Chương 43: Khi thế giới này vỡ vụn

"Kẻ chiến đấu với quái vật nên cẩn trọng để bản thân không trở thành quái vật. Và nếu ngươi nhìn đủ lâu vào vực thẳm, vực thẳm sẽ nhìn lại ngươi.

Hả!? Không, chị không tự nghĩ ra đâu. Song Tử, em biết Nietzsche chứ? Một triết gia người Đức. Câu vừa rồi là của ông ấy đó.

Chị đâu có sâu sắc như vậy."

.

"Muốn thử trò hoán đổi không? Hehe, chắc bố mẹ cũng không thể nhận ra đâu."

.

"Em ngây ngô quá đấy, lươn lẹo một chút mới sống lâu được."

.

"Xin lỗi nhé, chị lỡ phạm luật mất rồi"

Đừng khóc, con người rồi đều phải chết. Chị chỉ là chết sớm hơn bình thường một chút thôi."

.

"Này, Song Tử.

Em nhìn thấy gì từ nơi em đang đứng?"

◇◇◇

Nước xối ra mạnh mẽ từ vòi inox gắn phía trên bồn rửa mặt. Làn nước lạnh dạo chơi trên mu bàn tay, luồn lách giữa những ngón tay rồi trôi tuột xuống. Song Tử ngâm đôi tay trắng nõn của mình vào bồn sứ màu xanh ngọc. Nước trong đó trào ra, thả mình xuống mặt sàn ẩm ướt. Dù vậy vòi nước vẫn không hề được khóa lại. Cô nhìn chất lỏng trong vắt đang bao quanh bàn tay nhỏ nhắn của mình bằng ánh mắt thờ ơ. Lạnh. Đó là cảm giác đầu tiên mà cô nghĩ đến. Dù đang là mùa hè nhưng vào khoảng hai giờ sáng như này, nước quả nhiên rất lạnh. Bàn tay ngâm càng lâu trong đó càng trở nên tê tái như bị con gì gặm nhấm.

Nước vẫn chảy ra xối xả.

Song Tử vào mặt gương thủy tinh phía trước. Cô nhìn kĩ hơn hình ảnh phản chiếu trong gương, đỉnh đầu đã lộ ra phần tóc mới màu nâu trầm. Phải rồi, mái tóc này cũng là giả. Ngày mai cô sẽ phải nhuộm lại chỗ đó, bởi nếu cứ để vậy trông sẽ rất kì cục. Ánh đèn mờ phản chiếu chút ánh sáng lên khuôn mặt cô. So với con gái ở độ tuổi này, màu da của cô trắng hơn mọi người một chút, có lẽ là do di truyền. Cộng thêm mái tóc bạch kim giả tạo này, trông cô chẳng khác nào một bóng ma vất vưởng nơi trần thế. Kì thực Song Tử tự thấy mình rất mờ nhạt. Cô không xinh đẹp như Xử Nữ, không thông minh như Cự Giải, không chất phác như Kim Ngưu, không năng động như Sư Tử, và càng không tao nhã giống Song Ngư. Cô không có gì, bởi mọi thứ về cô đều là dối trá. Ngay cả khi nó trở nên phù hợp với môi trường xung quanh, thì nó cũng chỉ là một lớp vỏ.

Đối với cô, dối trá chính là cuộc sống.

Song Tử cảm thấy mừng vì Cự Giải và Nhân Mã đã làm hòa. Họ kể lại cho cô mọi chuyện, từ điểm khởi đầu. Cô thật lòng cảm thấy hoàn cảnh của họ khó khăn và đau đớn hơn cô rất nhiều. Đêm hôm đó, cô đã quyết tâm sẽ không lừa dối bạn bè thêm nữa. Nhưng cuối cùng, sau khi nghe chuyện của hai người bạn thân, cô lại không đủ can đảm nói ra chuyện của mình. Cô cảm thấy bản thân quá tầm thường, quá yếu kém so với những gì họ đã trải qua.

Song Tử lại một lần nữa lựa chọn im lặng và nở nụ cười dối trá.

Cô thấy mình đáng khinh, thấy mình ti tiện.

Và cũng kể từ đó, cô bắt đầu tránh mặt Nhân Mã và Cự Giải. Họ đã có thể bước tiếp. Cô cảm thấy nơi đó quá khác biệt, quá xa vời. Trong khi cô vẫn là một đứa trẻ mãi kẹt trong quá khứ.

Nước vẫn chảy ra xối xả.

Đầu ngón tay Song Tử bắt đầu nhăn nheo vì ngấm nước. "Thật xấu xí". Cô nghĩ bụng.

"Này, Song Tử.

Em nhìn thấy gì từ nơi em đang đứng?"

Lại là câu hỏi ấy. Vào cái ngày Bắc Miện gợi lại đoạn kí ức xưa cũ đó, câu hỏi ấy vẫn luôn ám ảnh tâm trí của cô.

