Chương 42: Những lời đã nói

Nhân Mã bước đi trên hành lang bệnh viện. Chính xác mà nói, cậu đang lặp lại việc đi vòng quanh hàng chục lần. Có ba vấn đề. Thứ nhất, cậu hoàn toàn không thể tưởng tượng ra nổi câu chuyện Thiên Yết vừa kể, về Bắc Miện, về tất cả những việc đã diễn ra. Thứ hai, Tiên Tri Tập Sự vốn đã ở cùng viện trưởng mà cậu không hề hay biết. Ông giấu cô gái đó khỏi các thợ săn, khỏi Già Làng. Vậy câu hỏi là ông đã đơn phương hành động, hay bắt tay với ai đó? Và thứ ba...

Nếu tất cả là sự thật, thì giờ đây, người có thể cho họ câu trả lời chỉ có mỗi viện trưởng. Nhưng có lẽ họ cũng chẳng thể gặp ông được nữa. Cậu muốn hỏi ông rất nhiều, rất nhiều. Ngày hôm nay, cậu đã không còn bất cứ hình dung cụ thể nào về người đàn ông mình từng kính trọng. Cậu không thể quên con người điềm đạm của ông, nhưng cũng đã chẳng thể nhớ rõ. Cậu không thể biết ông theo đuổi điều gì, hay muốn bảo vệ cái gì. Ông chấp nhận sự trừng phạt của ngôi làng, buông tay khỏi những thứ ông dành cả cuộc đời gây dựng. Cuối cùng, ông là người thế nào, cậu không thể hiểu.

Quả thật là có chút đau lòng.

- Nhân Mã?

Giọng nói cất lên đã cắt ngang mọi luồng suy nghĩ trong cậu. Giọng nói xoa dịu trái tim. Giọng nói quan trọng hơn bất cứ thứ gì.

- Cự Giải, tớ tưởng cậu ở chỗ anh Bạch Dương. Oái!!! Cái gì vậy!?

Cự Giải đang bê một thùng gì đó. Cậu ngửi thấy mùi thuốc Bắc nồng nặc. Cô mặc bộ đồ bảo hộ y tế. Nhân Mã nhìn vào trong chiếc thùng. Một đống những loại thực vật dị dạng, tối màu nằm hỗn độn. Còn có cả xác côn trùng phơi khô. Một hình ảnh không thể diễn tả bằng từ ngữ. Cậu rùng mình lùi xa vài bước.

- Cậu sưu tầm làm gì đám giun rết đó vậy?

Nhân Mã chỉ ước mắt mình có chế độ làm mờ tự động khi nhìn mấy cái thứ này.

- Giun gì chứ? - Cự Giải cầm lên một "con sâu" giơ sát trước mặt Nhân Mã. - Là đông trùng hạ thảo, quý lắm đấy.

- Này. Để thứ đó tránh xa tớ ra. Xin cảm ơn.

- Gϊếŧ quái vật thì được mà đi sợ một sợi nấm à?

Cự Giải nhún vai, đồng thời cởi bỏ bộ đồ ra. Lý do cô mặc nó là vì phải tiếp xúc với vài người bị nhiễm độc. Chỗ này chỉ toàn thợ săn, nên có những dạng vết thương cực kỳ quái dị, thậm chí có thể lây lan. Khi Thiên Hạc trở lại phòng cấp cứu cùng Kim Ngưu, Cự Giải được nhờ đi chăm sóc những bệnh nhân khác. Cô chỉ gật đầu chứ không hỏi thêm. Bởi đó rõ ràng là đuổi khéo.

- Cái đó ở đâu ra thế?

Nhân Mã nhìn Cự Giải cầm mấy thứ trong thùng lên với tay không bằng ánh mắt e ngại.

- Chị Thiên Hạc cho tớ. Chị ấy bảo được tặng nhưng không dùng đến. Năng lực của chị ấy phù hợp với máy móc và cách chữa trị hiện đại hơn. Còn của tớ lại thiên về chế tạo dược liệu.

- Không phải đều là chữa trị sao?

