Chương 5

Lão nhị phẫn nộ tức giận ném gối đầu lại cho lão tam, nhưng sách Anh văn thì cậu ta lại không dám ném tới chỗ lão đại, chỉ dám để lại trên giường của lão đại mà thôi.

“Ể?”

“Lại gì nữa?” Ánh mắt hình viên đạn của tôi liếc qua.

Lão nhị lạnh run rụt cổ lại, sợ hãi rụt rè chỉ sách tiếng Anh ở bên gối của lão đại rồi nói: “Sách!”

“Sách cái gì mà sách! Mày rốt cuộc muốn nói cái gì?”

“Không phải! Sách đó!” Lão nhị có chút sốt sắng, dáng vẻ như muốn biểu đạt cái gì nhưng nói không ra, nghen một hồi mới ra được một câu, “Sách giáo khoa! Tụi mình không có tìm sách giáo khoa!”

“Sách giáo khoa gì…” Tôi bỗng mở to hai mắt, đúng ha! Tụi tôi vẫn luôn tìm sách ở thư viện, nhưng có đi tìm sách giáo khoa đâu!

Người nọ chỉ để một chữ ‘sách’, nhưng có nói sách quái nào đâu? Có lẽ sách giáo khoa thường dùng nên có lẽ cả đám theo thói quen bỏ qua, nghĩ rằng không có ai đem vật quan trọng, hoặc có thể nghĩ là sẽ không có ai đặt đồ ở nơi những vật hay xài như thế.

Tôi vẫn cảm thấy người nọ không hy vọng mình tìm thấy manh mối, nhưng có lẽ tôi sai rồi, có lẽ người nọ là hy vọng tôi nhanh tìm được đi.

Nhưng vì sao? Người kia rốt cuộc là ai? Định diễn trò gì vậy?

Tuy rằng tìm được manh mối mới nhưng muốn tìm cũng chả dễ dàng gì. Bởi vì sách giáo khoa tuy rằng nghe thì không vô vọng như thư viện, nhưng là đó chỉ tính một người thôi, ai mà biết thằng điên kia định đặt manh mối vào sách của ai cơ chứ?

Điều tra trước hết có lẽ là sách của mấy người trong phòng tụi tôi trước. Tôi bắt đầu lật từng quyển sách của mỗi người, kết quả vẫn không thu hoạch được gì cả.

Chẳng lẽ thật sự muốn tôi gỡ từng quyển sách một của từng người trời? Này… Có vẻ không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ đâu ha?

“Đi thôi! Không có nhiều thời gian đâu, đi tới khoa tụi mình tìm trước đi.” Lão nhị nắm chặt tay đầy khí thế.

Tôi nhìn cậu ta chẹp chẹp miệng: “Đừng nói là mày thật sự muốn lục hết toàn khoa nha?” Thằng này không uống thuốc à? Nói lục liền lục? Người ta đồng ý cho mày lục à?

“Chứ tính sao?”

“Mày muốn đi thì đi đi, tao không đi.”

“Đệch! Sao lại là tao đi? Này không phải trò chơi của mày à?”

“Muốn tao nhắc cho mày nhớ không, mày cũng tham gia rồi?”

“…” Lão nhị một lần nữa muốn mổ bụng tự sát, “Mày không sợ bị bom à?”

“Bom là mày nói, thằng điên kia cũng không nhất định sẽ bom, lỡ còn ở mặt khác thì sao?”

“Lỡ có thứ gì đáng sợ hơn thì sao?”

“…” Đm! Nói có lý quá, tôi đ còn từ nào để nói nữa rồi! Thằng điên kia ấy, ai biết sẽ thế nào.

Tôi lại lần nữa ảo tưởng hung hăng xé xác thằng điên kia N lần, rồi chấp nhận số mệnh đi theo lão nhị tới lớp.

Một lớp 50 người, mỗi người 50 quyển, tính ra ít nhất cũng hơn 2 300 quyển sách. Tôi muốn điên mất, thừa dịp người khác không ở mà lục đồ người ta thực xấu hổ, đã vậy còn là đồ của hơn 50 người, mỗi quyển còn phải lật tới lật lui. Tôi đã không còn mặt mũi gặp lại cả đám rồi.

“Bắt đầu đi!” Lão nhị xắn tay áo chuẩn bị vào làm.

Tôi giữ chặt cậu ta, khó xử nói: “Tự tiện lấy đồ của người ta vậy hình như không tốt lắm đâu?”

“Vậy mày muốn làm sao giờ? Hay gọi điện thoại hỏi một tiếng?” lão nhị quỷ dị liếc nhìn tôi.

“Ặc…” Thật ra cũng có thể, nhưng mà… Tôi làm gì có số điện thoại của bọn họ chứ…

“Haiz, tui mình cũng không phải lấy đồ của tụi nó, chỉ là xem một tí thôi, cũng không nhìn bí mật của tụi nó, yên tâm đi.”