Chương 17-1: Thăm nhà

Trần Ngư vào nhà họ Lâu được mười phút,

một

chiếc xe hơi màu đen vô cùng bình thường lần đầu tiên vào ban ngày

đi

ra khỏi nhà họ Lâu, hòa vào dòng xe cộ nhộn nhịp

trên

đường phố.

Trước khi ra khỏi nhà, Lâu Minh gọi điện thoại cho mẹ nhưng

không

ai bắt máy,

anh

đành để lại tin nhắn cho mẹ mình

nói

chuyện

anh

về thăm nhà. Thực ra,

anh

muốn bất ngờ xuất

hiện

trước cửa nhà hơn, cho mọi người

một

bất ngờ, nhưng cân nhắc đến tình huống đặc biệt của

anh, Lâu Minh vẫn bỏ ý nghĩ này

đi.

Trong lòng bàn tay chỗ vẽ bùa trấn sát truyền đến từng luồng hơi lạnh, theo bản năng

anh

giơ tay lên, ngơ ngẩn nhìn vào đó hai giây rồi chuyển ánh mắt nhìn ra ngoài đường

đang

rộn rã, náo nhiệt.

Thế giới này, làm bất cứ điều gì cũng phải trả giá, bùa trấn sát có thể làm tổn thương cơ thể

anh

nhưng bù lại, cũng chỉ có bùa trấn sát mới làm

anh

giống như người bình thường

đi

ra ngoài, về nhà ăn

mộtbữa cơm với người nhà. Lâu Minh

không

sợ trả giá đắt,

anh

chỉ sợ cho dù

anh

tự nguyện chịu bất kì cái giá nào

đi

chăng nữa cũng

không

đạt được kết quả gì.

Hai mươi phút

đã

qua, chiếc xe dừng lại trước

một

tòa nhà được xây theo phong cách Trung Hoa, Lâu Minh hồi hộp đứng trước cổng, ngập ngừng

không

dám gõ cửa.

anh

lấy điện thoại ra nhìn, thấy mẹ vẫn chưa trả lời tin nhắn của

anh, bên khung chat vẫn y nguyên chỉ có

một

mình tin nhắn của

anh

đã

gửi cách đây hai mươi phút (Mẹ, hai mươi phút sau con

sẽ

về nhà.

trên

người con có mang bùa trấn sát khống chế sát khí, nhưng con chỉ ở nhà được

một

giờ. Mẹ đừng

nói

trước cho Tông Tông, con muốn cho nhóc

một

bất ngờ.)

Lâu Minh do dự rồi bấm điện thoại gọi cho mẹ

anh

lần nữa nhưng vẫn

không

có ai bắt máy. Lâu Minh liền chuyển qua số của chị

gái

gọi cuộc gọi video qua Wechat. Chị

gái

anh

mới về nước chắc là chưa đăng kí số điện thoại nên

anh

chọn gọi video. Rất nhanh, video

đã

được kết nối.

“Lâu Minh, sao em gọi điện thoại sớm thế?” Lâu Tĩnh Tâm

đang

chơi cùng con trai ngoài vườn.

“Cậu Ba, cậu Ba.” Tông Tông nghe thấy tên cậu Ba mà mình vẫn luôn mong ngóng, cách màn hình điện thoại lớn giọng reo hò, giọng

nói

lớn đến mức đứng ở ngoài cổng

anh

cũng nghe thấy.

Lâu Minh mỉm cười,

nói

“Chị, em

đang

đứng bên ngoài nhà mình.”

“Em

đang

ở ngoài cổng?” Trong nháy mắt, Lâu Tĩnh Tâm ngơ ngác, Lâu Minh

không

phải là

không

thể tùy ý

đi

ra ngoài căn nhà đó sao.

“Cậu Ba

đang

ngoài cửa sao? Để con ra ngoài mở cửa cho.” Tông Tông

nói

xong, nhảy xuống từ trong lòng mẹ, chạy nhanh về phía cổng.

