CHƯƠNG 2.12 Hiến Tế Phù Thủy (bát cơm chó size S)

Lần chạy trốn này so với lần trước càng thêm chật vật nguy hiểm, bởi vì thông đạo đủ rộng rãi, cốt long tốc độ kinh người đuổi theo vào trong thông đạo hang đá, thân hình tựa núi cao cực lớn được hợp thành từ những xương trắng, mỗi một bước đi đều làm chấn động mặt đất. May rằng cường độ hỏa diễm linh hồn dường như còn chưa hồi phục, nó tạm thời không thể phun ra loại Long Tức nhuộm đầy sự chết chóc khủng bố đó nữa, bằng không e rằng hai người liền chầu trời.

Tề Lạc Nhân được nữ thần kéo chạy đi, hơn mấy lần liền cậu cảm thấy hai chân đang chạy thoăn thoắt của mình như muốn đạp lên mây bay lên cao, còn chưa kịp ý thức mình có đáp đất lần nào chưa đã bị nắm lấy chạy tiếp thêm mấy thước nữa, nhưng dù cho có dùng tốc độ phi nhân loại để chạy thế này, cốt long vẫn như cũ càng đuổi càng nhanh.

"Chúng ta chia nhau ra chạy đi!" Tề Lạc Nhân hơi thở đứt đoạn hô lớn.

Nữ thần không nói gì, chỉ kéo tay cậu chạy qua một ngã ba đường, hai người đã trốn vào trong một đoạn thông đạo phức tạp nhất của mê cung động quật, đây là loại hành lang có mấy hình chữ "điền" được xếp chồng lên nhau hoặc gấp đôi để làm giảm chiều dài hoặc khối lượng, ngoằn nghoèo khúc chiết, nếu như trực tiếp chạy thẳng ra ngoài trái lại liếc mắt liền thấy, nên hai người dứt khoát đánh vòng trong hành lang mê cung , ngắn ngủi liền vùng thoát ra được sự truy đuổi của cốt long, có thể thoáng tạm nghỉ.

"Tôi nói thật đó, tôi có cách có thể sống lại..." Tề Lạc Nhân một bên nói, một bên đè thấp giọng ho khan, vừa rồi chạy nhanh quá, phổi cậu bị rút cạn đến khô ráo nên giờ chỉ hô hấp thôi cũng thấy đau, cậu lại không dám lớn tiếng, kìm nén đến mức hai mắt đều đỏ lên, "Khụ khụ... đợi lát nữa tôi sẽ trước chạy đến hồ nước ngầm, dẫn nó đi, cô sau đó chậm bước hẳn đi, trực tiếp nhảy hồ rồi từ trong mạch nước ngầm rời đi, hoặc là dứt khoát đổi một đường núp thêm ở trong đó. Ma pháp triệu hoán này không thể vĩnh viễn, sau khi cô đợi thấy ổn thỏa rồi lại quay trở lại mở ra phong ấn của Tháp huyệt động, thi thể An Na còn nằm trên mặt đất. Đây là phương pháp có tính khả năng lớn nhất để hai ta đều sống, lại tiếp tục bị truy đuổi như vậy sớm muộn gì cũng bị đuổi kịp, lúc đó chỉ còn lại con đường chết!"

Đôi mắt màu lam lãnh liệt gắt gao nhìn chằm chằm cậu, sau đó cô ấy kiên định lắc đầu.

"Không, cô nghe tôi nói!" Tề Lạc Nhân kéo cánh tay cô ấy, lòng tin tràn đầy nói, "Ban nãy ở ngoài động lúc cô cứu tôi, hẳn đã nhìn thấy kĩ năng của tôi rồi, thời gian cooldown cũng xong rồi, tôi có thể dùng nó để thoát thân. Cô đã cứu tôi mấy lần, lần này cũng nên đến lượt tôi giúp cô..."