"Em nhìn thấy gì từ nơi em đang đứng?"

Cô thấy thế giới luôn đoạt đi mọi thứ của con người, kể cả sinh mạng.

Cô thấy con người của thời đại này, họ thông minh, nhưng họ lạnh lùng, tàn nhẫn.

Cô thấy những điều đẹp đẽ, nhưng chúng quá chói lòa, làm nổi bật sự hổ thẹn trong cô.

Cô thấy sống là việc khó khăn, sống để trở thành một "người khác" còn khó khăn hơn nữa.

Nhưng Song Tử không muốn chết. Cô không không muốn cái chết của mình đơn giản chỉ để kết thúc một phần sân khấu.

Vậy nên cô lựa chọn tiếp tục sống.

***

Kì thi đại học đang tới gần.

Giờ là cuối tháng năm, còn hai tuần nữa sẽ là tới kì thi chính thức, học sinh khối mười hai đang bước vào giai đoạn tự ôn tập. Ma kết rảo bước trên con đường dẫn tới ngã tư. Tầm này mà ra ngoài thì khó mà gặp được bạn cùng lớp, bởi ai nấy đều ở nhà vùi mặt vào đống đề thi và công thức khô khan. Đối với thợ săn thì ước mơ có hay không cũng vậy, nhưng thi cử vẫn là một phần quan trọng của cuộc đời. Dù sao họ cũng phải ngụy tạo một cuộc sống giống bình thường cho đến chết. Ma Kết chọn ngành học chuyên sâu về máy móc và cơ khí điện tử. Với kinh nghiệm về năng lực của mình, cậu đã dễ dàng vượt qua bài test vật lý nâng cao và được tuyển thẳng. Thành ra giờ đây chỉ còn việc thi tốt nghiệp khá nhàn rỗi. Cậu từng có chút tự hào về thành tích này, cho đến khi hay tin "thiên tài nào đó" nhận được giấy mời từ năm trường đại học uy tín trên toàn quốc.

Trời đã nắng nóng liên tục kéo dài hơn một tuần. Hôm nay dự là sẽ có mưa lớn. Ma Kết khá thích bầu không khí trước những cơn mưa. Mát mẻ, dễ chịu, gió lớn và âm u. Cậu cảm giác như đang đứng trước thềm tận thế. Bầu trời vẩn đυ.c với những đám mây xám xịt bám rịt vào nhau. Xa xa có thể thấy cả những tia chớp sáng. Lá bên đường bị xới tung lên. Cậu thấy bước chân và hình bóng con người chen lấn vào nhau. Một người phụ nữ trên tầng ba của tòa nhà đang hối hả rút những bộ quần áo chưa kịp khô. Gió tạt qua, trộm mất một tấm khăn voan trắng treo trên dây lưới khiển cô ta thở dài tiếc nuối, nhưng cô vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Trong ngõ, một ông già tóc bạc lúm khúm giăng tấm bạt lớn lên trước những chậu cây cảnh đắt tiền, được tỉa tót công phu. Những đóa bồ công anh bên đường cố giữ mình để không bị quật ngã, nhưng rồi lại bị những người đi đường dẫm nát. Lúc này chẳng ai để tâm tới một đóa hoa dại như vậy. Bởi ai nấy đều vội vã. Chỉ có bước chân của Ma Kết là thong thả. Một sự bình yên nhỏ nhoi giữa khoảng không xô bồ.

Ma Kết rẽ vào cửa hàng tiện lợi để mua vài món đồ lặt vặt, tiện thể nhặt lấy một chiếc ô gấp không màu. Khi cậu vừa bước ra thì những giọt nước đầu tiên đã rơi xuống. Tất nhiên cậu chỉ thích bầu trời trước đó, còn khi mưa rồi thì khá là phiền phức. Dù che ô nhưng vẫn dễ dàng bị bắn nước. Hình ảnh thế giới trước mắt cậu thay đổi nhanh chóng. Cậu chỉ còn thấy được những chiếc ô nhiều màu sắc được bật ra, không còn thấy rõ bất kì một gương mặt nào. Đường nhựa dần chuyển sang màu tối hơn, và đọng lại những vũng nước lớn. Mưa kéo dài dai dẳng, Ma Kết tính chờ cho ngớt bớt nhưng đã quá ba mươi phút trôi qua. Cả vùng trời vẫn khoác lên mình màu bi thảm. Cuối cùng cậu đành từ bỏ việc chờ đợi, và quyết định đi theo đường tắt để về nhà. Lý do là vì ở đường lớn, chỉ cần một chiếc xe chạy qua vũng nước, kẻ đi đường liền hứng trọn. Con đường cậu chọn là khu vực phía sau của nhà dân, đan xen nhiều cỏ dại và chật hẹp. Hơn nữa, nó dẫn ra nghĩa trang nên thực sự ít ai qua lại, có chăng chỉ là những người thăm mộ.