“Tông Tông, Tông Tông, con chờ

một

chút …” Lâu Tĩnh Tâm vừa sốt ruột cũng

không

đáp lại Lâu Minh, để điện thoại xuống rồi chạy theo Tông Tông. Chỉ là



mang giày cao gót lại chạy

trên

cỏ nên

khôngthể đuổi kịp

anh

bạn

nhỏ

đang

chạy nhanh như thỏ, chỉ có thể trơ mắt nhìn Tông Tông chạy đến cổng, mở cổng, vẻ mặt hưng phấn nhào ra ngoài.

Lâu Minh ngồi xổm xuống giang tay ôm chặt cậu nhóc nhào vào lòng

anh.

“Cậu Ba, cậu Ba, cậu đến gặp con phải

không

ạ?” Tông Tông giương đôi mắt to tròn nhìn

anh

cười vui vẻ.

“Đúng vậy.” Lâu Minh cười gật đầu.

Lúc này, Lâu Tĩnh Tâm

đã

đuổi đến nơi,



nhìn thấy con trai

đang

ôm Lâu Minh, mặt lập tức biến sắc, theo bản năng bước đến ôm Tông Tông từ tay Lâu Minh ra rồi quay đầu chạy vào trong nhà, đứng cách

anh

ba mét mới dừng lại.

Nụ cười

trên

mặt Lâu Minh cứng đờ, tay vẫn còn giữ nguyên tư thế ôm Tông Tông, ánh mắt kinh ngạc nhìn chị

gái

mình.

“Ma ma, mẹ làm gì vậy?” Tông Tông

không

hiểu, ngẩng đầu hỏi mẹ.

“Mẹ …” Lâu Tĩnh Tâm cúi đầu nhìn con trai, lại ngẩng đầu nhìn Lâu Minh

đang

ngoài cổng, bỗng nhiên nhận ra mình

đã

làm điều

không

đúng.

Lúc này, Lâu Minh

đã

điều chỉnh cảm xúc,

anh

nở nụ cười ấm áp rồi từ từ đứng dậy, cũng

không

tiến thêm bước nào, dù là cổng nhà

anh

đang

ngay trước mắt.

“Ma ma

đang

chơi cùng con đó.” Lâu Minh cười,

nói

thay Lâu Tĩnh Tâm.

“Nhưng con muốn chơi cùng cậu cơ.” Tông Tông

nói.

Miệng Lâu Tĩnh Tâm mấp máy, nhìn em trai mình, mặt lúc đỏ lúc trắng,

không

biết

nói

sao.

Lúc này, nghe tiếng động, mẹ Lâu từ phòng khách

đi

ra, nhìn Lâu Tĩnh Tâm

nói

“Tĩnh Tâm, con đứng đây làm gì, Tông Tông đâu?”

“Mẹ.” Lâu Tĩnh Tâm nhìn mẹ muốn

nói

lại thôi.

“Mẹ.” Lâu Minh nhìn thấy người mẹ mà

anh

đã

lâu

không

gặp, mỉm cười gọi.

Mẹ Lâu bỗng nhiên nghe giọng

nói

của Lâu Minh,

không

thể tin quay đầu, trong nháy mắt nhìn thấy con trai, vẻ mặt vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, bước chân run run muốn lại gần

anh

“Lâu Minh, sao con lại về nhà.”

“Mẹ!” Lâu Tĩnh Tâm đưa tay kéo mẹ Lâu lại.

“Con làm gì thế?” Mẹ Lâu

không

hiểu nhìn con

gái.

“không

phải là gần đây mẹ

không

được khỏe sao?” Lâu Tĩnh Tâm lên tiếng nhắc nhở, cẩn thận nhìn về phía Lâu Minh dường như muốn giải thích điều gì đó.

Mẹ Lâu sững sờ, bước chân cũng ngừng lại.

Biểu lộ của Lâu Minh cũng

không

thay đổi nhiều,

anh

vẫn nở nụ cười ôn hòa, thân thiết “Chị

nói

đúng đó mẹ, mẹ, nếu sức khỏe mẹ

không

tốt, mẹ đừng đứng gần con.”

“Nhưng mà …”

“Con chỉ

đi

ngang đây,

thì

nghĩ hôm qua Tông Tông

nói

có quà cho con nên con rất tò mò mới ghé về

một

chút.” Lâu Minh cười nhìn Tông Tông “Cậu phải

đi

liền bây giờ, Tông Tông có quà

thì

đem cho cậu xem nào.”

