

hai’, khó có được cơ hội nhìn xem

một

chút.

“không

ạ.” Lâu Minh lắc đầu.

“Cậu vất

đi

rồi?” Tuy rằng khi linh lực của bùa chú

đã

sử dụng hết

thì

biến thành tờ giấy bình thường, nhưng

một

lá bùa chú huyền diệu như thế mà vứt

đi

thì

thật

đáng tiếc.

“không

phải, Trần Ngư



ấy trực tiếp vẽ lên tay tôi, nên … “ Lâu Minh giải thích.

“Trực tiếp dùng linh lực vẽ lên tay cậu?” Mao đại sư nhớ lại, hình như hôm qua



nhóc đó cũng dùng linh lực vẽ bùa trong

không

trung sau đó dán lên cơ thể Lâu Minh.

Sử dụng linh lực vẽ bùa

thì

mặc dù bùa chú

sẽ

hiệu nghiệm hơn nhưng để vẽ

một

lá bùa

thì

phải tiêu hao

một

lượng linh lực rất lớn. Dưới tình hình

hiện

giờ, linh lực càng ngày càng yếu mỏng

thì

việc sử dụng hoang phí linh lực để vẽ bùa như thế rất ít khi xảy ra. Nếu như chiều hôm qua là tình huống bất đắc dĩ,

thì

tại sao vào lần đầu tiên Trần Ngư gặp Lâu Minh cũng đặc biệt sử dụng linh lực để vẽ bùa?

“Mao đại sư? Hình như Trần Ngư cũng

không

biết bùa trấn sát

sẽ

gây ảnh hưởng

không

tốt đối với cơ thể của tôi, mà sau lần đó,



ấy cũng

không

còn sử dụng bùa đó với tôi nữa. Cho nên chuyện này, phiền ông đừng

nói

với ba tôi.”

Nếu như

nói

nhóm trợ lý là vì bảo vệ

sự

an toàn của bản thân

anh, phòng ngừa

sự

uy hϊếp từ phía những người bình thường

thì

Mao đại sư là người bảo vệ

anh

khỏi

sự

uy hϊếp từ tất cả những yếu tố còn lại. Từ khi

anh

bắt đầu thiết kế vũ khí cho Bộ Quốc phòng, những nơi

anh

đến, chẳng những phải quản chế những người

không

liên quan mà ngay cả hồn ma cũng cần phải thanh trừ toàn bộ. Tất cả những

sự

vật có ảnh hưởng đến

anh

đều

không

thể tồn tại.

Nếu như

không

phải là linh khí của toà biệt thự này cần phải có sinh khí để kí©h thí©ɧ sản sinh

thì

vì bảo đảm

sự

an toàn của

anh

chắc chắn là ba

anh

sẽ

triệt để phong tỏa khu vực này. Nhưng những người sống trong khu tập thể này chắc là

không

thể biết, bên trong tòa biệt thự

đang

được lính đặc chủng bảo vệ nghiêm ngặt này có

một

quả bom sống có thể nổ tung bất cứ lúc nào.

Vì thế Lâu Minh có thái độ bảo vệ đối với Trần Ngư như vậy,

không

chỉ vì khi còn bé

anh

đã

gặp



mộtlần mà còn là thái độ áy náy của

anh

đối với người dân trong khu tập thể này.

Trong lúc vô tình, những người đây

đã

gặp phải

sự

nguy hiểm đến tính mạng chỉ bởi vì để duy trì linh khí cho

anh

áp chế sát khí.

“Hôm qua, Hà Thất

đã

nói

với tôi, cậu ấy

nói

cậu

không

hi vọng người khác biết

sự

tồn tại của



bé kia.” Mao đại sư

nói

“Nhưng mà nhiều năm qua,



ấy là người duy nhất

không

sợ sát khí của cậu, đồng thời là Thiên Sư duy nhất ngay thời điểm sát khí của cậu

đang

bùng phát mà có thể

không

bị thương chút nào, phong ấn cho cậu.”

Mắt Lâu Minh sáng lên, nhíu mày nhìn Mao đại sư.

“cô

ấy

nói

có ông nội,



bé này lợi hại như vậy

thì

chắc chắn là ông nội



ấy có thuật pháp vô cùng cao siêu. Chúng ta …”

“Mao đại sư, tôi biết ông muốn

nói

gì.” Lâu Minh ngắt lời Mao đại sư “Tôi

đã

cho người

đi

tìm ông nội của Trần Ngư nhưng

không

thể tìm thấy. Mặc dù tôi

đã

nói

Hà Thất

không

cần tìm nữa nhưng tôi biết các cậu ấy vẫn

không

từ bỏ, chắc chắn là

đang

âm

thầm tìm kiếm, nhưng đến bây giờ các cậu ấy vẫn chưa phát

hiện

tin tức của ông ấy.”

