Xa Xỉ Phẩm

Chưa có ai đánh giá truyện này!
Tác Giả: Đề Cử
Tình Trạng: Hoàn Thành
Thể loại: đại gia và “chân dài” Biên tập: KanZe a.k.a Cua Đây là một câu chuyện về một minh tinh sáng chói, đầy hào quang, y đang được sự bảo bọc nâng đỡ của một đại gia giàu có, nhưng điều làm câu ch …
Xem Thêm

Chương 9
Dưới yêu cầu của Hoắc Cảnh Thần, Thẩm Trừng về nhà thu dọn hành lý đơn giản, tạm thời dọn đến Hoắc gia. Hai tuần sau, cậu phải quay về vùng núi tiếp tục quá trình quay phim dở dang lúc trước, đến lúc đó hai người chưa chắc có thời gian dành cho nhau, nên yêu cầu của Hoắc Cảnh Thần thực tế rất hợp lý, còn Thẩm Trừng đương nhiên không ngại dành ra nhiều thời gian hơn cho đối phương.

Thời gian ban ngày, Hoắc Cảnh Thần đi làm, Thẩm Trừng thì ghi hình, tiện thể quay quảng cáo phát ngôn cho sản phẩm mới kia. Chương Trường Bích đối với nguồn gốc công việc mới này chẳng hay biết gì, nhưng vào ngày quá trình quay quảng cáo kết thúc, đúng lúc Hoắc Cảnh Thần ở gần đấy, nên thuận tiện đến đón cậu về. Vào khoảng khắc Hoắc Cảnh Thần xuất hiện ở cửa phòng nghỉ, Thẩm Trừng chột dạ ngó gương mặt ngỡ ngàng của Chương Trường Bích và Tiểu Đồng, câm lặng không nói nên lời.

Chương Trường Bích và Tiểu Đồng đi theo cậu từ khi mới ra mắt, nhất là Chương Trường Bích, cô ấy là người đại diện xứng đáng, luôn cố gắng tranh thủ nhiều công việc cho Thẩm Trừng, để giúp cậu nổi tiếng hơn, có lúc thậm chí cho rằng quy tắc không lên giường với người khác của Thẩm Trừng là tự cho thanh cao, nhưng chưa từng ép uổng cậu bao giờ; nhưng hiện tại thấy Hoắc Cảnh Thần xuất hiện trong phòng nghỉ của Thẩm Trừng, Thẩm Trừng không đủ can đảm ngẩng đầu để xác nhận, nhưng cậu có thể chắn chắn, Chương Trường Bích nhất định cảm thấy rất thất vọng về cậu.

Chương Trường Bích kiềm chế cảm xúc bản thân lúc này, nhẹ giọng nói với cậu, “Thẩm Trừng, chín giờ sáng mai đến công ty một chuyến, chúng ta cần nói chuyện.”

“Em biết rồi.” cách cậu trả lời thể hiện rõ sự chột dạ.

Hoắc Cảnh Thần vẫn đứng cạnh cửa, hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ, thậm chí không xen vào một cậu, sau khi lên xe, hai người cùng ngồi hàng ghế sau, nói cho tài biết đích đến rồi anh mới như vô ý dò hỏi: “Tôi đến đón em, khiến em gặp phiền phức?”

“Không . . . .” Thẩm Trừng lắc đầu, ngoài vẻ ủ rũ còn có cả mù mịt, “Sớm muộn gì chị ấy cũng biết thôi, tôi vốn không định giấu chị ấy.”

“Em rất sợ cô ta.” trong giọng nói của Hoắc Cảnh Thần không phải ngờ vực, mà là khẳng định.

“Không phải sợ, là . . . . kính trọng.” Thẩm Trừng cảm thấy khá phập phồng lo âu.

Chương Trường Bích sẽ nói gì, cậu không tài nào tưởng tượng được; có thể cô ấy sẽ bảo cậu phải cố gắng giữ chặt đại gia này, nhờ đó kiếm càng nhiều công việc càng tốt, giống như những người khác, vào trước lúc mất đi nguồn lợi phải tìm cách bòn rút được lợi ích tối đa, hay, có khả năng cô ấy sẽ kịch liệt lên án cậu, trách cậu không giữ danh tiết cuối đời, rõ ràng kiên trì lâu vậy rồi, cuối cùng lại đi lên con đường này.