Thị trấn Vân Tinh vốn là một thị trấn cổ rộng lớn. Đáng tiếc nó không có cảnh đẹp đủ để trở thành nơi tham quan và du lịch. Nhưng nếu hỏi về địa điểm cổ nhất thì sẽ là nghĩa trang. Đây là nơi lâu đời nhất của thị trấn, được xây dựng từ những thế kỉ mười chín dưới sự cai trị của phương Tây. Thị trấn này trước kia thuộc vùng lãnh thổ bị chiếm đóng trong chiến tranh nên còn lưu lại vài lối kiến trúc Pháp. Các quý tộc Tây Âu xây dựng nghĩa trang chỉ dành cho họ. Những huyệt mộ đã được xây nên bởi tiền của đám quý tộc đó. Sau khi hòa bình lập lại, theo hiệp định thì nó được sử dụng phi lợi nhuận đối với tất cả mọi người. Ở thời buổi này khó mà kiếm được một mảnh đất rộng rãi làm nghĩa trang. Con người chỉ đổ tiền vào đất đai để kiếm thêm tiền, xây lên những tòa cao ốc thời thượng, những điểm giải trí rực rỡ. Nhân loại vốn lạnh lùng, vô tình hơn đá, chuyện không phải của bản thân liền mặc kệ. Chẳng ai muốn bỏ tài sản ra lo liệu mồ mả cho những người đã khuất, khi mà họ còn không liên quan đến mình.

Đúng ra nghĩa trang phải được coi là nơi đáng sợ nhưng Ma Kết lại cảm thấy địa điểm này tương đối đẹp. Những phần mộ trải đều trên thảm cỏ xanh. Trước đây nghĩa trang chỉ có vài giống thực vật thuộc về tín ngưỡng công giáo, nhưng sau đó thì được trồng bổ sung thêm những loại cây theo quan niệm phương Đông. Người được chôn cất tại đây có thể là người tốt, cũng có thể là kẻ xấu. Đó có thể là một người sinh ra tại thị trấn và chết đi tại thị trấn, cũng có thể là một kẻ tha phương cầu thực, rồi nằm xuống nơi đất khách quê người. Đó có thể là một quý tộc, cũng có thể chỉ là nông dân. Phải chăng đây chính là nơi công bằng nhất trên thế giới? Không, chỉ là hiện tại mà thôi. Sự công bằng ấy không tồn tại vĩnh viễn. Khi mà tất cả những huyệt mộ đều đã chứa đựng một hũ tro, sẽ chẳng còn vị trí nào cho những linh hồn đến sau.

Bởi không phải là bất biến nên hiện tại mới có giá trị.

Mưa vẫn nặng hạt. Ma Kết băng qua nghĩa trang cô độc. Dù có rất nhiều ngôi mộ khác nhau, thuộc về nhiều cuộc đời khác nhau, của những dòng thời gian khác nhau. Và dù trên đó có hoa, có lời chúc, có màu nhang đỏ, thì nghĩa trang vẫn luôn gợi về cảm giác cô đơn và u trầm. Con người dù đã sống một cuộc đời như nào, khi chết đi cũng chỉ có thể về cùng một nơi. Cơ thể bị thiêu đốt, bị đặt dưới lớp đất, ngày nắng thì khô cằn, ngày mưa thì ẩm ướt. Cốt nhục phân hủy thành cát bụi, hòa với con đường, hòa với vỏ trái đất, trở thành cây cỏ. Kiếp sau, nếu có kiếp sau thì đó cũng là chuyện của một cuộc đời khác.

Những huyệt mộ trở nên mờ ảo, nhập nhòe giữa cơn mưa mùa hạ. Mưa tuôn rơi, sẽ không ai che ô cho những người đã rời bỏ trần thế.

Nghĩ vậy, nhưng rồi ánh mắt Ma Kết bị hút vào một điểm đen, giữa bạt ngàn màu trắng của những bia mộ làm từ đá hoa cương. Màu sắc ấy nổi bật lên trước. Bộ đồ đen, ô cũng màu đen và ngay cả mái tóc cũng vậy. Sắc đen bình lặng, sắc đen thanh thoát, tựa dấu lặng trong một khúc biệt tấu, một bản giao hưởng tiễn đưa.

- Xử Nữ?

Đôi mi khép hờ khẽ cong lên. Xử Nữ ngẩng đầu, vẻ mặt thoáng qua sự bất ngờ. Ma Kết không ngờ ngay cả nơi này cũng có thể dung hòa với nhan sắc mỹ lệ đó. Một vẻ đẹp thơ mộng và buồn thương, như một bức tranh cổ điển treo trong một lâu đài hoang vắng. Cậu chưa từng thấy người con gái này lộ ra ánh mắt đau lòng như vậy.

- Ai vậy? Người thân của em à?

Đôi chân cậu rẽ vào con đường hoài cổ của nghĩa trang, chệch khỏi sơ đồ mà cậu vốn vẽ sẵn để về nhà.