Trong hành lang bên cạnh truyền đến tiếng bước trầm đυ.c của cốt long, Tề Lạc Nhân cũng không biết làm sao đã cố lấy dũng khí ra, cậu nỗ lực moi ra một nụ cười xán lạn nhìn nữ thần: "Nói chung rất cảm ơn cô, đến lúc đó, nói cho tôi biết tên của cô đi!"

Nói xong, cậu nghĩa vô phản cố lập tức xông thẳng đến phương hướng cốt long xuất hiện, đầu cũng không quay lại mà chạy thẳng đến cái chết sắp đến gần.

Cốt long bị một con sâu nhỏ là cậu tùy tiện xuất hiện hấp dẫn, gầm rú nhằm vào cậu, Tề Lạc Nhân ngựa không dừng vó chạy đến phương hướng của hồ ngầm, một đầu xông ra khỏi hành lanh động quật.

Trước mắt là một mảnh mênh mông, hồ ngầm đang ở ngoài mấy chục thước, chỉ cần cho cậu thêm mười mấy giây nữa thôi, cậu liền có thể nhảy vào trong hồ, nhưng lam quang phía sau đột nhiên trở nên chói mắt lóa mắt, lam sắc hỏa diễm cuồn cuộn từ đỉnh đầu trút xuống, như nham thạch nóng chảy màu xanh lam hóa mưa to tầm tả hạ xuống thế gian.

Lưu trữ, bây giờ liền lưu trữ! Lập tức!

Gần như ngay khoảnh khắc hoàn tất lưu trữ, cậu đã bị nuốt trọn trong một biển lửa mênh mông, thể xác yếu đuối mỏng manh nháy mắt hôi phi yên diệt.

Lần tử vong này kéo dài quá lâu, Tề Lạc Nhân trong nháy mắt loading xong vẫn như cũ thân trong biển lửa lam sắc, hỏa diễm linh hồn băng lãnh đó giống như địa ngục hàn băng đông lạnh cắt dứt hết thảy, khi cậu còn chưa kịp ý thức được gì, đã lần nữa go die.

Mãi đến lần loading thứ 2, ngọn lửa mới tắt ngúm, thế nhưng xung quanh đã thành một mảnh đất khô cằn, Tề Lạc Nhân lờ mờ một giây, lúc này mới co cẳng điên cuồng chạy, trực tiếp chạy đến hồ ngầm.

Cốt long hiển nhiên không hiểu vì sao con sâu nhỏ này có thể từ trong Long Tức sống sót được, nó lưỡng lự trong phút chốc, lúc này mới bước lớn xông về phía cậu, nhưng lúc nó chần chừ ngắn ngủi đó đã cho cậu cơ hội trốn thoát, cậu cắm đầu chui xuống nước.

Nước trong lòng đất lạnh như băng chưa qua đỉnh đầu cậu, cốt long cuối cùng không tiếp tục truy đuổi nữa, mà ở bên bờ quanh quẩn dạo chơi. Tề Lạc Nhân nín thở lặn xuống, cho tới bây giờ, những thống khổ vừa rồi bị Long Tức nướng đến chết mới chậm rãi trở lại trong ý thức cậu. Hậu di chứng khi liên tục loading cũng xuất hiện sau đó, cậu cảm thấy tứ chi bủn rủn, tinh thần mệt mỏi rã rời, thậm chí không dám nhớ lại thống khổ từ chết chóc vừa rồi, da dẻ cả người đến nội tạng đều bị Long Tức nuốt trọn, cái đau đớn khoan tim cắt da cắt thịt đó thật sự đáng sợ, so với những lần tử vong trước đó đều khủng bố hơn rất nhiều, cậu gần như hoài nghi khoảnh khắc đó, hỏa diễm lạnh băng rồi lại đốt người đem cả linh hồn cậu cùng phá hủy luôn rồi.

Quá đáng sợ rồi đi, nếu lại thêm một lần nữa, cậu không xác định bản thân còn có thể moi ra được dũng khí liều nhiều ăn nhiều đó nữa hay không.