Thẩm Trừng đương nhiên có thể nói tất cả là vì cậu thích Hoắc Cảnh Thần, mà đây là phương pháp duy nhất để cậu tiếp cận Hoắc Cảnh Thần, nhưng có một thực tế không thể thay đổi là cậu đã bán thân, cho dù có ôm bao nhiêu thiện cảm và tình yêu đối với Hoắc Cảnh Thần, thì hình thức bản thân cũng không thay đổi, Hoắc Cảnh Thần đem lại cho cậu lợi ích hữu hình hoặc vô hình, còn cậu dùng thể xác để trả lại tất cả, cho dù cậu có tìm thêm được hạnh phúc trong đấy, nhưng không thể thay đổi bản chất vốn có của nó.

Trên xe có bật điều hòa, rõ ràng độ ấm khá dễ chịu, nhưng tự dưng Thẩm Trừng lại ra đầy mồ hôi lạnh, gần như cảm thấy bức bối.

“Thẩm Trừng . . . . Thẩm Trừng!” tiếng gọi của Hoắc Cảnh Thần bỗng vang lên bên tai.

Thẩm Trừng hồi tỉnh, vội vàng nói: “Xin lỗi, tôi phân tâm . . . . Anh vừa nói gì?”

Hoắc Cảnh Thần cẩn thận quan sát cậu, “Nhìn em có vẻ không ổn, có muốn đi bác sĩ không?”

“Không, không cần.” cậu vội vàng từ chối, tìm đại một lý do lấy lệ với đối phương, “Tôi chỉ thấy hơi mệt thôi.”

Hoắc Cảnh Thần không hùa theo lý do cho có của cậu, chỉ đưa tay qua, cầm chặt tay cậu, giống như không phát giác độ lạnh bất thường trên tay cậu, thản nhiên nói: “Nếu em cảm thấy bối rối, tôi có thể cho trợ lý Giang đến nói chuyện riêng với đại diện của em.”

Thẩm Trừng có cảm giác thật hoang đường, song vẫn dùng thái độ không dám tin để hỏi lại: “Anh muốn để họ bàn cái gì?”

“Tương lai và cách giải quyết kết quả của mối quan hệ này, còn cả diễn biến của quá trình. Nếu tôi đã đưa ra lời mời, đương nhiên cũng phải gánh trách nhiệm, nếu như đại diện của em lo lắng mối quan hệ này sẽ làm ảnh hưởng đến em, thì đương nhiên có một số việc phải thương lượng đàng hoàng trước đã.” âm điệu Hoắc Cảnh Thần trầm ổn, giống như chỉ đang bàn về một giao dịch chưa kê khai rõ giá, nét mặt nghiêm cẩn, nhưng trong mắt lại lấp ló sự dịu dàng hiếm thấy, song song nắm tay Thẩm Trừng để trấn an, hình như tạm thời chưa có ý định bỏ.

Thẩm Trừng ngớ người, cúi đầu, lúng ta lúng túng nói: “Tôi không cảm thấy bản thân bị thiệt hại gì.”

“Chắc người đại diện của em không nghĩ vậy.” Hoắc Cảnh Thần bật cười, “Dù em không muốn tôi giúp đỡ em trong công việc, nhưng đại diện của em chưa chắc đã chịu. Dù sao cô ấy luôn rất sốt sắng đối với việc em kiếm thêm được nhiều hợp đồng.”

Thẩm Trừng không tự hỏi sao anh biết chuyện này, chỉ lặng đi, lát sau mới mở miệng nói: “Cảm ơn anh, nhưng không cần làm phiền trợ lý Giang, tôi tự nói với chị Chương là được rồi.” cậu mím môi, hoàn toàn không ý thức bản thân đang thể hiện nét mặt ra sao.

“Trông em cứ như kiểu thấy chết không sờn.” Hoắc Cảnh Thần bình luận một câu.

Thẩm Trừng lập tức nhụt chí, “Bởi vì chị Chương rất đáng sợ!”

Sau đấy, họ bỏ qua đề tài này, đổi qua nói về bữa tối.

Tối nay Hoắc Cảnh Dung vắng nhà, chỉ có hai người họ, trước giờ tan tầm Hoắc Cảnh Thần đã đặt sẵn chỗ ở một nhà hàng nào đó, dự định dùng cơm bên ngoài.