- Không. Một người từng học cùng lớp.

Ma Kết nhíu mày, cách dùng từ có vẻ hơi lạ. Không phải "bạn cùng lớp" mà là "một người cùng lớp". Đó là cách gọi vô cùng xa lạ, và không chứa đựng bất kì sự thân thiết nào.

- Anh có thể lắng nghe câu chuyện chứ?

Ma Kết đứng cạnh nó, cậu hỏi. Nếu nó không kể, cậu cũng không muốn ép.

Và Xử Nữ gật đầu.

- Là quan hệ gì vậy? Em và cô bạn ấy.

- Chẳng gì cả. Cậu ta kéo bè kéo cánh ức hϊếp em. Và em căm ghét cậu ta.

Câu trả lời nằm ngoài dự đoán của Ma Kết. Xử Nữ bắt đầu kể lại cho cậu tất cả những gì đã từng diễn ra. Những trò tệ hại mà đám đông làm với nó. Bị chửi bới là cảm giác như nào? Sách vở bị cắt nát có hình dạng ra sao? Mùi vị nước lau sàn đổ lên đầu như thế nào? Bị nhốt trong nhà kho tối tăm ra sao? Nó chưa bao giờ quên đi một cảm giác nào. Không phải nó chưa từng chống trả, nhưng rồi nó nhận ra việc đó là vô ích. Mẹ và cha dượng thậm chí còn chả đến trường khi bị gọi phụ huynh. Và như một lẽ tự nhiên, đứa trẻ không được người lớn bảo kê liền chịu hết trách nhiệm. Không ai đứng về phía nó. Ngay cả khi là một thợ săn, nó cũng chẳng thể thắng cái gọi là lòng dạ con người.

Ma Kết siết chặt bàn tay trong vô thức. Nhưng Xử Nữ đã sớm nhận ra điều đó. Nó nắm lấy bàn tay cậu. Chân mày giãn ra, khẽ mỉm cười.

- Không sao. Chuyện đã qua lâu rồi. Chẳng có lý do gì mà phải nổi giận vì một người đã qua đời.

Lời kể của Xử Nữ tiếp tục trôi đến ngày hôm đó, ngày cô gái kia bị lôi vào đêm đen của đám thợ săn. Cái chết của cô gái, nguyên do mà mọi người không quên đi cô ấy. Ma Kết nhớ khoảng thời gian đó thị trấn náo động vì vụ mất tích của một học sinh cấp hai, cho đến giờ vẫn không thể tìm được. Vậy ra cô là người xấu số phải bỏ mạng trong kết giới. Nếu vậy, thà rằng bị ma sói ăn thịt, để không ai nhớ tới, có lẽ đã không gieo nhiều sự hoang mang và đau thương đến vậy.

- Thế tại sao em lại thăm mộ người này?

Nếu đã ghét nhau như vậy, thật bất hợp lý khi Xử Nữ tìm tới chỗ này. Càng bất hợp lý hơn khi nó tỏ ra buồn bã.

Xử Nữ thở nhẹ. Tấm di ảnh qua năm tháng bắt đầu xuất hiện những vết xước. Bên dưới phần mộ này chẳng có gì ngoài sỏi đá và đất cát. Bởi thân thể thật sự đã không thể trở về thực tại. Cô gái trong tấm ảnh đang mỉm cười tươi tắn. Xử Nữ chỉ biết về khuôn mặt cau có, đáng ghét và khóe miệng nhếch lên xấu xí. Nó chưa từng nghĩ cậu ta cũng có thể nở một nụ cười như vậy.

- Em ghét cậu ta, chắc chắn rồi. Bây giờ em vẫn không thể ngừng căm ghét những việc cậu ta đã làm. Em chưa từng đi thăm mộ trước đây. Em nghĩ cả đời này mình sẽ không thể tha thứ cho cậu ta, không thể ngừng mong mỏi cậu ta bị đày xuống mười tám tầng địa ngục. Nhưng mà, cái ngày kẹt trên hòn đảo, khi chứng kiến một con người sa ngã, lắng nghe những điều gã nói, em đã nhận ra bản thân mình cũng đâu khác gì. Gã bảo người ta chết đi vì yếu đuối. Đêm đó em đã nghĩ điều tương tự. Em nghĩ cậu ta chết đi vì sự yếu đuối. Vậy nên em đã không làm gì cả. Em không lo lắng, không cứu giúp, vốn có thể làm gì đó, nhưng em đã không làm gì cả. Em tự mình lựa chọn điều đó, với một suy nghĩ rác rưởi là cậu ta chết vì yếu đuối. Cuối cùng, em cũng chẳng khác gì những kẻ mà em căm ghét.

Giọng Xử Nữ đều đến kì lạ, nhưng hơn bất cứ ai, Ma Kết biết đó là những lời thật tâm. Vậy nên, cậu sẽ tiếp tục lắng nghe, toàn bộ.