Nữ thần hẳn là không sao, Tề Lạc Nhân đang lặn dưới nước nghĩ đến, không khí trong phổi đã sắp hao hết, cậu từ từ nổi lên, muốn đổi chút ngụm không khí.

Thế giới phía trên trong ánh sáng mờ tối hiện ra sắc thái kì lạ, ngay lúc cậu nhẹ nhàng trồi lên mặt nước, lúc cậu hít sâu một hơi dài để chuẩn bị tiếp tục lặn, tầm mắt cậu ngừng lại trên vách nham thạch cách đó không xa, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn nữ thần không biết xuất hiện từ lúc nào.

Một cái động huyệt phía trên vách nham thạch, nữ thần đang đem trường cung cùng mũi tên nhọn trong tay nhắm ngay con cốt long đang nằm sấp cạnh hồ ngầm. Phía sau cô ấy, có một ảo ảnh thiên sứ sáu cánh cực lớn hiện ra, vầng sáng kim sắc bao phủ bóng dáng nữ thần, khiến cả người cô ấy đều lưu chuyển hào quang thánh khiết.

Tiếng xé gió truyền đến, mũi tên tản phát ra ánh sáng lung linh màu ám kim trong bóng tối xẹt qua một độ cung lộng lẫy, cốt long dường như đã phát giác được gì nên ngẩng đầu lâu lên, mà mũi tên thì đã trúng mục tiêu, hỏa diễm linh hồn đang rực cháy trong khoang bụng nó

Ngọn lửa xanh da trời nháy mắt bị đông lạnh cắt đứt mọi sinh cơ, một tầng sương khí lấy tốc độ mắt thường có thể thấy đã đem nó bao bọc lại, lấy cốt long làm trung tâm, băng sương trên đất nhanh chóng tràn ra xung quanh, ngay cả nhiệt độ trong hồ ngầm cũng đột ngột hạ xuống, trôi nổi một tầng hàn băng mỏng manh.

Hoa sương nổ tung đầy trời, đem cốt long sừng sững cực đại hóa thành vô số xương trắng bao vây lấy băng sương, vỡ nát đầy đất.

Rõ ràng tối đến thế xa đến vậy, tầm nhìn Tề Lạc Nhân lại cùng người nọ trên vách đá va vào nhau, cậu đã lạnh đến độ nói không ra hơi, nhưng vẫn cố gắng lộ ra một nụ cười cứng ngắc, giây tiếp theo nữ thần kể cả huyễn ảnh thiên sứ rực cháy biến mất trong động quật vách nham thạch, Tề Lạc Nhân không khỏi có phần thất lạc.

Đại khái là nổi cùng với những vụn băng trong hồ ngầm quá lạnh, cậu cố gắng mấy lần đều không thể leo lên tới bờ, cả người đều tê cóng, tay còn đang phủ đầy những mẩu vụn băng cùng đá vụn trên đất đã quẹt trúng tạo thành một đường máu trên tay, nhưng bởi vì rét lạnh nên nửa điểm cũng không thấy đau.

Nhưng cứ tiếp tục như thế cậu sẽ chết vì lạnh mất, cậu nhất định phải lên bờ.

Vì vậy Tề Lạc Nhân thổi chút khí "hà" lên tay, chà xát lòng bàn tay đầy vết thương, dùng sức chống đỡ cỗ thân thể yếu ớt leo lên bờ, nhưng lúc nhấc chân lên trọng tâm không vững, không thể chống lên mặt đất, phù phù một tiếng lại lăn xuống nước.

Sau mũi tên kia một kích tuyệt sát cốt long, nhiệt độ xung quanh hạ xuống nhanh chóng, ngay cả nhiệt độ nước hồ ngầm cũng trực tiếp dồn đến 9 độ, Tề Lạc Nhân bị đông cứng đến mức ý thức đã không còn rõ ràng, hốt hoảng lờ mờ nổi tong nước, đại não tê cóng vô lực suy xét bản thân rốt cuộc đang ở nơi nào.