“Cậu Ba phải

đi

giờ hay sao? Vậy để con

đi

lấy quà nha!” Tông Tông gật đầu, kéo cánh tay mẹ cậu nhóc

đang

giữ chặt cậu “Ma ma, mẹ bỏ con ra, con về phòng lấy quà tặng cho cậu.”

“A? À, được rồi.” Lâu Tĩnh Tâm lúc này mới hoàn hồn, buông tay để con trai chạy về phòng cậu nhóc.

“Lâu Minh, chị … lúc nãy …” Lâu Tĩnh Tâm định giải thích nhưng khi mở miệng

thì

không

biết

nói

sao cho phải, đành lắp bắp.

“Em hiểu mà.” Lâu Minh cười an ủi “Mẹ và Tông Tông sức khỏe

không

tốt, đúng là em

không

nên đến gần, chị làm như vậy là phải.”

“Nhưng mà … nhưng mà chị …” Lâu Minh

nói

vậy làm Lâu Tĩnh Tâm càng cảm thấy áy náy, tuy cơ thể em trai



đặc biệt như vậy nhưng đó

không

phải là điều

anh

mong muốn.



biết,



làm vậy

sẽ

làm em trai đau lòng nhưng vì

sự

an toàn của Tông Tông,



không

làm khác được.

“Đều do em

không

tốt, thấy Tông Tông

thì

vui quá mà quên mất

không

giữ khoảng cách an toàn.” Lâu Minh ‘tự trách’ “Nếu Tông Tông vì em mà xảy ra chuyện gì

thì

em

sẽ

vô cùng hối hận. Vì vậy, chị, chị

không

sai, ngược lại, em phải cám ơn chị mới đúng.”

Mẹ Lâu nghe hai con mình

nói

chuyện dường như

đã

hiểu



điều gì

đã

xảy ra. Bà

không

thể

nói

là con

gái

đã

sai nhưng lại cảm thấy như vậy

thật

không

công bằng với Lâu Minh. Vài chục năm nay, Lâu Minh chưa bao giờ chủ động

đi

tìm bà và người nhà, hôm nay bỗng nhiên đến chứng tỏ Lâu Minh rất nhớ mọi người, nhưng mà …

“Mẹ, gần đây mẹ

không

khỏe sao?” Lâu Minh thấy

không

khí nặng nề nên hỏi sang chuyện khác.

“Mẹ

không

sao, chẳng là hai ngày trước mẹ bị cảm nắng nên miệng có chút nhạt nhẽo.” Mẹ Lâu

khôngmuốn con trai lo lắng nên

nói

nhẹ

nhàng bâng quơ.

“Mẹ bị cảm nắng sao

không

nói

cho con biết?” Lâu Minh cau mày hỏi.

“không

có chuyện gì lớn, trừ việc ảnh hưởng đến khẩu vị

thì

không

còn gì khác.” Mẹ Lâu vội vàng

nói.

“Dù

không

thấy ngon miệng, mẹ cũng ráng ăn nhiều cơm

một

chút.” Lâu Minh che dấu

sự

khác thường trong lòng, ân cần

nói.

Lâu Minh vẫn biết, nếu trong nhà có người bị bệnh, nếu bị

nhẹ

thì

sẽ

gọi điện báo cho

anh

biết nhưng bệnh nặng

thì

chưa từng

nói

với

anh

bao giờ. Thực ra,

nói

ra

thì

có ích gì, đến cả việc đến bệnh viện thăm hỏi

anh

cũng

không

làm được, ngoại trừ việc lo lắng,

anh

còn có thể làm được gì đây?

“Ừ, mẹ biết rồi.” Mẹ Lâu cười ha ha đáp lời.

Bầu

không

khí

đã

được xoa dịu, lúc này Tông Tông cầm quà tặng từ trong nhà chạy ra, khi Lâu Tĩnh Tâm

đang

còn do dự có nên ngăn cản con

một

lần nữa

không

thì

Lâu Minh

đã

chủ động

nói.