- Em không rõ Lucifer đã trải qua điều gì. Nhưng giống với em, giá trị sự sống trong mắt gã là một thứ méo mó, chỉ là theo hướng tồi tệ hơn rất nhiều. Hôm qua, em có đến thăm gia đình của cô gái này, thật khó để hình dung người mẹ đã sống như nào suốt quãng thời gian qua. Bác ấy là một người tốt ngoài tưởng tượng của em. Có lẽ bác ấy đã chiều hư con gái mình, nhưng em không nghĩ bác ấy đáng phải chịu đựng tất cả những việc này. Em không thể thay đổi cảm xúc dành cho con người này từ ghét bỏ thành yêu quý. Dẫu vậy, em vẫn đến đây, em muốn nói một lời.

Xử Nữ đặt bàn tay của mình lên mặt đá lạnh. Những giọt nước mưa chảy trên bàn tay nó. Nó cảm nhận nhiệt độ lạnh lẽo của khối đá vô tri. Liệu không có thân thể hay tro cốt, linh hồn có thể trở về hay không?

Nếu cậu có thể nghe thấy...

- Tôi tha thứ cho cậu.

Nó nhìn gương mặt đơn sắc trong tấm ảnh không màu, nói từng lời dõng dạc.

Nếu được trở lại ngày đó, nếu nó lao ra cứu người đó thì kết cục có khác đi không? Người này vào giây phút cuối cùng ấy có hận nó hay không?

- Nếu cậu hận tôi vì bỏ mặc cậu chết đau đớn thì cũng được thôi. Còn tôi lựa chọn tha thứ cho cậu, cho rất nhiều việc xấu cậu đã làm.

Xử Nữ biết những này của mình sẽ chẳng thể chạm tới phía bên kia. Nhưng nó nói ra không chỉ vì người đã chết, mà còn vì bản thân mình nữa.

- Và, xin lỗi cậu.

Ma Kết dõi theo ánh mắt xót xa của Xử Nữ. Cậu nhớ lại vào một ngày đông, cậu tiếp cận nó chỉ đơn thuần là hứng thú nhất thời. Vậy mà bây giờ, cậu đã không thể rời mắt khỏi người con gái này.

Ban đầu thế giới của cậu là vô sắc, nhưng rồi người kia xuất hiện, vẽ thật nhiều vào đó.

Chiếc ô trong tay Ma Kết dần nhẹ hơn, đến khi để ý thì cậu thấy tia nắng đã ló dạng trên bầu trời. Cơn mưa rào chỉ còn lất phất vài hạt như luyến tiếc thế gian. Cậu chọn giúp Xử Nữ một đóa hoa và đặt lên trước tấm di ảnh, màu trắng tinh khôi của những cánh hoa mỏng manh dường như tan biến dưới ánh mặt trời. Lúc định rời đi, cả hai vô tình bắt gặp người mẹ, trông bà tiều tụy và gầy gò hơn so với một người đang sống.

- Cảm ơn các cháu đã tới thăm mộ.

Bà cười hiền hậu với cặp mắt u buồn. Cậu không thể nói gì hơn, không thể khuyên bà bước tiếp, cũng không thể trách bà vì những việc xấu cô con gái đã làm. Bởi cậu không bao giờ có thể hiểu thấu nỗi đau của bà, cả cuộc đời này đều không thể.

- Cẩm tú cầu sao?

Người mẹ có vẻ bất ngờ khi nhìn loại hoa được đặt ngay ngắn trên ngôi mộ.

- Vâng, bác biết trong ngôn ngữ loài hoa, cẩm tú cầu trắng nghĩa là gì không?

Ma Kết mỉm cười đáp lại bà, nụ cười đơn giản là của một con người.

- Là sự chân thành đấy ạ.

- Vậy sao, hẳn con bé sẽ rất thích.

- Cháu mong là vậy.

Người mẹ nheo mắt, khóe mi ẩm ướt chảy xuống hàng chất lỏng ấm áp. Bà cầm lấy đóa cẩm tú cầu, gộp chung với bó hoa trên tay mình rồi cắm vào lọ. Ma Kết cùng Xử Nữ cúi chào người phụ nữ lần cuối. Rồi họ rời khỏi nơi yên nghỉ của các linh hồn.

- Tình cảm chân thành, sao anh lại chọn nó, nghe sến quá đấy.

Trên con đường hẹp, Xử Nữ mới mở lời thắc mắc. Nó còn tưởng cậu chọn loại hoa đó là do nó có màu trắng.

- Chỉ là cảm thấy phù hợp thôi. Một lời xin lỗi chân thành, sự tha thứ chân thành. Cẩm tú cầu trắng đại diện cho tất cả mọi cảm xúc thật nhất của con người, kể cả sự căm ghét. Cô bạn đó có thể nhận sự tha thứ, nhưng cũng nên chịu cả sự ghét bỏ, vì những cô bạn ấy đã làm.