“Tôi biết, nếu như thông qua Trần Ngư

thì

có thể tìm được ông nội



ấy rất nhanh. Có rất nhiều phương pháp, cha



ấy là thị trưởng Đế Đô, hầu như

không

cần làm bất cứ chuyện gì, chỉ cần

mộtcuộc gọi của ba tôi là được, nhưng tôi

không

muốn như thế.” Lâu Minh

nói

“cô

ấy là người duy nhất để tôi có thể an tâm mà tiếp xúc,

không

cần phải lo lắng vì mình tiếp xúc với họ trong thời gian dài mà gây tổn thương cho họ.”

“Tôi

không

muốn tạo áp lực cưỡng ép



ấy làm bất cứ chuyện gì cả.” Lâu Minh

nói.

“Chúng ta chỉ nhờ



ấy hỗ trợ tìm ông nội



ấy thôi, sao lại là cưỡng ép



bé chứ?” Mao đại sư

nói.

“Nếu khi tìm được, ông nội Trần Ngư cũng

không

có cách nào hóa giải sát khí

trên

người tôi

thì

sao?” Lâu Minh hỏi “Nếu như bởi vì



ấy và ông nội



ấy đặc biệt mà ba tôi buộc họ phải ở lại Đế Đô, ở bên người tôi

thì

sao?”

“Nhưng mà …”

“Tôi biết ông muốn

nói

gì.” Lâu Minh tiếp tục

nói

“Thực ra, cho dù tôi

không

chủ động

yêu

cầu nhưng Trần Ngư cũng

đã

nói

với tôi,



ấy

sẽ

tìm ông nội để hỏi thăm về tình hình của tôi, hỏi ông ấy có cách nào giải quyết sát khí

trên

người tôi

không. Vì thế ông xem, chúng ta cơ bản là

không

cần làm những việc dư thừa, mọi việc đều

đang

phát triển theo hướng tốt nhất có thể.”

“nói

nhiều như vậy, cậu còn

không

phải là vì muốn bảo vệ



nhóc kia.” Mao đại sư thở dài.

Lâu Minh biết Mao đại sư

đã

đồng ý, thế là cười

một

tiếng, chủ động rót cho Mao đại sư

một

ly trà.

Mao đại sư tức giận trừng Lâu Minh “Tôi

đã

hỏi



nhóc kia, bùa chú phong ấn của



nhóc có tác dụng trong ba ngày, vậy mấy ngày nay cậu có muốn

đi

ra ngoài

một

chút

không?”

“Tôi rất muốn đến Vạn Lý Trường Thành.” Lâu Minh có chút mong chờ

nói.

==

Biệt thự nhà họ Trần, khó có dịp Trần Ngư

không

ra ngoài vào cuối tuần, ngồi trong phòng nóng ruột nhắn cho ông Ngô ở

trên

mạng.

Tôi muốn xây đường: Tại sao

không

nhận điện thoại của con, ông đừng

nói

là tài khoản

không

có tiền, con

không

tin đâu.

Lúc nãy Trần Ngư vừa gọi điện thoại cho ông Ngô, nhưng điện thoại của ông vẫn luôn ở tình trạng tắt máy.

Tôi muốn xây đường: Bùa phòng ngự cao cấp chỉ còn có

một

lá, nếu sử dụng hết, con gặp nguy hiểm

thì

làm sao bây giờ? Làm sao để con tìm ông đây!!!

Tôi muốn xây đường: Đến cùng là con có có phải do ông tự tay nuôi lớn

không

vậy, con gặp nguy hiểm, vậy mà ông

không

thèm hỏi con là có

thật

vậy

không

nữa sao.

Tôi muốn xây đường: Con còn có

một

việc vô cùng quan trọng muốn hỏi ông nè,

trên

mạng

không

thể

nói



được, ông trả lời điện thoại của con

đi, nghe

không.

Tôi muốn xây đường: Ông nhớ phải trả lời con, nếu

không

lần sau con gặp ông, con lột sạch râu mép của ông đó.

Đinh đinh!

Trần Ngư

đang

khí thế hừng hực nhắn tin cho ông lão

thì

bỗng nhiên nhận được tin nhắn Wechat.

anh

Ba: Có muốn

đi

Trường Thành với

anh

không.

Tác giả có lời muốn

nói

Ông Ngô: Để cho con hôn cương thi xong rồi lại để con tìm được ta, ta

không

muốn ăn mắng đâu!