Chương 7: Thân thế

Lần đầu tiên Đường Duy Quân nhìn thấy Thẩm Đông Chí là lúc anh mười tuổi. Năm đó, cha anh, Đường Đại Sơn, cũng chính là thư ký riêng của ông cụ Thẩm, nắm tay anh đi vào biệt thự nhà bọn họ.

Ông cụ Thẩm là Thẩm Bách Khiêm. Vừa qua sinh nhật lần thứ sáu mươi, ông nằm trong phòng ngủ chính của ngôi biệt thự cũ, nhiều dụng cụ máy móc tiên tiến khác nhau được gắn trên giường để bảo vệ cuộc sống sắp tàn lụi của ông.

Đường Đại Sơn không dẫn Đường Duy Quân vào phòng bệnh, Đường Duy Quân buồn bã đứng chờ dưới hiên, tiện đi dọc hành lang.

Thẩm Đông Chí ở ngay cuối hành lang.

Cô mặc váy viền ren trắng cùng giày da bò màu đen, đầu tóc mềm mại được tết thành bím tóc, cuối cùng ở phần đuôi có thắt chiếc nơ bướm to, vô cùng xinh đẹp, nhìn như thiên thần hạ phàm nơi trần gian.

Đường Duy Quân nhận ra cô, anh đã nghe rất nhiều lời đồn liên quan tới cô.

Mẹ cô là con gái duy nhất của nhà họ Thẩm, mà cô cũng là cháu gái duy nhất của dòng họ này, nhưng cô không giống với các thiên kim bình thường, cô được đón ra từ trong ngục, ông cụ Thẩm rất yêu quý cô, không cho bất cứ kẻ nào nói xấu cô.

Ánh mắt Đường Duy Quân rơi vào trên khuôn mặt nhỏ nhắn hồng hào, anh thận trọng hỏi.

"Vì sao em không vui?"

"Ông em bị bệnh."

Đứa trẻ năm tuổi không hề phòng bị, cô nhỏ giọng mở miệng, gương mặt thiên sứ trắng nõn như tuyết, lại mang theo nét bi thương khiến người khác đau lòng.

Đường Duy Quân muốn mở miệng an ủi cô, nhưng anh có từng nghe nói, ông cụ Thẩm mắc bệnh rất nghiêm trọng, có thể ra đi bất cứ lúc nào.

Cha anh từng dậy, nói dối không phải là đứa trẻ ngoan.

"Đại Sơn, cậu có nghe những gì tôi nói không? Tôi giao Đông Chí cho cậu, cậu phải trông coi nó cho tốt."

Đường Đại Sơn thuộc loại hình đàn ông dịu dàng, tình cảm. Thẩm Bách Khiêm bệnh nặng khiến ông đau lòng không thôi, ông cui đầu thật sâu với Thẩm Bách Khiêm, kính trọng như với cha của mình.

"Chủ tịch xin ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm sóc cô chủ thật tốt."

" Tốt...... Tốt...... Đi...... Đi gọi Đông Chí tới đây......"

Một lát sau, Thẩm Đông Chí và Đường Duy Quân đi tới, đôi mắt to trong suốt của Thẩm Đông Chí đã rơm rớm nước mắt, cô đi đến bên giường dùng tay nhỏ ôm lấy Thẩm Bách Khiêm, đầu áp vào ngực ông.

Thẩm Bách Khiêm ho khan vài tiếng, hiền hậu vươn tay vuốt ve đầu cô.

"Đông Chí ngoan, lại đây, đó là anh trai con."

Theo lời Thẩm Bách Khiêm, Đường Duy Quân cùng Thẩm Đông Chí lúc này mới chú ý tới góc phòng, đứng đó có một cậu thiếu niên ước chừng mười sáu mười bảy tuổi.

Chàng trai này thân hình mảnh khảnh, khuôn mặt đẹp trai.Mặc trên người áo sơ mi trắng cùng quần tây dài đen, mặc dù còn vị thành niên, nhưng lông mày và đôi mắt đã mang theo nét trầm tĩnh.

" Đông Hành, đây là em gái con."