- Vậy có...

- Tàn nhẫn? Không đâu Xử Nữ, có những định mệnh và số phận còn khốc liệt hơn thế. Cô bạn đó vẫn được nhớ tới, được ai đó tới thăm, được đặt trên đó những bông hoa tươi, nhận được lời cầu nguyện.

Ma Kết nhìn toàn cảnh nghĩa trang. Có những ngôi mộ cũ kĩ, tồn tại qua nhiều thập kỉ, lúc này chỉ còn là tổ của lũ côn trùng. Đá hoa cương từng bóng bẩy giờ sứt sẹo và nứt vỡ. Mạng nhện chăng kín các góc cạnh. Di ảnh mờ nhạt, thậm chí không có. Những nhánh thường xuân quấn lấy bia mộ, ôm trọn nó. Không tồn tại một nhành hoa nào trong chiếc lọ đã ngả màu. Đó chỉ là cuộc đời nhỏ nhoi trong dòng lịch sử vĩ đại. Người từng thăm mộ, từng rót đầy rượu vào chén nước, từng lau đi bụi bẩn giờ ra sao? Họ đã già cả và họ cũng đã nằm xuống, tại nơi nào đó trên thế giới này. Hoặc có lẽ chưa từng có người như vậy. Người nằm dưới huyệt mộ đó biết đâu chỉ là kẻ vô danh, không một ai thân thích, xui rủi chết tại nơi không người quen biết. Vốn dĩ rất nhiều người, rất nhiều việc đã bị lãng quên theo cách như vậy.

- Sâu sắc không ngờ nha. Em tưởng mình đang nói chuyện với một ông lão thâm niên đó.

Lời bông đùa của Xử Nữ không hề khiến Ma Kết nổi giận. Trái lại, cậu còn cảm thấy trái tim mình yên bình đến lạ.

- Em cũng vậy, thật mạnh mẽ. Còn anh, dù đã nói sẽ bảo vệ em, nhưng rốt cuộc anh mới là người được bảo vệ. Anh nghĩ mình mới là kẻ phải xuống địa ngục vì sự vô dụng của bản thân đấy.

Xử Nữ biết Ma Kết đang nói về chuyện gì. Nhưng nó không thích nghe cậu tự lăng mạ bản thân như vậy. Sự thật cậu đã luôn cố gắng che chở cho nó, việc trước nay chưa từng có ai làm.

- Anh đã cứu em mà. - Nó chấp hai tay sau lưng, nói với giọng hiển nhiên. - Anh đã cứu em. Nếu không có anh, em sẽ không bao giờ thay đổi được suy nghĩ của mình. Và cả đời này em không có can đảm đi tới nghĩa trang này.

Ma Kết có lẽ không thể tự ý thức cách cậu đã lôi Xử Nữ ra khỏi thế giới không màu không màu của nó. Nhưng nó thì biết rõ, vì thế giới trong mắt nó đang thay đổi.

- Cẩn thận, chỗ này trơn lắm đấy.

Ma Kết bất ngờ đưa bàn tay ra trước mặt nó. Nó mở lớn đôi mắt, đôi mắt không hề tối tăm như đã từng. Có cũng không do dự nắm lấy bàn tay ấy.

Hoa nở sau cơn mưa.

Thế giới này khắc nghiệt nhưng không hề vô sắc.

***

Chấp nhận mất đi rất nhiều.

Cuối cùng cũng không thắng được sự sắp đặt của số mệnh.

*Choang*

- TẠI SAO CON LẠI DÙNG NĂNG LỰC ĐÓ?

Những loại bát đĩa bằng sứ đắt tiền trên bàn ăn bị hất tung xuống trước mắt Kim Ngưu. Cô chỉ có thể cắn răng chịu đựng âm thanh tan nát của chúng. Những mảnh vỡ bắn tung tóe không có quy luật. Toàn bộ thức ăn được chuẩn bị sẵn giờ vương vãi khắp căn phòng. Những gia nhân xung quanh cẩn trọng lùi xuống, không một ai có đủ dũng khí bước lên dọn dẹp bãi chiến trường.

- Gia chủ, là con dạy dỗ con bé không tốt. Xin người hãy nguôi giận.

- Ta chưa hỏi đến con.

Người phụ nữ bên cạnh Kim Ngưu quỳ rụp xuống. Cô thấy bóng lưng bà thấp hơn cả ánh mắt của mình. Bàn tay bà mò mẫm trên sàn nhà phía trước, vô tình bị mảnh sứ đâm vào, nhưng bà vẫn tiếp tục mò mẫm. Bà không thấy gì cả, nửa khuôn mặt bị che bởi một tấm vải lanh, hai hốc mắt trong đó hoàn toàn mất đi nhãn cầu.