- Tất nhiên là khác. Tớ không thể chữa được những vấn đề như tâm lý hay thần kinh học. Nghiên cứu não người là cái khó khăn nhất. Còn chị Thiên Hạc thông thạo tất cả các kiến thức y học đương thời, chỉ cần dùng năng lực có thể thấy được bệnh lí, nó hoàn toàn không bị giới hạn chuyên môn. Nếu vết thương quá nặng thì tớ lực bất tòng tâm, nhưng chị Thiên Hạc có thể cứu người từ 1% sống sót. Tuy nhiên những loại bệnh mà nhân loại chưa tìm ra cách chữa, chị ấy cũng bó tay. Còn tớ thì có thể tạo ra thuốc chữa những căn bệnh đó. Tất nhiên là vì dùng năng lực nên thuốc đó không có được công nhận là thành tựu y học thế giới.

Nhân Mã nghĩ rằng cậu chỉ hiểu được một nửa những điều Cự Giải đang nói. Quan trọng hơn, cậu đến đây để kể cho cô về những việc mình nghe được. Tranh thủ lúc chỗ này vắng vẻ, phải nói ngắn gọn hết mức.

Giản lược những phần không quá quan trọng, câu chuyện ấy đã tiêu tốn của họ khoảng mười lăm phút.

- Vậy là thật sự có nhiều Tiên Tri?

Trái với phản ứng của nhiều người, cũng là phản ứng tự nhiên đáng ra phải có, Cự Giải dường như không quá bất ngờ với sự thật đó.

- Cậu biết chuyện đó à?

- Không. Tớ suy đoán. - Cự Giải kéo tay Nhân Mã ngồi xuống ghế. - Việc hợp tác với Lucifer khiến tớ biết được vài thông tin về chợ đen. Theo như họ nói, đó là kết giới được tạo nên bởi Tiên Tri, nên thật lạ khi Già Làng lại không biết rõ vị trí của nó. Do đó, tớ nghĩ rằng, nếu có hai Tiên Tri thì sao? Tiên Tri tạo ra chợ đen và Tiên Tri hiện hành là hai người khác nhau.

Đó là điều vô cùng hợp lý. Nhân Mã thầm thán phục khả năng suy luận của Cự Giải. Không, là do cậu quá sơ sẩy. Cậu nghĩ rằng những kẻ biết về chợ đen, nếu trí óc nhanh nhạy một chút đều có thể đoán được. Nếu vậy, xung quanh cậu trừ Cự Giải, còn ít nhất hai người nữa đã mường tượng ra sự thật đó. Cũng tại bệnh viện này, Nhân Mã đã dùng mật khẩu chợ đen trao đổi với Sư Tử. Nếu con nhóc biết, Thiên Bình chắc chắn cũng sẽ biết.

- Nhưng cậu nghĩ điều gì khiến Già Làng không thể tìm ra được chợ đen. - Nhân Mã đặt ra một nghi vấn. - Chúng ta không biết Già Làng thực sự là ai. Không thể che giấu hoàn hảo một thứ gì với kẻ mà họ còn không biết. Mật khẩu chợ đen đến mấy đứa mình còn lần ra được, dù là vô tình. Tớ nghĩ đám thợ săn nơi đó không phải kẻ nào cũng có đầu óc. Thật sự có chuyện chưa một lần nào bị Già Làng đánh hơi được sao?

Không thể có chuyện lão già đó bỏ qua cho cái chốn sinh ra để chống lại lão ấy. Nhân Mã nghĩ có gì đó đã khiến Già Làng không thể tiến vào nơi ấy. Lão già đó cũng là thợ săn, lão không hề miễn nhiễm với bất cứ năng lực nào.

- À phải rồi, tớ nhớ viện trưởng từng nói chính mật khẩu dùng để vào chợ đen đã bảo vệ nó khỏi Già Làng, chúng không chỉ đơn thuần là những con số và kí tự.

- Cậu hỏi ông ấy?

- Không hẳn. Chắc cái đó...gọi là tám nhảm...à?

Cự Giải cố tìm kiếm một từ phù hợp. Kì thực cô cũng cảm thấy lạ lùng khi viện trưởng lại nói chuyện đó với cô.

