Chương 2.1 Ung thư thẳng nam

Cả một đường vẻ mặt Lý Bình đều rất bình tĩnh, thậm chí còn chào hỏi những dẫn đường mà mình gặp, đến khi về ký túc xá, cuối cùng cũng mệt mỏi ra mặt, nhìn giờ trên chiếc vòng tay trí năng của mình, thấy đã đã là nửa đêm.

Thở dài một hơi, đơn giản tắm rửa sạch sẽ rồi nằm xuống giường, nghĩ đến lời tỏ tình đột ngột của Trương Lực, rõ ràng là rất mệt mỏi, đầu còn hơi âm khó chịu, nhưng đầu óc vẫn tỉnh táo không thể ngủ được.

Đáng tiếc, con người Trương Lực cũng không tệ. Chỉ tiếc hắn là lính gác...

Trong khi đang suy nghĩ lung tung, tinh thần thể thỏ trắng của Lý Bình từ trong tâm cảnh đi ra, cọ vào bên cạnh cậu. Lý Bình nhìn thỏ trắng, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông mềm mại của nó, tâm trạng dần dần bình tĩnh lại...

Tuy rằng nó rất nhỏ bé yếu đuối, nhưng cũng chỉ có thỏ trắng nhỏ của hắn luôn ở bên cạnh hắn...

-----------------------------------------------

"Dẫn đường các ngươi vẫn tốt hơn! Chỉ cần thoải mái ở trong trung tâm khai thông, cuối tháng là có thể lĩnh lương."

Người đàn ông trước mặt tỏ ra khinh thường, châm biếm giễu cợt nói: "Không giống như lính gác bọn ta, phải ở bên ngoài lăn lộn đến đổ máu.”

Tơ tinh thần của Lý Bình cảm nhận được tinh thần cảnh ổn định của người đàn ông, cậu không khỏi khẽ cau mày nói: "Lính gác Vương Tiêu, tinh thần cảnh của anh khá vững vàng, không cần khai thông gì hết."

"Thì sao? Lính gác bọn ta đi làm nhiệm vụ cực khổ như vậy, tìm dẫn đường khai thông thư giãn thả lỏng xả stress không được sao?

Được được được! Anh vui là được! Dù sao thì người trả điểm tín dụng cũng không phải tôi. Đối với thể loại ung thư thẳng nam như Vương Tiêu, Lý Bình luôn là ngoài mặt cười vui vẻ, trong lòng thì CMN.

Mấy năm trước lần đầu tiên khai thông cho Vương Tiêu, Lý Bình nghe không lọt tai nổi mấy câu này, bị Vương Tiêu diss một trận, ồn ào đau cả đầu!

Sau này học được cách thông minh, anh nói kệ anh, tôi coi như không nghe thấy, dù sao cứ trả đúng điểm tín dụng là được.

Vương Tiêu thấy Lý Bình không lên tiếng, hừ lạnh một tiếng: "Ngay cả hôn cũng không cho, nếu không phải gương mặt này quá đẹp, ai mà muốn tìm ngươi khai thông! Hừ!"

Có lẽ là vì đêm qua ngủ không ngon tâm trạng có hơi bực bội, nghe Vương Tiêu lải nhải, Lý Bình cảm thấy bực bội xổ một tràng: “Đúng là ngày nào tôi cũng thức dậy vì thấy mình quá đẹp đấy.”

Vương Tiêu đờ người ra, nhìn khuôn mặt xinh đẹp không hề biến sắc của Lý Bình, nhỏ giọng nói: "Sao hôm nay khác với bình thường quá vậy..."