- Kim Ngưu, con biết gia tộc phải hi sinh những gì để bảo vệ con không? Đó là tình yêu chúng ta dành cho con. Nhưng con chối bỏ nó. Nhìn xem mẹ của con đã phải mất đi ánh sáng cả đời, cha con mất đi trái tim, chú con mất đi giọng nói, rất nhiều sự đánh đổi, ngay cả ta cũng mất đi đôi chân này. Ta đã dặn con không được phép dùng năng lực, sao con dám bỏ ngoài tai?

Lời quát tháo của người đã có tuổi vang lên. Thậm chí ánh đèn trên bốn bức tường bao quanh cũng phải run sợ. Người đang gằn giọng chỉ trích là một lão bà già nua. Những nếp nhăn xếp san sát trên khuôn mặt tàn nhang của người. Người ngồi trên một chiếc xe lăn, phần cơ thể từ hông trở xuống không còn gì cả. Có một nữ hầu gái phía sau, cô ta không để lộ ra biểu cảm, chỉ đứng yên tại đó như hình nhân chạm khắc. Nếu không nhìn kĩ l*иg ngực phập phồng đó, sẽ không ai nghĩ rằng cô ta đang thở.

Kim Ngưu hiểu sự tức giận của gia chủ là vì điều gì. Cô biết tất cả bọn họ thực sự yêu thương cô. Trái tim cô lúc này nặng nề hơn bất cứ tảng đá nào. Cô không có tư cách từ chối sự phẫn nộ của người. Nhưng dù thời gian có tua lại bao nhiêu lần đi chăng nữa, cô sẽ không bao giờ thay đổi quyết định của mình.

- Kim Ngưu, chúng ta không như các gia tộc khác, chúng ta coi trọng tình thân hơn quyền lực. Đó là lý do bọn ta tìm mọi cách bảo vệ con. Nhưng con đã làm điều ngược lại. Tất cả chúng ta thật sự vô cùng thất vọng.

Gia nhân đứng bên cạnh lão bà tiếp lời. Chính xác thì đây là lời của người mà Kim Ngưu gọi là chú. Người đàn ông này đã mất đi giọng nói, chỉ có thể nhờ người khác truyền đạt lại.

- Không phải. Con không hề muốn khước từ tình thương của mọi người. - Kim Ngưu lắc đầu. - Con vô cùng biết ơn, dù vậy...

- Con cái làm sai thì người làm mẹ cũng phải chịu phạt.

Lão bà chỉ vào người phụ nữ đang quỳ gối.

- Không. Con sẽ chịu phạt. Mẹ con đâu có làm gì, xin người hãy trừng phạt đúng người.

- Con còn có cái gan để phá vỡ mọi công sức của chúng ta. Còn hình phạt nào có thể giúp con hiểu ra cái sai của mình nữa?

Lời chì chiết như muốn xuyên thủng thân thể mỏng manh của Kim Ngưu. Cô cảm thấy máu trong người mình nóng lên như bị thiêu đốt. Nhưng lão bà này là gia chủ, cô không có quyền uy chống lại người. Tộc Huyền Vũ vốn đã mất đi gần như toàn bộ thành viên cốt cán trong cuộc chiến chống lại nhà Bạch Hổ. Nhưng lý do khiến một mình Huyền Vũ thất thủ là vì trước đó, những người trong gia tộc đã đánh đổi sức mạnh và vài phần cơ thể để làm một giao dịch gì đó với thứ mà cô không rõ. Cô chỉ biết họ muốn giấu đi năng lực của Thám Tử kể từ lúc cô được sinh ra. Mẹ cô nói rằng sức mạnh này sẽ cướp đi cuộc đời chủ nhân của nó, nên tuyệt đối không được để Già Làng biết tới. Họ không nói cho cô chi tiết những gì đã xảy ra. Nhưng cái giá ghê gớm đến mức che giấu được sự thật khỏi tai mắt Tiên Tri khi ấy. Và dẫu cô gặng hỏi bao nhiêu lần, họ vẫn không tiết lộ.

Họ dặn cô tuyệt đối không được dùng năng lực. Cô đã bỏ rơi rất nhiều người cô có thể giúp vì lời hứa đó. Cô tự hỏi bên nào nặng hơn, tình người hay những gì gia tộc cô đã đánh đổi. Cô không thể đưa ra câu trả lời hoàn chỉnh. Vậy nên cô luôn né tránh việc kết bạn với bất kì ai. Nhưng quyết tâm của cô sau cùng vẫn phải đầu hàng trước số phận.

Cô đã sai từ đâu? Cô đã làm sai từ đâu?

Cô muốn cứu bạn bè. Người bảo đó là sai trái. Cô bỏ mặc họ để cứu mình, trái tim cô bảo đó là sai trái. Vậy rốt cuộc phải làm như nào mới phải?