- Khoan đã...

Nhân Mã giơ bàn tay chắn ngang trước mặt Cự Giải. Cậu cảm thấy mình đã bỏ qua một điều gì đó quan trọng.

"Lucifer đã chết. Ta sẽ chịu phạt. Đoạn ghi âm chứa những thông tin bí mật để vào chợ đen. Nếu Già Làng biết được sẽ gây ra trận bão lớn. Nhân Mã, chợ đen có rất nhiều giá trị về thông tin. Hãy sử dụng những gì mình biết một cách khôn ngoan."

Cậu nhận ra những điều viện trưởng nói đang mâu thuẫn với nhau. Nếu Già Làng thật sự không thể vào được chợ đen bằng bất cứ cách nào, thì Nhân Mã không thể hiểu lý do gì mà ông phải lo rằng mật khẩu sẽ lộ ra. Hơn nữa, vì cớ gì mà ông lại nói ra bí mật quan trọng như vậy với Cự Giải, một người mới gặp không lâu. Ông hoàn toàn không phải kẻ tùy tiện như vậy. Chỉ có một lý do, ông đã cố tình nói cho cô ấy biết. Và những điều ông truyền đạt lại thông qua Sư Tử, có lẽ mang ý nghĩa khác. Nhân Mã đưa tay vào túi áo, nắm chặt chiếc USB. Quãng thời gian qua, ông đã giấu Tiên Tri Tập Sự ở đâu? Cậu dần có câu trả lời. Chính là nơi mà Già Làng không bao giờ đến được.

Chợ đen.

Ông muốn nói rằng, câu trả lời họ tìm kiếm đang nằm tại nơi đó.

Tiên Tri Tập Sự ở đấy. Và cô ta biết toàn bộ sự thật.

- CỰ GIẢI!!! Tớ biết mình phải làm gì rồi.

Nhân Mã bật dậy, nắm lấy hai vai Cự Giải trước ánh mắt ngơ ngác của cô.

*Xoạch*

- Yên lặng đi nhóc!

Bất ngờ, cánh cửa mở ra ngay lúc ấy khiến cả hai giật mình. Thiên Hạc xuất hiện với vẻ mặt bất mãn. Phía sau là Kim Ngưu. Cô không nói gì, chỉ lễ phép cúi chào rồi lẳng lặng rời khỏi nơi đó.

- Đã bảo bệnh viện phải trật tự mà, cậu nghe hiểu tiếng người không vậy!

- E...Em xin lỗi ạ.

Thiên Hạc không mấy quan tâm đến lời xin lỗi ấy, cô chỉ nhìn lướt qua Nhân Mã.

- Cậu là người mà Thiên Bình đã giúp?

- À, ý chị là chuyện trên đảo, anh ta kể với...

- Cái giá là gì?

Chưa nói hết, Nhân Mã đã bị hỏi thêm câu nữa. Thiên Hạc bình thản bước tới gần máy bán hàng tự động. Cậu nhớ lần trước nó không có ở đây. Có lẽ chỉ mới được thêm vào.

- Cái giá?

- Tôi biết tên giảo hoạt đó cũng trên dưới mười năm. Tên nhóc đó không phải kẻ tồi tệ, nhưng cũng chẳng phải người tốt bụng sẽ cho không điều gì.

Tờ tiền giấy chui tọt vào trong khe kim loại. Tiếng rè rè của máy quét sượt qua cùng với ánh đèn led màu xanh nhàn nhạt. Nhân Mã vẫn chưa hiểu lắm điều Thiên Hạc muốn nói.

- Cậu nhớ kĩ xem, có thỏa thuận gì không?

- Em đâu có thỏa thuận gì...

Một lon cà phê rơi xuống, tạo thành tiếng vọng sắc bén khiến Nhân Mã nổi da gà. Tiếng vọng như chém vào trong đoạn kí ức mơ hồ của cậu. Trí nhớ bắt đầu tua ngược lại toàn bộ những chuyện diễn ra.

"Tôi đã giúp...

Nhớ tr......n

Trả... n

Nhớ phải trả lại ƠN NGHĨA này đấy."

