Chương 18: Cô đúng là chẳng hiểu người bên cạnh mình

Editor: Bao Tô Bà

Sắc mặt Trình Trạch trầm xuống: “Bây giờ cô nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này là vì gã Tô Nguyên đó à?”

Nghe vậy Đoạn Thiên Biên quay đầu nhìn chằm chằm anh ta, cười lạnh: "Anh không nhắc tới là tôi suýt quên rồi đấy, sáng nay anh nói gì với cậu ấy?

"Tôi thì có thể làm gì anh ta."

Trình Trạch nheo mắt, khóe miệng hơi cong: "Hay là anh ta nói với cô như thế?"

"Bây giờ là tôi đang hỏi anh, bà đây không rảnh chơi trò giải đố với anh ở đây đâu!"

Đoạn Thiên Biên bực tức nói, dư quang thấy có xe tiến vào bèn thấp giọng cảnh cáo: "Trình Trạch, anh thích lên giường với ai tôi không dám quản, cũng không quản được, nhưng đừng kéo đồng nghiệp của tôi vào, cậu ấy và anh không giống nhau."

Trình Trạch có thủ đoạn, có bối cảnh, dẫu có ở trong ngành luật sư lạnh lẽo vô tình cũng có thể như cá gặp nước. Việc tính kế với anh ta là chuyện xảy ra thường ngày, nhưng anh ta vẫn luôn thuận buồm xuôi gió đấy thôi.

Nhưng Tô Nguyên thì khác, cậu ấy chỉ là một thực tập sinh không có kinh nghiệm xã hội, không có bối cảnh hậu trường mạnh mẽ, cậu ấy không thể đấu lại Trình gia.

Huống chi chuyện này vốn chẳng liên quan gì đến Tô Nguyên, dựa vào cái gì mà kéo cậu ấy vào chuyện ghê tởm này.

Không giống nhau ư?

Trình Trạch nhớ tới lời nói của Tô Nguyên buổi sáng hôm ấy, bỗng cười nhạo một tiếng, giương mắt châm chọc nhìn cô: "Đoạn Thiên Biên, cô đúng là chẳng hiểu người bên cạnh mình."

Có ý gì đây?

Đoạn Thiên Biên nhíu mày, vừa định mở miệng, tiếng chuông bỗng vang lên phá vỡ không khí gượng gạo.

"Dạ, mẹ." Trình Trạch không tiếp tục nhìn Đoạn Thiên Biên, anh ta mở điện thoại nghe: "Người đã tới rồi, một lát con sẽ đưa cô ấy vào... Vâng, con biết rồi."

Anh ta nói hai ba câu rồi ngắt điện thoại, quay đầu vươn tay về phía Đoạn Thiên Biên: "Đi thôi, tiệc tối sắp bắt đầu rồi."

Thấy cô vẫn không có bất cứ hành động nào, Trình Trạch hạ giọng: "Đêm nay có không ít nhân vật quan trọng đến, nếu cô còn muốn ly hôn trong hòa bình thì đừng có náo loạn."

Náo loạn mẹ anh!

Đoạn Thiên Biên mím môi mỏng, dù không tình nguyện thế nào cô vẫn biết phân biệt nặng nhẹ, thế là đành miễn cưỡng ôm lấy cánh tay anh ta cùng bước vào khách sạn Trăng Tròn.

Khách sạn Trăng Tròn chuyên tổ chức các bữa tiệc, đêm nay hẳn đã được Trình gia bao trọn.

Có thể nhận được thư mời cơ bản đều là thương giới, chính giới của thành phố C, các nhân vật lớn vừa có uy tín, vừa có danh dự. Đương nhiên không thể thiếu một vài thiên kim tiểu thư danh giá của xã hội thượng lưu và một số người là con nối dõi của các gia tộc lớn.

Ví dụ như người trông rất đứng đắn ngồi trên sô pha uống rượu, đó là nhị thiếu gia của một tập đoàn tài chính nào đó, đã tốt nghiệp trường Đại học nổi tiếng ở nước ngoài. Mấy năm trước anh ta còn quấn lấy Đoạn Thiên Biên, bắt cô giới thiệu cho anh ta một em gái xinh đẹp hàng nội.

Một ví dụ khác là người có khuôn mặt đẹp trai nhưng lạnh nhạt, có không ít người đến lôi kéo anh ta giới thiệu bản thân với anh ta. Anh ta là con trai độc nhất của một công ty nội địa đã niêm yết, mới du học từ ngành tài chính bên Mỹ về, lúc còn nhỏ từng bị Đoạn Thiên Biên cưỡi lên người tẩn cho khóc nhè.

Nhìn lại, không ngờ toàn là người quen.

Đoạn Thiên Biên hơi xấu hổ chép chép miệng, tâm tình khá là vi diệu.

Nhưng bạn chơi trước kia ở thành phố C đều trở thành thanh niên tài tuấn, nhân sĩ tinh anh, nhìn qua yến tiệc, toàn sảnh này dường như chỉ có cô là chả ra sao.

Nói là tới dự sinh nhật của Trình phu nhân, trên thực tế mỗi người đều ôm một mục đích riêng.

Mỗi gia tộc đều là làm ăn cả. Nay Trình gia ở thành phố C cũng được xem là gia tộc lớn số 1 số 2, bắt được quan hệ với bọn họ đương nhiên là rất tốt.