“Tông Tông, con đứng ở đó được rồi.”

Bạn

nhỏ

Tông Tông ôm quà tặng,

không

hiểu nhìn cậu nhà mình.

“Quà tặng con tặng cậu là do chính con chuẩn bị hay sao?” Lâu Minh cười hỏi.

“Chính tay con làm đó cậu.” Tông Tông kiêu ngạo

nói.

“Chính tay con làm sao?” Lâu Minh thấy Tông Tông gật đầu

thật

mạnh, cười

nói

“Nhưng cậu

không

tin đâu, Tông Tông còn

nhỏ

xíu

thì

sao mà tự làm được.”

“Đúng là con tự làm mà.” Tông Tông nôn nóng giải thích.

“Vậy để cậu kiểm tra

đã

nha.” Dưới ánh mắt chờ mong của cậu nhóc, Lâu Minh

nói

“Nếu là do con tự làm

thì

chắc chắn con phải biết



về quà tặng này, đúng

không?”

Tông Tông gật đầu.

“Vậy con đưa qua cho Mama để Mama đưa cho cậu, cậu mở quà ra sau đó hỏi con mấy câu liên quan đến quà tặng xem con có trả lời được

không

nha.” Lâu Minh

nói.

“Hừ, con

không

sợ đâu, cậu cứ hỏi

đi, hỏi xong cậu

sẽ

biết đúng là con tự làm.” Tông Tông

không

tình nguyện đưa quà tặng qua cho mẹ mình

đang

đứng bên cạnh.

Đưa tay cầm món quà mà Lâu Tĩnh Tâm cứ đứng thừ ra, bị Tông Tông thúc giục hai lần, vẻ mặt phức tạp đưa món quà đến tay Lâu Minh.

Lâu Minh nhận món quà, nở nụ cười

không

khác gì ngày thường với chị

gái, lập tức cúi đầu mở món quà.

“Để cậu xem bên trong Tông Tông chuẩn bị những gì nào …” Lâu Minh vừa mở gói quà vừa

nói

lớn tiếng.

Tông Tông hồi hộp nhìn cậu nhà mình mở quà, thấy cậu Ba

đã

nhìn thấy món quà bên trong mới lớn tiếng

nói

“Đó là khung hình, con

đã

lấy hình chụp của con và hình chụp cậu Ba nhờ người ta ghép chung vào đó.”

Lâu Minh nhìn khung hình, bên trong là

một

tấm hình ghép

anh

và Tông Tông chụp chung, hai cái đầu

một

lớn

một

nhỏ

tựa vào nhau, nhìn

thì

chính là chụp từ hình chụp màn hình (Screenshot) cắt ra. Trong lòng

anh

trào ra chút ấm áp, cong khóe miệng, nhìn Tông Tông

nói

“Cám ơn con, cậu Ba thích lắm.”

“Hi hi, cậu Ba có gì muốn hỏi

thì

cứ hỏi

đi, nhất định là con

sẽ

trả lời được.” Tông Tông vừa cười vừa

nói.

“Chắc chắn như vậy sao, vậy cậu phải hỏi câu nào khó khó

một

chút mới được. Vậy hình ghép này con làm từ bao nhiêu hình

nhỏ

ghép thành?” Lâu Minh quyết định, cho dù Tông Tông trả lời bao nhiêu miếng ghép

anh

đều

sẽ

gật đầu

nói

đúng rồi.

“một

trăm lẻ tám miếng.” Tông Tông

không

nghĩ ngợi gì mà trả lời ngay.

Lâu Minh học toán rất giỏi,

anh

chỉ nhìn lướt qua hình ghép là biết Tông Tông

đã

trả lời đúng “Trả lời chính xác, vậy đúng là Tông Tông

đã

tự tay ghép tấm hình này tặng cậu rồi.”

“Tất nhiên rồi.” Tông Tông

đã

chứng minh được

thì

vô cùng đắc ý.

“Cậu

đã

nhận quà con tặng rồi. Bây giờ cậu có việc phải

đi, sau này cậu lại về thăm con nha.” Lâu Minh bỗng nhiên

nói.