Đoạn hồi tưởng dừng lại. Nhân Mã đã trả lời như nào nhỉ?

"Em biết rồi."

Aaaaa. Tiêu tùng rồi.

Thiên Hạc nhìn cảnh cậu nhóc bất lực gục mặt vào hai đầu gối. Vậy là đủ để hiểu rồi. Tên quỷ Thiên Bình đã gài bẫy được một con nai. Cô để lại ánh mắt thương cảm cho Nhân Mã rồi rời đi. Dù sao với cô đây cũng không phải chuyện đáng để ngạc nhiên gì. "Chia buồn với nhóc nhé". Nhân Mã nghe thấy những lời cuối của cô. Cậu không biết nên làm ra vẻ mặt nào nữa.

- Cự Giải, cậu nhớ rằng tớ đã nói Thiên Bình không hoàn toàn xấu xa như mọi người đồn thổi chứ? Giờ tớ xin rút lại câu đó...

Cậu cười mà như mếu.

- Anh ta đúng là kẻ điên hết thuốc chữa.

***

- Đừng làm vẻ đáng sợ thế chứ, chúng ta vừa vào sinh ra tử cùng nhau mà.

Nhân Mã hậm hực nhìn vẻ mặt đáng ghét, giả tạo và sặc mùi sân khấu của Thiên Bình. Cậu chỉ hận không thể đè hắn ta ra và đổ keo vào cái nụ cười rẻ mạt đó. Hôm nay cậu đã rút một bài học, niềm tin ban đầu quả nhiên là quan trọng. Nếu khi đó cậu không yếu lòng ngã vào diễn xuất của hắn, giờ đã không rơi vào cái tình thế này.

Về cơ bản, hắn chạy lại, lao vào nguy hiểm, chấp nhận trọng thương, suýt thì đi luôn cái mạng, tất cả chỉ để khiến Nhân Mã mang ơn mình.

- Đừng làm cái mặt đó chứ, tôi áp lực lắm.

- Tâm của em còn chán ghét hơn những gì em thể hiện nhiều lắm đấy.

Tay trái Nhân Mã giữ lấy bàn tay phải đang siết thành nắm đấm. Có lẽ cậu đã phải ăn chay niệm phật ở kiếp trước mới đủ tinh thần để giữ lấy bình tĩnh trong cái cuộc đối thoại này. Dù ghét phải thừa nhận nhưng việc Thiên Bình đã giúp đỡ cậu là sự thật. Nếu không có hắn thì cậu cũng không thể ngồi đây rồi. Vậy nên việc không buông ra những lời chửi rủa thành tiếng chính là nỗ lực mà Nhân Mã đã phải vận hết khí huyết để thực hiện.

- Anh nhận ra từ khi nào?

- Chuyện gì cơ? - Thiên Bình nghiêng đầu, tỏ ý không hiểu.

- Đừng có giả ngốc. Anh làm tất cả những việc này, không phải để moi ra tin tức về Mắt Hí sao?

Sư Tử từng hỏi Nhân Mã về Mắt Hí, tất nhiên khi đó cậu đã chối bằng sạch.

- Sao anh biết em có liên lạc với Mắt Hí?

Trước câu hỏi đó, Thiên Bình vẫn giả bộ suy nghĩ một lúc, dù hắn đã nắm rõ câu trả lời.

- Cậu đã lấy thông tin về hành tung của Lucifer từ Mắt Hí đúng chứ. Vậy nên cậu mới có thể tránh được hắn suốt ba năm. Hắn là kẻ sống dưới chợ đen, về lý thì thông tin của cậu đã bị tìm thấy lâu rồi mới phải. Nhưng nguồn tin lớn nhất ở nơi đó là Mắt Hí, và cậu đã khóa miệng ả ta.

Nhân Mã không bác bỏ. Thiên Bình nói đúng. Có điều cậu chưa bao giờ nghĩ rằng mọi thứ lại êm xuôi như vậy. Cậu luôn lo lắng ả ta khi nhận được nhiều hơn sẽ đổi phe. Nhưng chuyện đó chưa từng xảy ra. Hồi đầu cậu còn tưởng do may mắn, nhưng sau đó cậu nghĩ có người đã âm thầm giúp đỡ. Và lúc này đây, dường như cậu đã biết người đó là ai.