Nhóm thanh niên tài tuấn này tuy biết bữa tiệc tối chỉ là đến nịnh bợ lẫn nhau nhưng nơi thiết lập mối quan hệ xã giao này bọn họ hiển nhiên không thể bỏ lỡ.

Cho dù không muốn, người trong nhà cũng sẽ bắt bọn họ tới.

Dường như thấy được Đoạn Thiên Biên, anh chàng đẹp trai khuôn mặt lạnh lùng nâng ly với cô.

Ha, người này vẫn còn nhớ rõ cô ư?

Đoạn Thiên Biên chớp mắt cười vẫy tay lại.

"Cô quen biết Phó Tử Sâm?" Trình Trạch đột nhiên mở miệng hỏi cô.

Đoạn Thiên Biên không để ý tới anh ta, nâng mắt thì nhìn thấy một người phụ nữ trung niên xinh đẹp bước từ tầng 2 xuống.

"A Trạch, Thiên Biên sao giờ hai con mới đến?"

Trình phu nhân mặc một bộ sườn xám nhã nhặn nở nụ cười ôn hòa đi về phía bọn họ. Tuy đã gần 50 tuổi nhưng khuôn mặt được bà bảo dưỡng cực kỳ tốt, tóc dài đen nhánh được vấn lên sau đầu bằng một chiếc châm khiến khuôn mặt bà càng trở nên nhỏ nhắn, vừa dịu dàng vừa điềm tĩnh.

"Mẹ, chúc mẹ sinh nhật vui vẻ."

Đoạn Thiên Biên vội nở một nụ cười, đưa hộp quà vẫn luôn cầm theo cho Trình phu nhân: "Đây là quà của con, mong mẹ sẽ thích ạ!"

"Ái chà, mẹ lớn tuổi thế này rồi còn nhận quà sinh nhật gì chứ!"

Trình phu nhân nhận hộp quà, dường như càng vui vẻ hơn, mắt thấy Trình Trạch đứng cạnh không nói lời nào bèn kéo tay Đoạn Thiên Biên cười nói: "Con đấy, chỉ cần con giúp bà già này có cơ hội ôm cháu trai cháu gái là bà già này thỏa mãn lắm rồi!"

Đoạn Thiên Biên mỉm cười không đáp.

"Mẹ!"

Trình Trạch nhíu mày, dư quang nhìn thoáng qua biểu tình trên mặt Đoạn Thiên Biên, cảm thấy người phụ nữ này đúng là rất giỏi giả vờ trước mặt trưởng bối. Anh ta nghiêm túc chuyển đề tài: "Ba đâu rồi ạ? Mẹ không đi nhìn chằm chằm vào ba, lát nữa ông ấy lại uống rượu thì làm sao?"

Nghe vậy, Trình phu nhân vội vàng quay đầu tìm, quả nhiên đã không thấy bóng dáng người đâu. Bà tức giận nói: "Cái ông già chết tiệt này, đừng có để tôi bắt được!"

Chờ Trình phu nhân đi rồi, ý cười nhạt nhẽo trên mặt Đoạn Thiên Biên cũng không còn. Trình Trạch nhìn cô một cái: "Cô muốn đi cùng tôi hay là đi dạo một mình?"

"Tôi đi một mình."

Đoạn Thiên Biên không hề do dự lựa chọn vế sau. Cô vuốt mái tóc ngắn, nở nụ cười: "Chỗ này nhiều trai đẹp lắm đúng không?"

Ánh mắt Trình Trạch tối đi, ngữ khí nghiêm khắc: "Cô đừng có xằng bậy!"

Đoạn Thiên Biên: "Ha hả."

Dù gì cũng là con trai độc nhất của Trình gia, Trình Trạch nhanh chóng bị người lôi đi, trước khi đi còn không quên cảnh cáo liếc cô một cái.

Người vừa đi, Đoạn Thiên Biên cũng trở nên trầm mặc. Cô an tĩnh ngồi một góc ăn bánh kem trên bàn để lấp đầy bụng.

Cô cảm thấy Trình Trạch đúng là không hiểu cô, Đoạn Thiên Biên cô cho dù ghê tởm anh ta thế nào cũng sẽ không làm chuyện xằng bậy ở bữa tiệc sinh nhật của Trình phu nhân.

Huống chi, người ở đây có ai mà không biết cô?

Con dâu của Trình Gia, con gái duy nhất của Đoạn gia đã rơi đài, bất kể là thân phận nào, ở nơi này không có bất kỳ ai muốn có tiếp xúc gần với cô.

Vì thế, Đoạn Thiên Biên ngồi một mình trong góc ăn lấy ăn để, một lát sau, cảm thấy hơi nhàm chán, cô lau miệng quyết định đứng dậy đi tiêu thực.

Nếu cô nhớ không lầm thì khách sạn Trăng Tròn này có phục vụ mát xa, vì bữa tiệc, hẳn Trình gia đã bao trọn cả khách sạn rồi, có lẽ dịch vụ này cũng được miễn phí.

Tới cũng tới rồi, tốt xấu gì cũng phải để cô hưởng thụ một phen chứ nhỉ?

Nghĩ vậy, Đoạn Thiên Biên lập tức đứng dậy, ngựa quen đường cũ đi về hướng phòng mát xa.