“A, cậu, cậu

đã

phải

đi

rồi sao?” Tông Tông cuống lên muốn chạy ra ôm cậu nhà mình, nhưng cậu nhóc vừa định chạy

thì

đã

bị mẹ mình kéo tay lại. Cậu nhóc

không

hiểu nhìn mẹ, kêu lên “Mama …”

“Mẹ, chị, con

đi

đây.” Lâu Minh nhìn mẹ Lâu và chị

gái

chào rồi quay người

đi

ra xe.

Khi Lâu Minh mở cửa xe còn nghe giọng

nói

tiếc nuối của Tông Tông “Cậu còn chưa vào nhà ngồi chơi nữa mà, sao

đã

phải

đi

rồi?”

Động tác mở cửa xe của

anh

ngừng lại

một

chút, rất nhanh trở lại bình thường,

anh

cúi người ngồi vào xe.

Vẫn yên tĩnh ngồi

trên

xe chờ, Điền Phi vừa khởi động xe vừa

nói

“Tam thiếu,

anh

muốn

đi

đâu nữa?”

“Về nhà thôi.” Ngoại trừ về đây,

anh

cũng chẳng có nơi nào muốn

đi.

Mà lúc này trong sân vườn, mẹ Lâu nghe câu

nói

của cháu ngoại

thì

đỏ cả vành mắt.

Điền Phi nhìn qua gương chiếu hậu thấy nét mặt



đơn của Lâu Minh,

sự

việc ở trước cửa nhà, tuy Điền Phi

không

xuống xe nhưng cũng nghe thấy bảy tám phần. Tuy cậu ta có thể hiểu được lý do Lâu Tĩnh Tâm làm như vậy nhưng cậu ta càng cảm thấy đau lòng cho Lâu Minh hơn.

“Tam thiếu, sao

anh

không

nói



với người nhà,

nói

trên

người

anh

có bùa trấn sát

sẽ

không

làm sát khí phát ra ngoài.” Điền Phi nhịn

không

được hỏi.

Nghe Điền Phi

nói

thế, Lâu Minh mới nhớ ra

một

chuyện,

anh

lấy điện thoại ra, mở mục chat với mẹ Lâu, nhắn thêm

một

tin (Mẹ, chuyện bùa trấn sát mẹ đừng

nói

với chị nha, hôm nào con lại về thăm mẹ).

“đã

đến mức như vậy

thì

nói

ra cũng

không

còn thích hợp nữa.” Nếu như sau khi chị

gái

anh

có phản ứng quá mức như vậy,

anh

lại

nói



anh

có bùa trấn sát

trên

người

sẽ

không

làm sát khí phát ra ngoài,

sẽ

không

làm tổn thương đến Tông Tông, nếu như vậy

thì

chị

gái

anh

sẽ

rất xấu hổ và khó xử.

Với lại … Nếu

một

người bị AIDS bỗng nhiên chạy đến trước mặt

anh

nói

với

anh, bệnh của người đó

đãđược chữa khỏi,

sẽ

không

lây bệnh cho người khác nữa.

anh

có thể ngay lập tức mà

không

có vướng mắc gì tiếp xúc thân mật với người đó

không, chắc chắn là trong lòng

anh

vẫn có

sự

e ngại rồi.

Lâu Minh

không

suy nghĩ nhiều bởi vì đó đều là người nhà của

anh

nên hẳn là

sẽ

dành cho

anh

rất nhiều

sự

tin cậy,

anh

không

muốn

đi

thử thách lòng dạ con người, cũng

không

nghĩ là

sẽ

làm điều đó.

thật

khó khăn mới kìm nén cảm xúc đau lòng, mẹ Lâu về phòng định lấy điện thoại

đang

sạc pin để gọi điện thoại cho chồng, kể cho ông nghe chuyện Lâu Minh về nhà. Bà lại thấy tin nhắn Lâu Minh

đã

gửi cho bà cách đây nửa giờ và hai tin nhắn tiếp theo. Mẹ Lâu

không

kìm nén được nữa, che miệng khóc nấc lên.

(Editor: Đọc khúc này mà thấy tội nghiệp

anh

Ba quá, hiu hiu!)