. . . . Quả thật cứ như hẹn hò. Thẩm Trừng nghĩ thầm trong bụng, nhưng không nói ra miệng. Hoắc Cảnh Thần đường hoàng dắt tay cậu xuống xe, lần đầu tiên tay trong tay với một người đàn ông trước mặt công chúng, khiến Thẩm Trừng cảm thấy lúng túng, nhưng Hoắc Cảnh Thần lại không hề có ý thả tay cậu ra.

Tuy Thẩm Trừng là người của công chúng, nhưng Hoắc Cảnh Thần đã dám làm vậy, thì chắc chắn dù có bị paparazzi chụp được cũng sẽ không bị đăng báo, nên Thẩm Trừng cũng không cảm thấy lo lắng cho lắm, ngược lại đối với cậu áp lực từ việc được dắt tay đi còn lớn hơn.

“Sao vậy.” Hoắc Cảnh Thần kéo tay cậu, hai người đang đi trong một con hẻm tối tăm.

“Không có gì.” gió lạnh ập vào mặt, Thẩm Trừng dùng tay còn rảnh kéo kín khăn quàng cổ, che hơn nửa khuôn mặt, hơi gượng gạo nói: “Chỉ là thấy không quen lắm, lần đầu tiên trải qua chuyện kiểu này.”

Hoắc Cảnh Thần không nói gì, chỉ nắm tay cậu chặt hơn, “Tôi biết em không có kinh nghiệm trên phương diện này . . . . Nhưng, đến cả hẹn hò cũng chưa từng?”

“Chưa.” Thẩm Trừng trả lời rất tự nhiên, đến lúc cảm thấy dường như đối phương im lặng một cách lạ thường, cậu mới ngờ ngợ hỏi: “Có phải rất lạ không . . . .”

“Không lạ.” Hoắc Cảnh Thần liếc nhìn cậu, ánh mắt lạ lùng, giống như đang nhìn gấu trúc sau song sắt ở sở thú, “Nhưng rất . . . . đặc biệt.”

“Không phải tôi có ý đồ đâu.” tự dưng Thẩm Trừng cảm thấy xấu hổ, vì ánh nhìn của anh mà gượng gạo giải thích: “Anh đừng hiểu lầm, chỉ do tôi chưa gặp được người hợp ý, cộng thêm tính chất công việc không giống người khác, nên mới . . . .”

“Nên mới đến tuổi hai bảy mà còn là xử nam?” Hoắc Cảnh Thần cười tiếp lời, gần như là bỡn cợt.

“Dù có biết anh cũng đừng nói ra chứ!” Thẩm Trừng thấp giọng nói, có chút gì đó như thẹn quá hóa giận.

“Được rồi, đừng nóng giận.” ngón tay của Hoắc Cảnh Thần khẩy nhẹ lòng bàn tay của cậu, cuối cùng thả lỏng, dừng bước.

Thẩm Trừng còn định tiếp tục tranh luận, cửa nhà hàng đã được mở ra, phục vụ lễ phép dẫn họ đi vào một chỗ sâu trong nhà hàng, cậu chỉ đành phải tức tối ngậm miệng. Phục vụ dừng lại tại một vị trí trong góc, mời họ ngồi vào ghế. Thẩm Trừng nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, ghi nhận đây là chỗ ngồi đẹp nhất trong nhà hàng.

Hoắc Cảnh Thần mở thực đơn, nói với cậu: “Muốn ăn gì thì gọi.”

“Tôi sao cũng được, anh gọi luôn đi, gọi món anh thích là được rồi.”

Hoắc Cảnh Thần rất kén ăn, cứ dứt khoát giao quyền gọi món cho anh, đồ ăn của cậu cũng có thể chia cho anh, mắc công anh ăn không no. Thẩm Trừng nghĩ thầm trong đầu. Khoảng mười phút sau, cậu phát hiện, cậu đã đánh giá thấp Hoắc Cảnh Thần. Hoắc Cảnh Thần uống rượu trước bữa ăn, nhìn anh luôn có vẻ không hài lòng lắm, tuy ăn món khai vị, nhưng không hề động vào salad và soup.

“Tôi không thích màu soup.” Hoắc Cảnh Thần liếc nhìn soup bí đỏ và salad trên bàn, khẽ nhăn mày, “Chẳng hiểu nỗi tại sao phải bỏ nhiều cà chua và bắp cải tím vào salad, phối màu chỗi nhau, vị cũng rất quái.”