Về chàng trai trẻ này, ông Đường ôm lòng nghi hoặc, Thẩm Bách Khiêm chỉ có độc nhất Thẩm Thanh Y, Thẩm Thanh Y lại chỉ có mình Thẩm Đông Chí là con, chưa từng nghe qua còn có người cháu trai tên Thẩm Đông Hành.

Ngược lại Thẩm Đông Chí, cô bé lau nước mắt bỏ dậy khỏi Thẩm Bách Khiêm, đi đến trước mặt Thẩm Đông Hành vươn tay với anh.

"Anh trai......"

Thẩm Đông Hành nhàng ôm lấy Thẩm Đông Chí, sau đó nắm tay Thẩm Đông Chí đứng cạnh giường bệnh.

Thẩm Bách Khiêm nước mắt lưng tròng, liên tiếp nói ba chữ "tốt", lại yêu cầu Thẩm Đông Hành nhất định phải chăm sóc tốt cho Đông Chí, sau đó bảo bọn họ rời đi chỉ để lại một mình Đường Đại Sơn.

"Đường Sơn...... Tôi không sống được mấy ngày nữa rồi...... Đông Hành...... Đông Hành, nó muốn về Mỹ, trước khi nó trở lại, cậu hãy trông coi Đông Chí...... Trông coi Đông Chí......"

"Chủ tịch ngài yên tâm......Tôi nhất định sẽ dốc hết toàn lực......"

Đường Đại Sơn nắm chặt tay Thẩm Bách Khiêm , không ngừng cam đoan với ông, hơi thở của Thẩm Bách Khiêm trở nên dồn dập, sau đó không lâu liền nhắm hai mắt vĩnh biệt cõi đời.

Nhưng Thẩm Bách khiêm không ngờ tới là, cúng thất* của ông còn chưa qua, đám sài lang hổ báo nhà họ Thẩm đã lộ ra dã tâm của mình .

(*Cúng thất: là lễ cúng tế 7 ngày cho người mới vừa mất.)

Nhất là em trai thứ sáu Thẩm Bách Nguyên, gần như lập tức lên nắm giữ nhà họ Thẩm, hơn nữa còn mua chuộc luật sư, bất kể Đường Đại Sơn có lấy di chúc ra bảo đảm thế nào, bọn họ đều không thừa nhận Thẩm Đông Hành.

Sau một thời gian dài chờ đợi Thẩm Đông Hành đến Mỹ, vì sự an toàn của Thẩm Đông Chí và di chúc, Đường Đại Sơn cũng quyết định rời đi.

Ông dùng số tiền tiết kiêm của mình mở công ty kinh doanh gỗ ở Tân Kinh, vừa kinh doanh vừa chờ Thẩm Đông Hành tới đón Thẩm Đông Chí, nhưng chẳng những không chờ được Thẩm Đông Hành đến, còn mất luôn tin tức nhà họ Thẩm, nhà họ Thẩm tựa như bốc hơi hoàn toàn trên thế gian, triệt để hơn cả phá sản.

Những chuyện này cùng lúc xảy ra trong vòng chưa đến một tháng, khi đó Thẩm Đông Chí chỉ là đứa trẻ vừa đầy năm tuổi, lại thêm ban đầu chính Đường Đại Sơn đến nhà tù đón cô về, sau đó lại nhận được sự nhờ cậu của ông cụ Thẩm cho nên Đường Đại Sơn quyết định chăm sóc cô như con ruột. Mãi đến khi trưởng thành Thẩm Đông Chí không nhớ những chuyện này nữa, chỉ mơ hồ nhớ sau khi Đường Đại Sơn nhận nuôi cô có chuyển nhà, nửa tháng sống như hòn ngọc quý trên tay quý nhân cũng không còn sót lại chút gì trong cô.

Đường Đại Sơn là một người thư ký vừa ân cần chu đáo lại vừa tri kỷ, nhưng ông không hợp với kinh doanh. Công ty kinh doanh gỗ do ông điều hành không ngừng thua lỗ, sau khi phá sản ông cũng từ dã cõi đời, chỉ để lại di chúc để cho Đường Duy Quân.

Đã nhiều năm trôi qua, Đường Duy Quân không còn ôm hi vọng gì với nhà họ Thẩm nữa, chỉ kế thừa trách nhiệm của Đường Đại Sơn , —— Bảo vệ Thẩm Đông Chí.