- Có một chuyện tôi thắc mắc, cậu mua thông tin từ ả mà không biết việc Cự Giải sao?

- Anh nghĩ em với ả ta là bạn sao. Không đâu Thiên Bình. Trong mắt ả chỉ có tiền và tiền. Cho dù biết trước ngày tận thế mà không được trả tiền thì ả cũng tuyệt nhiên không hé miệng. Ả thà chết chung với nhân loại chứ không cho không điều gì. Mà em thấy điểm đó cũng hơi giống anh đấy.

Dù đã cố kiềm chế cơn giận nhưng theo bản năng, Nhân Mã vẫn buông lời chọc ngoáy con người này. Tất nhiên, Thiên Bình cũng nhận ra điều đó, nhưng hắn vẫn lựa chọn giữ cái nụ cười mang phong cách nhân từ ấy đến cuối cùng.

- Em nằm mơ cũng không tưởng tượng được chuyện Lucifer lợi dụng Cự Giải, nên em không hỏi về việc đó. Và ả ta chỉ nói đúng với những gì ả được trả mà thôi.

Nhân Mã nhìn cái cách Thiên Bình suy nghĩ và đặt nghi vấn, cậu dám chắc hắn đang hiểu sai về thợ săn được gọi là Mắt Hí. Cậu đành thở dài và tiếp tục giải thích.

- Không giống như lời truyền miệng. Năng lực của ả không khủng như vậy. Tưởng tượng ả ta đang nhìn mọi thứ từ một góc độ và vị trí, sẽ có những thứ ả không thực sự thấy, giống như điểm mù vậy. Kể cả khi ả đổi góc nhìn, vẫn sẽ có những điểm không thể thấy. Hơn nữa, anh phải có cái nhìn bao quát, bởi ả chỉ trả lời những điều được hỏi và những điều được trả. Không quan trọng ả biết bao nhiêu, quan trọng là anh hỏi được bao nhiêu.

- Chà rắc rối ghê nhỉ. Vậy làm sao liên lạc được với cô ả?

Sau khi nghe đến vậy mà Thiên Bình vẫn quả quyết đi gặp Mắt Hí. Nhân Mã cũng không còn cách nào khác. Cậu không biết người này đang tìm kiếm thứ gì mà lại kiên trì đến vậy. Nhưng đây đã là lần thứ hai hắn tìm đến cậu để tra hỏi. Vậy ắt có lần thứ ba, thứ tư, thứ năm... Càng né tránh càng dông dài phiền phức. Đã hứa sẽ trả ơn nên cậu không định ăn cháo đá bát. Dù sao sau hôm nay cậu cũng không còn bất cứ gì cần thiết phải liên can đến Mắt Hí nữa. Việc tiết lộ cách liên lạc cũng coi như giúp cô ả tạo mối làm ăn.

- Ả ta không sống ở chợ đen. Kẻ biết nhiều như ả không tránh khỏi việc nhiều kẻ muốn thủ tiêu. Ả luôn đổi chỗ ở. Muốn hẹn trước phải liên lạc bằng số máy ảo, sau đó ả sẽ quyết.

Nhân Mã đứng dậy, tìm kiếm trong căn phòng giấy và bút, cậu cẩn thận ghi lên đó những dòng chữ.

- Mắt Hí có biết về Già Làng không?

Bàn tay đang viết bỗng dừng lại.

- Em từng hỏi. Nhưng ả bảo Già Làng đã trả cho ả cái giá để ả im lặng cả đời này. Đó là cái giá mà không ai có thể trả nổi. Nếu anh định hỏi chuyện đó thì từ bỏ đi.

Nhân Mã đưa mảnh giấy cho Thiên Bình. Những con số được viết dưới dạng la mã, nhìn cực kì rối mắt.

- Tất nhiên là không rồi.