Đây là vì muốn mượn màu sắc rực rỡ kí©h thí©ɧ vị giác của người bình thường, nhưng sách lược này lại hoàn toàn phản tác dụng với Hoắc Cảnh Thần. Thẩm Trừng chịu thua cầm nĩa lên giúp anh lựa cà chua và bắp cải tím ra, có vậy quý ngài kén ăn này mới có thể cố ăn mấy miếng, bỗng nghe cậu bình luận hà khắc của ai kia: “Nước sốt mặn quá, tôi thích vị nhẹ.”

“Chẳng lẽ chưa từng có đầu bếp nào từ trong phòng bếp xông ra cãi tay đôi với anh sao? Ví dụ như chửi bới lớn tiếng hay tay đấm chân đá với anh?”

“Không có. Tại sao lại hỏi vậy?” Hoắc Cảnh Thần hơi hoang mang.

Thẩm Trừng tin chắc chuyện này sẽ xảy ra vào một ngày không xa, trong đầu âm thầm mường tượng cảnh tượng lúc đó, cảm thấy hơi tức cười, vội vàng nín cười.

“Cười gì đấy?”

Nét mặt Hoắc Cảnh Thần rất bình tĩnh, bất ngờ đặt ly rượu xuống, đưa tay đè lên bàn tay đang đặt trên bàn của cậu. Bàn tay anh rất nóng. Thẩm Trừng hơi giật mình, nhiệt độ của đối phương phảng phất như từ đầu ngón tay truyền đến, hệt dòng điện lưu, Thẩm Trừng bỗng nói không thành lời, gần như mất hồn nhìn chằm chằm nơi ngón tay hai người đυ.ng chạm.

Đối phương đè lại tay cậu, giống như người thợ săn không cần phí sức vẫn dành được toàn thắng trong chuyến đi săn, dương dương tự đắc tóm lấy chiến lợi phẩm của mình, mân mê móng tay rồi men theo đầu ngón tay của cậu như một cách xác nhận xúc cảm, rõ ràng chỉ là đυ.ng chạm đơn thuần, nhưng bởi vì nhịp điệu chậm rãi mà toát ra hàm ý ve vãn.

“Hoắc . . . .”

“Ừm?”

Thẩm Trừng đầu hàng chịu thua, “đừng làm vậy. Tôi . . . . Chịu không nổi.”

Đối phương không có ý định tha cho cậu, trầm giọng hỏi: “Ghét?”

“Đừng biết còn cố hỏi.” Thẩm Trừng tức tối lườm hoắc Cảnh Thần. Sao lại ghét? Dù cậu sẽ vì nó mà căng thẳng, sợ sệt ánh mắt của người ngoài, thậm chí vì vậy mà mặt đỏ tim đập tay chân luống cuống, nhưng bất kể thế nào cũng không có khả năng là ghét.

Sau đấy Hoắc Cảnh Thần mỉm cười, dịu dàng như trong trí nhớ, “Chỉ là thú vui nho nhỏ trong lúc dùng bữa, đừng từ chối tôi.” cách nói nhỏ nhẹ xuống nước của anh, nghe như đang thành thật xin xỏ; Thẩm Trừng gượng mặt, không còn lời nào để nói. Cậu đương nhiên không thể từ chối anh, dù trên phương diện nào đi nữa, về tình về lý đều không đứng về phía cậu.

Chuyện xảy ra tiếp theo, Thẩm Trừng không thể nhớ nổi.

Đối phương vẫn không thả tay cậu ra, hoặc giữa chừng đã mấy lần thả tay, nhưng ngay sau đấy lại vờ như không có gì dùng chân đυ.ng chạm cậu dưới gầm bàn, có lúc lại vươn tay vuốt mặt cậu, cứ như đấy là một trò chơi. Rõ ràng mỗi một ánh mắt của đối phương đều mang theo hàm ý đen tối khôn xiết, mỗi một cử chỉ đều như trêu ghẹo cậu, rốt cuộc Thẩm Trừng không biết là Hoắc Cảnh Thần đến đây để dùng bữa, hay chỉ dùng những món ngon trên bàn để làm nền món chính.

