Chương 6

Tôi ngồi ở chỗ của mình nhìn lão nhị đang háo hức, chốc thì lẻn tới bên này chốc lại tới bên nọ. Cái chuyện lục đồ của người khác tôi làm không nổi, vì thế thằng nhóc kia sau khi liếc khinh bỉ tôi thì tự mình ra tay.

Bình thường không chú ủa nhiều, giờ lục lên mới phát hiện một điều là, sách của tụi tôi thật sự không ít. Tôi ngồi ở chỗ của mình, nhìn trên mặt bàn cùng trong hộc bàn đủ thứ sách với sách luyện tập gì đó, chỉ biết thở dài.

Đmn trường học sao không có tình người thế này!

Lão nhị lo lục sách của mấy đứa kia, tôi thì rảnh rang không có gì làm thì bắt đầu dọn bàn học của mình. Dọn một hồi lại lục ra được một đống giấy nháp bỏ đi.

“Mệt chết tao!”

Tôi sắp dọn gần xong rồi, lão nhị lại xuất hiện trước mặt tôi, nằm liệt trên bàn phía trước mặt. Nhìn vào kiểu chán sống lắm rồi.

Tôi nhìn cậu ta rồi lại cúi đầu tiếp tục dọn đồ của mình, hỏi: “Lục xong rồi à? Có kết quả gì không?”

“Mới lục có một nửa.” cậu ta thở hổn hển nói. “Không ngã không biết đau nha mày, tụi mình vậy mà có quá trời sách, tao bắt đầu hâm mộ bản thân rồi.”

“Chậc, sách nhiều cũng đâu có thể hiện mày học hành nghiêm túc.” Tôi cười nhạo nó.

“…”

Lời này không hề giả trân tí nào, ở phòng ngủ, thành tích của nó là kém nhất, cũng là thằng không thích đọc sách nhất. Cho nên sách nhiều thì sao, cũng không thay đổi được chuyện nó là thằng học ngu.

“Nhóc tư à, mày nói lần này thằng điên kia sẽ phạt mày thế nào nhỉ?” lão nhị bất ngờ hỏi.

Tôi giật mình: “Không biết.”

“Nếu hình phạt là ngắm vào hình của mày, tao sẽ không bị kéo vào đi?”

“Mày có thể buông tha hình hồi nhỏ của tao được không vậy? Thằng đó chưa chắc lấy của tao đâu, coi chừng nó lấy của mày đó? Lại nói, mày sao khẳng định tụi mình không qua được ải?” Tôi tỉ mỉ nghĩ, tôi không có cởi chuồng trước mặt cha mẹ nói cho người ngoài. Ngày thường cũng chả có thói quen ngủ khoả thân, cho nên không thể nào có người có ảnh chụp của tôi được. Ngoại trừ tên đó chụp lén lúc tôi đi tắm.

Nếu thật sự như vậy, tôi cảm thấy mình cần phải báo án rồi.

“Hừ hừ… Tao còn không phải tính tới trường hợp xấu nhất sao.” Lão nhị cười mỉa, tiện tay lục lục đống nháp cùng đống sách bỏ đi tôi chất đống trên bàn, “Gì thế? Bỏ à?”

“Ừ.”

Cậu ta tuỳ tiện rút ra quyển sách luyện tập rất dày, lật lật, líu lưỡi nói: “Nhóc tư, đừng nói là đống sách luyện tập này mày gom góp lên nhá? Sách lớp 10 còn giữ nữa!!”

Tôi nghi ngờ nhìn qua, đúng là sách lớp 10. Lạ thật, lúc học xong lớp 10 tôi đã gom lại bán hết rồi, sao còn dư 1 quyển ở chỗ này? Theo lý mà nói quyển sách dày thế này tôi mù à mà không biết?

“Lạ thật, tao còn không nhớ rõ tao còn quyển luyện tập thế này đấy?”

“Đù? Nhưng tên mày ở trên bìa đó.” Lão nhị lật tới bìa trước quyển sách đưa tôi xem, trên đó thật sự viết rõ ràng tên họ của tôi.

Tôi lấy sách luyện tập từ tay cậu ta tới. Đây là một quyển địa lý, tôi cực kỳ ngu môn địa, cho nên tự mình mua sách để ôn tập. Nhưng nhìn thế nào cũng không ấn tượng gì với nói hết nhở.

Tôi mở sách ra, phát hiện mấy chỗ làm bài đều để trống, chỉ có ba chương đầu là có nét bút của tôi. Khó trách tôi không có ấn tượng gì, chưa làm qua thì ấn tượng niềm tin à? Nhưng vì sao chưa làm xong nữa? Tôi cũng chả phải cái thể loại mua rồi để đó, rốt cuộc là vì gì chứ?

Lạ thật đấy, một chút ấn tượng nhỏ về nó cũng không có.