Khi Bảo Bình lao ra cứu cô, Bạch Dương lao ra cứu Song Ngư và Song Tử, họ đâu có nghĩ ngợi gì nhiều. Vậy tại sao cô lại phải chịu đựng cảm giác này, ngay cả khi cứu họ hoặc không cứu họ, cô đều là kẻ có tội, là kẻ vong ân bội nghĩa.

- Con có hiểu sai lầm của mình không?

Hiểu. Hiểu. Hiểu. Hiểu. Người luôn nói cô phải hiểu, nhưng cô rốt cuộc phải hiểu như thế nào?

- CON KHÔNG HIỂU!

Ánh mắt Kim Ngưu nhìn người gia chủ đầy tủi nhục. Cô gào lên như muốn xé nát cổ họng.

- Con không hiểu gì cả. Người đã làm gì? Con phải che giấu năng lực của mình. Con vì điều đó mà bỏ mặc rất nhiều sinh mạng. Con cảm thấy tội lỗi. Nhưng tại sao khi con cứu họ, con cũng phải cảm thấy tội lỗi. Tội lỗi nhuộm đen trái tim con mỗi ngày. Con không hiểu gì cả. Tại sao gia tộc chúng ta lại phải làm điều đó. Năng lực này rốt cuộc có ý nghĩa gì? Làm ơn nói cho con hiểu với.

Nước mắt giàn giụa phủ kín gương mặt Kim Ngưu. Âm thanh nức nở của cô vọng khắp căn phòng. Cô tức giận, cô tủi hờn, vậy nên, cô đã buột miệng nói ra những lời không được phép nói.

- Nếu sự tồn tại của con là tội lỗi, tại sao người không mặc kệ con chết đi.

*Chát*

Cơn đau rát như điện giật truyền tới khiến nửa khuôn mặt cô tê tái. Kim Ngưu bàng hoàng mở to đôi mắt nhìn người bên cạnh. Cô không thể biết người ấy đang nhìn cô với thái độ như nào, bởi đôi mắt bà vốn đã chẳng còn nữa.

- Mẹ...

- Con im miệng. Ai cho phép con ăn nói hỗn xược như vậy?

Rồi người phụ nữ lại dập đầu van xin.

- Gia chủ, con sẽ chịu phạt. Người nói đúng, là do con không bảo được con mình.

Gia chủ liếc nhìn dáng vẻ gầy gò đang quỳ rạp bên dưới. Người toan nói gì đó, nhưng rồi lại thôi. Người phụ nữ này dù không chung dòng máu cũng là con dâu, còn đứa trẻ kia là cháu ruột. Người không muốn họ chịu đau đớn hay dằn vặt. Người biết kể từ lúc Kim Ngưu dùng đến năng lực, mọi thứ đã vượt khỏi giới hạn người có thể tính toán. Nhưng nếu không trừng phạt, người lo rằng con bé sẽ làm điều ngu ngốc hơn nữa. Ở cái khắc gần đất xa trời này, nếu có thể làm bất cứ gì để bảo vệ thân nhân của mình, người sẽ làm điều đó.

- Kim Ngưu, từ giờ ta sẽ đặt giờ giới nghiêm. Con không được về quá muộn. Con cũng không cần phải đi săn nữa. Ta sẽ lo phần nanh sói. Mẹ con sẽ bị giam trong phòng kín. Nếu con làm trái quy định ngày nào, mẹ của con sẽ phải nhịn đói ngày hôm đó.

Người vừa dứt lời, cô hầu gái phía sau bắt đầu di chuyển. Cô ta cẩn thận đẩy chiếc xe lăn đưa gia chủ rời khỏi căn phòng. Giữa đống ngổn ngang còn sót lại, chỉ còn hai mẹ con Kim Ngưu.

- Con đừng ghét bà nội, người làm vậy cũng vì thương yêu con.

Người mẹ dịu dàng đặt bàn tay lên khuôn mặt con gái mình, lau đi những giọt nước mắt.

- Con biết.

Kim Ngưu gật đầu. Cô không thể thấy ánh mắt của bà mang biểu cảm nào, và bà cũng không thể thấy ánh mắt của cô. Bà ôm lấy cô, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc. Dòng nước mắt vẫn tiếp tục lăn xuống từ con ngươi vô hồn, chảy qua gò má tái nhợt của Kim Ngưu. Cô khóc không thành tiếng, hoặc có lẽ đó chẳng phải là khóc. Nước mắt chỉ đơn giản là trào ra như vậy.

Những mảnh thủy tinh sắc nhọn trên mặt sàn như thể đang phản chiếu toàn bộ thực tại của cô.

Cô có thể cảm thấy con đường của mình dần vỡ tan như vậy.

Cô đang rơi, rơi xuống đáy vực.

Liệu tận cùng nơi đó là một cánh đồng hoa êm ái sẽ ôm trọn lấy cô, hay là một biển lửa sẽ thiêu rụi sinh mạng này.

Cô đang rơi.

Sắp chạm đến rồi.

Hồi kết.