Hoắc Cảnh Thần nhìn ánh mắt của cậu, dường như đang quyết định sau bữa tối phải thưởng thức cậu thế nào, mang theo chút ngập ngừng, nhưng song song chứa đựng hứng thú khoái trá khi đưa ra quyết định cuối cùng từ vô số lựa chọn ― phối với rượu nồng có thể không tệ, nhưng với món chính không cần gia vị tô vẽ vẫn có thể khiến anh cảm thấy thỏa mãn, anh sẽ không rắc thêm tiêu hay muối hay các thứ trợ hứng khác, đương nhiên cũng không cần phối hợp thêm món ăn hay đồ ngọt gì khác ― Hoắc Cảnh Thần đại loại thiên về hướng ăn sống cậu luôn.

Thẩm Trừng tự dưng thấy miệng lưỡi khô khốc, có cảm giác bản thân trong mắt đối phương, như thể món ngon đã chế biến được một nửa, còn Hoắc Cảnh Thần thì đã chuẩn bị sẵn dao nĩa, nhìn chằm chằm như hổ đói, đang đợi món chính đưa lên bàn để xơi.

Từ sau khi cảm nhận được cách đối phương nhìn cậu, Thẩm Trừng dần dần cảm thấy khó lòng kiềm chế vô thức hơi gập người xuống, nửa người dưới của cậu đã tỉnh dậy, may mà hôm nay mặc kiểu quần khá rộng rãi, bằng không cậu khẳng định bản thân sẽ không đi ra khỏi nhà hàng.

Vì cậu phân tâm và thơ thẩn, nên khi Hoắc Cảnh Thần quan tâm găm thức ăn đút cậu, Thẩm Trừng cứ thế nhấm nháp thức ăn trong miệng mà chẳng cảm nhận được mùi vị, thậm chí không nhận ra đầu bếp dùng hương liệu gì, vào lúc Hoắc Cảnh Thần đưa tay quệt đi nước sốt dính bên khóe miệng cậu, cậu vô thức liếʍ ngón tay của đối phương, đói khát đến tột đỉnh, dạ dày vốn trống rỗng từ từ bị thức ăn nhồi đầy, một thứ du͙© vọиɠ khát lại lần lữa không được thỏa mãn.

Đợi đến lúc bữa ăn kết thúc, hai người trở lại xe, Hoắc Cảnh Thần căn dặn tài xế lái thẳng về nhà chính họ Hoắc, Thẩm Trừng vừa định thừa thế dựa vào anh, lại chợt nghe giọng anh trầm xuống nói: “Ngồi yên, đừng nhúc nhích.”

Rõ ràng là ngồi song song ở ghế sau, khoảng cách giữa hai người lại rộng đến nỗi có thể nhét thêm một người nữa vào. Biểu hiện của Hoắc Cảnh Thần hoàn toàn khác xa với lúc ở trong nhà hàng, chỉ có thể dùng từ nghiêm khác lãnh đạm để hình dung, Thẩm Trừng không hiểu ý, không khỏi tỏ ra bối rối, nhưng vào lúc cậu ngước mắt nhìn vào mắt Hoắc Cảnh Thần, cậu mới hay bản thân có thể nghĩ sai rồi.

Không phải Hoắc Cảnh Thần từ chối cậu; mà trái lại, anh cũng như cậu đang nóng lòng chờ mong chuyện sắp xảy đến, bằng không đôi con ngươi tối màu ấy không thể nào tỏa ra ánh sáng nóng bỏng, sốt sắng và kiềm nén đến thế.

Nhưng đối phương lại khăng khăng không cho cậu đến gần . . . . Thẩm Trừng suy nghĩ một lúc, nhanh chóng thông suốt, kiểu giữ khoảng cách này, thật chất cũng là một thủ đoạn dạo đầu, thà không hiểu còn hơn, càng hiểu rõ cậu càng cảm thấy phấn khởi hơn, nếu như không phải ngại có tài xế ngồi đằng trước, Thẩm Trừng suýt nữa không dằn được cuộn người lại, bật ra tiếng thở dốc.