Hắn trả lời cậu, cùng lúc khi đưa tay nhận lấy mảnh giấy, chân mày không một lần dịch chuyển. Vậy là việc của Nhân Mã đã xong. Bây giờ cậu có nhiều thứ cần lo hơn là tò mò về mục đích của Thiên Bình. Cậu toan bước ra cửa, nhưng rồi cậu dừng chân và nghĩ ngợi. "Đừng tưởng mỗi mình anh là kẻ biết cười". Nhân Mã tự nhủ với chính mình, trong lúc nhìn vào điệu cười thường ngày của hắn. Lâu rồi không đeo mặt nạ nên có chút khó khăn, nhưng dù sao nó cũng đã theo cậu nhiều năm tháng. Cậu tập trung đẩy mọi cảm xúc khỏi gương mặt, rồi trả cho Thiên Bình một nụ cười y hệt.

- Em không biết anh định làm gì. Nhưng đừng nghĩ bản thân là người khác biệt. Biết vì sao em chỉ gọi tứ tộc mấy người là kẻ điên không?

- "Chỉ" à? Nghe không giống thiện ý lắm nhỉ.

- Vì người điên vẫn là người. Còn Mắt Hí. Ả ta là thứ quái dị. Tốt nhất đừng có vướng vào kẻ như thế.

Cánh cửa đóng rầm ngay sau đó, thậm chí Nhân Mã còn không để lại một lời chào.

- Xéo sắc thật. Đúng là chỉ cậu ta mới dám cà khịa như thế.

Thiên Bình trở lại vẻ mặt điềm tĩnh. Vẻ mặt hiếm khi hắn để lộ ra ngoài. Hắn ngả lưng lên giường nhìn ánh đèn mờ chớp nhoáng. Ánh sáng trắng rọi thẳng vào con ngươi màu đỏ rượu, khiến mắt hoa đi.

"Đừng nghĩ bản thân là người khác biệt."

Hắn cười, một nụ cười méo mó đan xen sự chua chát. Và thanh âm khinh khỉnh ấy hòa tan với tiếng monitor y tế ở giường đối diện. Hắn không quen ở viện. Nhưng hóa ra căn phòng kín mít như hầm ngục này, căn phòng nồng nặc mùi y tế này, rốt cuộc vẫn dễ thở hơn nơi của hắn.

"Con trai ta, con phải trở nên khác với đám người thấp kém ngoài kia."

Khác biệt. Khác biệt. Luôn luôn là khác biệt.

Từ ngữ ấy sinh ra như chỉ để khiến hắn ngán ngẩm.

Ngán ngẩm vì theo đuổi nó, ngán ngẩm vì phải trở thành nó, ngán ngẩm vì không đạt được nó.

Hắn nắm chặt mảnh giấy của Nhân Mã trong tay, tưởng chừng có thể bóp nát từng con chữ.

***

Thứ con người không có được, họ càng thấy nó phô trương, đẹp đẽ.

Hắn vẽ.

Màu sắc phủ lên tấm vải canvas trắng. Mùi họa phẩm len vào từng thớ thần kinh tê tái. Đôi tay mỏi nhừ vẫn tiếp tục cầm cọ.

Làm sao để tạo ra thứ mỹ miều nhất?

Vẽ. Tiếp tục vẽ.

Những lời khen rẻ rúng. Người ta nói rằng đó là thứ kiệt tác hoàn hảo, người ta nói rằng hắn là sinh mệnh hoàn hảo. Vậy mà tại sao con ngươi họ chẳng hề phản chiếu một thứ gì. Vô nghĩa, tất cả đều vô nghĩa. Hắn đốt đi toàn bộ công sức của mình. Bởi với hắn, giá trị của bất cứ con người hay tạo vật nào đều không đơn giản chỉ nằm ở miệng kẻ khác.

Thứ càng phô trương càng không thể chạm tới.

Người họa sĩ dừng vẽ, hắn nhìn mình trong gương.

Tại sao hắn tìm kiếm sự hoàn mỹ?

Tại sao hắn thấy nó đẹp đẽ, phô trương?

Tại sao nhân dạng đang phản chiếu kia lại tạp nham đến vậy?