BA ÔNG LỚN CỦA BỆNH VIỆN TỈNH HỆ LIỆT: 1. Lão cổ hủ Khoa thần kinh ngoại: [Bé Nhõng Nhẽo Nhà Bác Sĩ Lương] 2. Thánh tăng tu khổ hạnh Khoa y học cổ truyền: [Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bác Sĩ Từ] 3 …
BA ÔNG LỚN CỦA BỆNH VIỆN TỈNH HỆ LIỆT:
1. Lão cổ hủ Khoa thần kinh ngoại: [Bé Nhõng Nhẽo Nhà Bác Sĩ Lương]
2. Thánh tăng tu khổ hạnh Khoa y học cổ truyền: [Sau Khi Kết Hôn Chớp Nhoáng Với Bác Sĩ Từ]
3. Đại ma đầu Khoa cấp cứu: [Tan Làm Đừng Theo Bác Sĩ Chung Về Nhà]
______
Văn Án
Trong di chúc thừa kế của ông nội Dư Niệm để lại có một điều khoản đặc biệt, đó là sau khi ông nội qua đời, cậu sẽ được nhà họ Lương nhận nuôi và khi đủ tuổi trưởng thành sẽ đính hôn với Lương Tụng Thịnh.
Năm nay Dư Niệm vừa tròn 18 tuổi.
Nghe nói Lương Tụng Thịnh là một trong ba ông lớn quyền lực nhất bệnh viện tỉnh, là trưởng khoa thần kinh ngoại nổi tiếng. Anh thích sưu tầm ngọc quý, cổ vật và tranh thư pháp, anh không có khiếu hài hước, luôn tỏ ra nghiêm túc và rất ghét việc người khác làm nũng.
Trong khu vực nhảy múa của các streamer trên nền tảng 2D, Dư Niệm với hàng triệu người hâm mộ được mệnh danh là “Tiểu Mật Đường Nhân Gian”, giờ đây đang run rẩy ôm di chúc thừa kế trong tay.
Dư Niệm chuyển vào nhà Lương Tụng Thịnh ở.
Để “sống sót”, cậu đã xóa hết các video nhảy múa, giấu kín trang phục cosplay và chật vật sống trong bí mật.
Khi Dư Niệm vô tình làm rách tay: “Hu hu đau quá đi...”
Lương Tụng Thịnh lạnh mặt đi ngang qua.
Dư Niệm hoảng hốt ngừng khóc ngay lập tức: “Đau… Đau chết ông đây rồi!”
Khi Dư Niệm nhìn thấy một món đồ chơi dễ thương: “Wa, dễ thương...”
Lương Tụng Thịnh lạnh mặt đi ngang qua.
“Wow… Trông đẹp đấy!”
Khi cửa đóng lại, Dư Niệm lại hóa thân thành một streamer ngọt ngào trong khu vực nhảy múa.
“Xin chào mina-san~”
“Niệm chan không có bạn trai, xin đừng gọi Niệm chan là vợ!”
“Đồ y tá vẫn chưa về, để ngày khác nhảy sau nha!”
______
Trong ký ức của Lương Tụng Thịnh, hồi nhỏ Dư Niệm rất đáng yêu, nhưng lần này gặp lại, tính cách của vị hôn phu nhỏ đã thay đổi hoàn toàn.
Cậu không cười, chỉ thích mặc chiếc áo hoodie đen rộng thùng thình, thích tự xưng là “ông đây”, hơn nữa mỗi tối đều khóa mình trong phòng.
Một ngày nọ, khi Lương Tụng Thịnh đi công tác, anh tình cờ nhìn thấy một streamer không lộ mặt ở trong điện thoại của đồng nghiệp đang vừa nhảy múa vừa tương tác với fan.
“Ba không có ở nhà, vui quá đi, hôm nay có thể ra ngoài livestream rồi.”
“Tối nay sẽ là bác sĩ Niệm Niệm, không ngoan là bị tiêm đó nha!”
“Bồ đồ Cosplay được đấy, hay là nhảy thoát y nhỉ?”
Lương Tụng Thịnh nhìn bối cảnh trong video, thấy bức tranh cổ truyền của nhà anh cùng chiếc áo blouse trắng đã biến mất khỏi tủ quần áo của mình một cách kỳ lạ.
Lương Tụng Thịnh: "..."
____
Tiểu kịch trường:
Lương Tụng Thịnh cởϊ áσ blouse trắng ra đưa cho Dư Niệm: “Cái này nhảy bài ‘Cực Lạc Tịnh Thổ’.” Sau đó anh kéo cà vạt, cởi cúc áo sơ mi ra: "Cái này nhảy bài ‘Uy Phong Đường Đường’.”
Cuối cùng, anh cầm lấy bộ đồ y tá bên cạnh gối lên: “Cái này nhảy bài gì?”
Dư Niệm nắm lấy vạt áo: “Bài gì… Cũng được.”
Lương Tụng Thịnh: “Vậy bài ‘Renai Circulation" đi.”
Dư Niệm cầm lấy quần áo rồi vội vàng chạy đi: “Em đi chuẩn bị một chút.”
Lương Tụng Thịnh lại xách cậu về giường: “Chuẩn bị luôn ở đây, vừa cởi vừa nhảy.”
Dư Niệm bị anh ôm vào lòng, hai mắt đỏ hoe, khịt khịt mũi: “Lương… Lương tiên sinh, phần còn lại, để ngày mai nhảy được không?”
Lương Tụng Thịnh đáp: “Sao? Không gọi anh là ba nữa à?”
Dư Niệm nhìn xuống cổ chân đầy dấu hôn của mình: QAQ
Hayyyy