Từ góc nhìn nghiêng gương mặt Hoắc Cảnh Thần rất lãnh đạm cứ như anh chẳng có hứng thú gì với cậu, hoàn toàn vô động vô trung, nhưng sự kiềm nén cùng sức nóng trong ánh mắt anh không phải là giả, anh quả thật rất muốn cậu. Chỉ mỗi điều này cũng đủ khiến Thẩm Trừng cảm thấy ý loạn tình mê, thà rằng người tài xế hết lòng vì công việc đang ngồi đằng trước kia không tồn tại, vậy thì cậu có thể hoàn toàn không kiêng dè hoàn cảnh, nhào thẳng qua hôn Hoắc Cảnh Thần.

Nhưng, lộ trình về nhà còn dài đằng đẵng hơn trong tưởng tượng của cậu, đợi đến lúc xe dừng lại, Thẩm Trừng cảm giác như đã qua một thế kỷ, mà trong một thế kỷ này, dục hỏa của cậu chưa tắt lụi một giây phút nào, trái lại vẫn cháy hừng hực như trước, đồng thời thiêu sạch lý trí còn sót lại của cậu.

“Xuống xe.” Hoắc Cảnh Thần mở miệng ra lệnh.

Thẩm Trừng nuốt nước bọt, dù dáng đi vì nguyên do tế nhị mà không được tự nhiên, cậu vẫn không hề đắn đo cấp bách theo sát nhịp chân ổn định của Hoắc Cảnh Thần.

Hai người một trước một sau đi vào nhà, trong lúc gấp gáp thậm chí không thèm bật đèn, đứng ngay huyền quan hôn nhau say đắm.

Hoắc Cảnh Thần còn sót lại chút lý trí, qua loa kết thúc nụ hôn nồng nhiệt, bàn tay nóng như lửa kiềm giữ cổ tay cậu, thấp giọng nói: “Không thể ở đây, lại đây.”

Thẩm Trừng đã mất khả năng suy nghĩ từ lâu, chỉ biết mù quáng nghe theo; Hoắc Cảnh Thần nói sao, cậu làm vậy, không dành một giây để suy nghĩ.

Hai người vội vã lên lầu, đi tới trong phòng Hoắc Cảnh Thần, không bật đèn, chỉ dựa vào chút ánh sáng le lói của đèn đường ngoài cửa sổ, Thẩm Trừng bị ép ở trên tường hôn môi, không biết qua bao lâu, Hoắc Cảnh Thần thả cậu ra, một tay kéo tay cậu xuống dưới, đặt ngay đũng quần. Thẩm Trừng nuốt nước bọt, hiếm khi nhạy cảm đọc hiểu ám chỉ của đối phương, một bàn dùng ngón tay vụng về kéo qυầи ɭóŧ anh ra, một bề gập gối quỳ xuống.

Tính khí của đối phương đã nóng cứng sẵn sàn, trong bóng tối chỉ có thể thấy đường nét đại khái, Thẩm Trừng miệng khô lưỡi khốc, thăm dò liếʍ đầu mυ"ŧ, sau đó thử dùng đầu lưỡi cọ xát. Cậu vốn thích đàn ông, chuyện kiểu này không khiến cậu cảm thấy ghét, huống hồ mùi hương trên người Hoắc Cảnh Thần khá trong trẻo, thậm chí còn loáng thoáng hơi thở khoan khoái dễ chịu sau khi tắm rửa, Thẩm Trừng đoán chừng anh có tính ưa sạch sẽ, có khả năng anh đã tắm trước khi đến gặp cậu, hiển nhiên đã tính trước chuyện xảy ra sau bữa ăn.

Không biết cớ sao, phán đoán này khiến Thẩm Trừng cảm thấy phấn khởi khác thường, tuy rằng không thuần thục, kỹ xảo cũng khá trúc trắc, nhưng vẫn cố hết sức dùng tay và miệng lấy lòng đối phương, lúc không cẩn thận ngậm quá sâu dù có chút cảm giác buồn nôn, nhưng vẫn nhịn được, Hoắc Cảnh Thần lại đúng lúc bật ra tiếng thở dốc, khiến cậu càng thấy gay go hơn.

Tính khí cương cứng bị cậu liếʍ đến ước đẫm, dưới tình huống tầm nhìn bị hạn chế, chỉ có thể nhìn thấy nó lờ mờ phản chiếu ánh nước; Thẩm Trừng nhớ đến những tri thức cậu biết được quá khứ, cố gắng nuốt tính khí của Hoắc Cảnh Thần xuống yết hầu, tay của Hoắc Cảnh Thần lập tức nắm lấy tóc cậu, không biết là do muốn cậu nuốt sâu hơn hay muốn ngăn cậu tiếp tục, ngón tay vô thức trượt sau đầu cậu, Thẩm Trừng cảm giác bản thân bởi vì những cái đυ.ng chạm nhẹ nhàng này mà lập tức phản ứng, trong lòng thấy khẩn cấp, lại loáng thoáng xấu hổ.

