Chương 10/2

Khi hai người kia đến gần, hai mắt của gã tóc vàng sáng lên, gã chạm tay vào số tiền mặt trong tay, nhưng chỉ nghe thấy "Bằng" một tiếng, trên đầu đàn em trước mặt xuất hiện một lỗ thủng máu chảy đầm đìa, người này phản ứng đến cùng, tiền mặt rải xuống đất.

“Có phục kích, chạy thôi, mau chạy thôi.” Gã tóc vàng sợ hãi, giật lấy chiếc hộp trên tay người chết rồi bỏ chạy, đám đàn em trong đội của gã cũng bỏ chạy tán loạn, rút

súng bắn bừa bãi.

Sự thay đổi đột ngột khiến toàn bộ nhà kho trở nên hỗn loạn, không giống như đội thứ ba của hai bên đang bí mật tấn công, tiếng súng vang lên dồn dập và liên tục, các đàn em của hai băng nhóm đồng loạt ngã xuống đất.

"Bằng! Bằng!!" Tiếng súng lướt qua bên tai bắn vào tường, thùng dầu, Angkor nhanh nhẹn lắc mình trốn ở phía sau kệ hàng trong bóng tối, bắn liên tiếp mấy phát súng bắn về phía đám người đột nhiên xuất hiện, trên mặt hắn ta nhìn không ra chút kinh hoảng nào, thậm chí hắn ta còn mang theo vẻ hưng phấn không thể tránh khỏi.

Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng súng liên tiếp vang lên, băng nhóm của gã tóc vàng bị thương, thậm chí bản thân gã cũng bị bắn vào tay nhưng vẫn không quên kéo lê hòm tiền bỏ chạy, coi bộ, kẻ địch chân chính đối địch với Angkor người của "Xích bang".

Và sự xuất hiện đột ngột của một nhóm người lạ mặt đó, không khó để đoán ra băng đảng duy nhất ở thành phố A có thể chống lại "Xích bang", đó chính là người của "Thanh bang".

Lúc trước "Xích bang" đã ở địa bàn của "Thanh bang" làm ra rất nhiều động tác khıêυ khí©h và bây giờ đã đến phiên "Thanh bang" tức giận động thủ. Dù sao người của "Xích bang" cũng đang ở trong sáng, người của "Thanh bang" lại ẩn trong bóng tối, nên chẳng mấy chốc, những thuộc hạ do Ôn Bác dẫn đầu, dường như đã quét sạch băng nhóm của Angkor.

Đợi bên đối phương dần dần không có động tĩnh nữa, Ôn Bác mới dẫn theo một đội người cẩn thận từ chỗ tối đi ra, chính giữa kho hàng là súng ống vừa mới giao dịch. Tiền đã sớm bị gã tóc vàng lấy đi, nhưng mấy rương súng lại ở trong nơi hỗn chiến nên không thể nào mang đi được, Ôn Bác sờ sờ kết cấu lạnh lùng cứng rắn kia, khóe miệng nở một nụ cười hài lòng—Quả nhiên là súng lục Mỹ mới nhất.

Không cần tốn nhiều công sức cũng nhặt được những thứ giá trị như lớn như vầy, làm cho nội tâm Ôn Bác lộ ra vẻ cao ngạo đắc ý, thì ra "Xích bang" nổi tiếng cũng chỉ có thế, dễ dàng bị phục kích như vậy, về sau có lẽ không cần phải tiêu tiền nữa, cứ dụng tâm đi cướp đồ của "Xích Bang" là được.

"Rút lui." Trong lòng Ôn Bác khinh thường cười nhạo, phân phó thủ hạ xách rương xong, đêm nay, đến đây chấm dứt, mấy thứ này, đủ để "Xích bang" đau một hồi lâu rồi, dám chắc những thằng cháu không biết tự lượng sức mình đó sẽ yên tĩnh một chút, không đến mức làm cho gã ta cả ngày bôn ba mệt mỏi. Vì để giúp Diệp Vân giải quyết công việc trong băng nhóm nhanh hơn, mà mấy ngày nay Ôn Bác còn chẳng được ngủ đủ giấc nữa, nên giờ gã ta gần như là kiệt sức luôn rồi.

Nhưng gã ta không hề hay biết, đằng sau chiếc kệ tối om kia, Angkor đang lặng lẽ dùng điện thoại di động gửi hai từ: hành động cho người có ghi chú là "Sếp".