Chương 17: Khốn kiếp thật!

Editor: Bao Tô Bà

Sau khi xử lý xong đống chuyện rắc rối ở cục cảnh sát, mãi đến lúc chạng vạng Đoạn Thiên Biên mới có thời gian nghĩ đến chuyện có tới buổi tiệc sinh nhật lúc tối hay không.

Ném hộp quà lên bàn trà, cô nghĩ dù sao đây cũng là tâm ý của mẹ chồng, thế là bèn miễn cưỡng mở mắt ra. Bấy giờ cô mới nhìn thấy đó là một chiếc váy dự tiệc màu đen rất lộng lẫy.

Đoạn Thiên Biên đương nhiên nhận ra logo trên hộp quà này. Đây là trang phục được nhà thiết kế Jackson thiết kế đặc biệt.

Từ năm mười mấy tuổi làm quen với hai chữ "thời thượng", cô đã rất thích các tác phẩm của nhà thiết kế này. Mỗi năm tổ chức sinh nhật cô đều sẽ mặc trang phục do nhà thiết kế này làm ra. Trong nhà đến giờ vẫn còn tám chín bộ, hồi trước thỉnh thoảng cô còn mặc ra ngoài khoe mẽ một chút.

Chẳng qua từ sau khi Đoạn gia xuống đài, cô không còn mặc lại chúng nữa.

Trình phu nhân nhất định không biết nhà thiết kế này, có lẽ là Trình Trạch sai thư ký chuẩn bị.

Nghĩ vậy, Đoạn Thiên Biên lập tức thấy ghê tởm trong lòng.

Nghĩ ngợi một lát, cô mới không tình nguyện thay chiếc váy vào, sau đó lấy đồ trang điểm trong túi ra, nhìn vào gương vẽ lông mày, vẽ mắt, tô cả son môi.

Sau khi cô dùng kẹp tóc chân trâu kẹp gọn tóc mái lại, lúc này mới nhìn vào bản thân trong gương. Cô vừa lòng gật đầu.

"Vị tiên nữ họ Đoạn này, đêm nay mong cô hạ phàm một lần để khiến những tên đàn ông thối đó được mở mang tầm mắt, có được không?"

"Ok, với mỹ mạo này, bổn tên nữ sẽ khiến con mắt của bọn họ được giác ngộ lên một tầm cao mới."

Đoạn Thiên Biên rất ư là tự luyến, vừa nhìn gương vuốt tóc, cô vừa lầm bầm: "May mà tối hôm qua mình gội đầu rồi, nếu không hôm nay kiểu gì cũng phải vội chết."

Nhưng mà hôm qua...

Cô nheo mắt suy nghĩ, không kìm được nhớ tới người đàn ông tên Thập Thất đó.

Giọng nói khàn khàn, ngón tay thon dài, cơ bụng rắn chắc, cơ đùi mạnh mẽ.

Vân vân và mây mây.

Một hình ảnh không phù hợp với trẻ em bỗng xuất hiện trong đầu cô, Đoạn Thiên Biên vội vàng phanh lại, tức hộc máu đập lên bàn hai cái.

Trong miệng cô mắng lung tung: "Đoạn tiên nữ à, cô điên rồi đúng không, cô thân là người thuộc cục cảnh sát mà còn dám làm lơ tổ chức, làm lơ kỷ luật, cô, cô, cô đúng là một kẻ cuồng sát tình!"

"Ai, ai là kẻ cuồng sắc tình đấy?"

Đoạn Thiên Biên cứng ngắc quay đầu lại, trông thấy Tô Nguyên và lão Lưu vẻ mặt mờ mịt đứng trước cửa, không biết đã nghe được bao nhiêu.

Chết tiệt!

Thấy Đoạn Thiên Biên quay đầu lại, lão Lưu khϊếp sợ há mồm, đến nói chuyện cũng lắp ba lắp bắp: "Đoạn đội, cô, cô đây là..."

Thật ra các anh em trong đội đều biết Đoạn đội của bọn họ có dáng người đẹp, nhưng dù sao Đoạn Thiên Biên cũng là cấp trên của họ, hơn nữa cô còn là phụ nữ đã kết hôn nên bình thường bọn họ cũng không có suy nghĩ gì khác.

Huống chi, Đoạn Thiên Biên đứng trước mặt bọn họ cũng lười trang điểm.

Có đôi khi cô còn thức trắng mấy đêm chẳng tắm chẳng rửa gì, còn có thể gắng thức đêm thao thao bất tuyệt thảo luận vụ án với bọn họ. Những lúc ấy đừng nói là lão Lưu cảm thấy động tâm, cho dù Đoạn Thiên Biên có cởi sạch múa bụng trước mặt, bọn họ cũng không cứng nổi.

Đây là Đoạn đội thật đấy à?

Người phụ nữ ba phần lạnh lùng, bảy phần quyến rũ này là ai?

Khốn khϊếp thật! Không phải là bị người ta đánh tráo rồi đấy chứ?

Tô Nguyên cũng nhìn chằm chằm Đoạn Thiên Biên, ước chừng bốn năm giây anh mới từ từ rời tầm mắt, bất động thanh sắc kéo vạt áo che đũng quần.

Thật xinh đẹp!

Là xinh đẹp nằm trong dự kiến của anh.