“Thẩm Trừng . . . .” Giọng nói của Hoắc Cảnh Thần khàn khàn.

Thẩm Trừng không trả lời đối phương, chỉ cố gắng nuốt xuống, để vật cứng kia được bao bọc chặt chẽ, tiếp theo cẩn thận dùng khoang miệt cọ xát, Hoắc Cảnh Thần rên lên, không còn sức kéo cậu ra, Thẩm Trừng vẫn cố chấp không nhả ra, một lúc lâu sau đấy, trong miệng tràn ngập chất lỏng nóng hổi, cậu thoáng giật mình, nhưng vẫn ngậm lấy phần đỉnh đang rung động, dùng đầu lưỡi kí©h thí©ɧ chỗ nào đấy, ngón tay Hoắc Cảnh Thần lập tức bấu chặt tóc cậu, cậu cảm thấy da đầu tê rần, tính khí trong miệng thì phấn khích tràn ra nhiều chất lỏng hơn.

. . . . Hóa ra là mùi này. Trong lúc nuốt thứ kia xuống, Thẩm Trừng choáng váng ngẫm nghĩ, hơi thở có chút khó khăn.

“Em nuốt?” Chỉ lát sau, Hoắc Cảnh Thần dùng chất giọng như lúc thường hỏi.

Thẩm Trừng lau đi nước bọt dính bên khóe môi, cúi đầu, hơi băn khoăn gật đầu.

Hoắc Cảnh Thần im lặng hồi lâu, ngay vào lúc Thẩm Trừng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, đồng thời bắt đầu tự hỏi bản thân làm sai chỗ nào, đối phương vươn tay kéo cậu dậy, Thẩm Trừng thuận theo đứng thẳng người lên, vừa định mở miệng nói chuyện, đã bị Hoắc Cảnh Thần ấn xuống, ngã ra chiếc giường mềm mại.

Trong bóng tối, ánh mắt Hoắc Cảnh Thần sáng quắc khiến người khác không thể ngó lơ, tựa như dã thú ẩn nấp trong rừng rậm về đêm, đường nhìn thẳng thắng thản nhiên đến gần như trần trụi ấy khiến Thẩm Trừng run như cầy sấy. Hoắc Cảnh Thần thẳng người dậy, khóa ngồi trên người cậu, tháo cà vạt, đồng thời vẫn giữ mắt nhìn chằm chằm Thẩm Trừng. Động tác của anh từ tốn, nét mặt nghiêm túc, nhưng ánh mắt của anh lại nóng đến nỗi khiến lòng người thấp thỏm bất an.

“Hoắc . . . . Cảnh Thần . . . .” Thẩm Trừng hơi ngập ngừng mở miệng.

“Ừ?” đối phương nhẹ giọng trả lời.

Cho dù từng nảy sinh ý định cầu xin đối phương nương tình, nhưng vào giờ phút này, Thẩm Trừng không nói được một lời. Tính khí của cậu đã cương đến đau từ lâu, ánh mắt quen với bóng đêm, có thể nhìn thấy rõ ràng Hoắc Cảnh Thần đang thong dong cởϊ qυầи áo, nét mặt chuyên tâm nghiêm túc, qυầи ɭóŧ cởi ra, bộ vị không cảm thấy thẹn vừa được chăm sóc tỉ mỉ lộ ra ngoài, trên tính khí thậm chí còn sót lại một ít chất lỏng trắng đυ.c chưa được liếʍ sạch.

Thẩm Trừng chỉ nhìn thoáng qua, đã cảm thấy toàn thân nóng bừng lên.

“Tôi . . . .” cậu miệng lưỡi khô khốc, gần như yếu ớt nói: “Ngày mai còn phải đến công ty . . . .”

“Đừng lo.” Hoắc Cảnh Thần dường như nhìn thấu lo lắng tiềm ẩn trong cậu, như không có việc gì nói lời cam đoan: “Tôi sẽ tiết chế.”

Thêm Bình Luận