Bộ váy lễ phục màu đen này rất phù hợp với cô, là phong cách mà cô thích cho tới nay. Nó khiến cô vừa trông hơi nghịch ngợm, vừa có một sự gợi cảm mơ hồ đến cô cũng không tự biết.

Anh từng nhìn thấy Thiên Biên nhiều lần như vậy, không phải là Đoạn đội lời lẽ chính đáng của cục cảnh sát, cũng không phải là Trình phu nhân đã kết hôn, mà là Đoạn Thiên Biên từng xuất hiện trong giấc mộng của anh vô số lần.

Rõ ràng chưa làm gì cả, cô chỉ đứng nơi nó đó nhìn anh đã khiến trong đầu anh sinh ra vô vàn tà niệm.

Thật sự là...

Tô Nguyên nhắm mắt, kìm nén thở ra một hơi.

Thấy bọn họ không nghe rõ lời nói khùng điên lúc trước của mình, Đoạn Thiên Biên thở phào một hơi. Cô cũng không để ý kỹ thần sắc của Tô Nguyên, tùy ý bỏ đồ trang điểm trên bàn lại vào trong ví, oán giận nói: "Sao hai người đến mà không gõ cửa?"

"Tôi có gõ cửa mà, là cô không nghe thấy."

Lão Lưu sờ gáy, ngượng ngùng ho khan hai tiếng: "Chuyện đó, tôi nói này, Đoạn đội, sao tự dưng cô lại trang điểm thế?"

Không phải khoa trương, Đoạn Thiên Biên như thể có yêu tinh bám vào người vậy. Nếu bị đám nhãi trong cục cảnh sát nhòm tới, kiểu gì cũng phải ồn ào một phen cho mà xem.

May mà anh ta đã kết hôn rồi, thằng nhóc Tô Nguyên này cũng không gần nữ sắc, không thì đã xảy ra đại sự rồi.

"À, buổi tối tôi phải đi dự một buổi tiệc sinh nhật quan trọng, có lẽ có không ít người tới đó."

Đoạn Thiên Biên cũng lười giải thích, cô nhìn di động, lập tức sốt ruột: "Chết rồi, chắc không kịp rồi, lão Lưu, cho tôi mượn xe cảnh sát một lát, có việc thì điện thoại liên hệ nhé!"

Không chờ lão Lưu và Tô Nguyên mở miệng, Đoạn Thiên Biên đã xách theo túi hấp tấp chạy ra khỏi cửa.

Lão Lưu mơ hồ: "Vậy hành động buổi tối phải làm sao bây giờ?"

Tô Nguyên từ từ thu hồi tầm mắt, bình tĩnh nói: "Lý ca đã nằm vùng ở phụ cận rồi, đến lúc đó tôi sẽ truyền tin cho Đoạn đội."

"Vậy cũng được."

Lão Lưu gật đầu, sau đó chép chép miệng nói: "Tôi nói chứ, không thể ngờ được Đoạn đội của chúng ta còn có một mặt phụ nữ như vậy." Một màn xoay người lúc nãy đúng là quá mức kinh diễm mà.

Tô Nguyên bình tĩnh nhìn anh ta một cái, bỗng nhiên nở nụ cười ôn hoàn hỏi: "Lưu ca, chị dâu ở nhà vẫn khỏe chứ?"

"Khá ổn, nhưng gần đây vẫn luôn nôn nghén, sao vậy?"

Không có gì, Tô Nguyên mỉm cười: "Vậy Lưu ca cho tôi gửi lời hỏi thăm chị dâu."

Lúc Đoạn Thiên Biên mở cửa chui vào xe cảnh sát, cô điều chỉnh định vị đến khách sạn Trăng Tròn mà tâm tình phức tạp khôn kể.

Sao lại cố tình tổ chức ở đây chứ?

"Cốc, cốc, cốc."

Bỗng có người gõ vang cửa xe, Đoạn Thiên Biên quay đầu thì nhìn thấy Trình Trạch ăn mặc như một kẻ văn nhã bại hoại, khuôn mặt đen xì đứng ngoài làm khẩu hình bảo cô xuống xe.

Đoạn Thiên Biên đóng cửa xe lại phát ra một tiếng bịch. Cô vừa bước xuống vừa cảm thấy không thể hiểu được: "Anh đến bãi đỗ xe làm gì?"

"Mẹ bảo tôi tới đón cô."

Trình Trạch nhìn vào mắt cô rồi ngắm chiếc xe cảnh sát làm phông nền phía sau, ngữ khí không âm không dương nói: "Đi xe cảnh sát tới dự tiệc ư? Sao cô không mặc luôn cảnh phục tới đi."

Bà đây đúng là mang theo cả cảnh phục đấy!

Đoạn Thiên Biên nhịn xuống câu chưa nói ra, cười lạnh đáp: "Vậy anh còn muốn tôi mặc cái gì tới? Giáp xác trùng à?"

Nghĩ tới chuyện tối ngày hôm qua nhìn thấy xác côn trùng màu đỏ dưới tiểu khu, đầu Đoạn Thiên Biên lại bắt đầu đau.

"Trình Trạch, tôi đến đây không phải vì anh, dù hôm nay bà đây có lái máy xúc đến cũng chẳng liên quan gì đến anh. Anh đừng có chạy đến trước mặt bà đây tìm cảm giác tồn tại nữa!"