Nếu như chết rồi, cậu có thể trở về nhà không?

Nghi vấn kiềm nén đã lâu lại lần nữa mạnh mẽ xuất hiện trong đầu, khiến người ta nhịn không được muốn trốn tránh hết thảy mọi sự khủng bố nơi đây, trở về với thế giới hiện thực.

Có lẽ chết rồi, là có thể trở về...

Bên tai truyền đến có thứ gì nặng nề nhảy vào trong nước, Tề Lạc Nhân nỗ lực mở đôi mắt uể oải ra, trong ánh sáng nhỏ bé mơ hồ, cậu nhìn thấy có người đang bơi về phía cậu, vẫn như cũ là gương mặt đẹp rực rỡ kia, chỉ là trên gương mặt đã từng lạnh lùng xa cách lại toát ra vẻ lo âu và lo lắng rõ ràng như vậy. Tề Lạc Nhân cười với cô ấy, muốn nói với cô ấy, cậu không sao.

Có thể giúp đỡ cô ấy, dù cho chỉ là một chút xíu thôi, cậu cũng rất vui. Coi như biết rõ cô ấy mạnh hơn cậu rất nhiều, nhưng cảm xúc muốn bảo vệ một người, từ trước đến giờ không có sẽ bởi vì những điều này mà thay đổi.

Thích một người, sẽ làm cho con người ta trở nên dũng cảm.

Lần nữa về đến bến bờ của sự sống, Tề Lạc Nhân tê liệt ngồi trên đất, vừa ho khan vừa phát run, trong bất tri bất giác cậu vậy mà đã uống không ít nước đá, dạ dày trương phòng lên, làm cả người cậu rét run. Nữ thần cứu cậu lên bờ còn đang nắm cổ tay cậu, túm tay cậu xem vết thương cậu, bởi vì ngâm mình trong nước mà miệng vết thương đã trắng bệch từ đầu ngón tay lan đến lòng bàn tay, đều là lúc cậu vùng vẫy leo lên bờ bị đá vụn trên đất cào trúng.

"Không đau, thật đó... Khụ khụ..." Tề Lạc Nhân vừa lạnh rùng mình vừa nói, một trận gió lạnh trút vào trong phổi, cậu ho khan, sau khi ho đến tê tâm liệt phế vậy mà ngược lại cho thân thể mệt mỏi cực độ của cậu sau nhiều lần loading được bơm thêm chút sinh lực, cậu thấy mình dường như thật sự từ đáy nước lạnh đến thấu xương nhặt về được cái mạng.

Cậu còn muốn bày tỏ với nữ thần một chút về một tiễn đặc sắc đó, nhưng cơ thể lại đột nhiên bị ôm lấy.

Quần áo của nữ thần cũng ẩm ướt lành lạnh giống cậu, nhưng làn da lại là ấm áp, cô ấy quỳ một gối xuống đất, gắt gao ôm chặt lấy cậu.

Cái ôm trọn này hữu lực mạnh mẽ đến vậy, Tề Lạc Nhân từ trước đến giờ ít cùng người tiếp xúc thân thể vẫn là lần đầu thể nghiệm được, thì ra được người mình thích ôm quả thật là một cảm giác rất tốt đẹp, diệu kì.

Dường như cậu trong khoảnh khắc đó, đã có được cả thế giới trong tay.

-----------------------------------

P/S: nếu thấy hay hãy ủng hộ người dịch bằng cách follow, thêm vào Thư Viện và bình chọn cho Truyện nha.

P/P/S: mọi người có thắc mắc hay góp ý gì về bản dịch như câu từ, ngữ nghĩa... có thể comment vào đoạn văn chứa điều bản thân muốn thắc mắc hay góp ý nha.

P/P/P/S: có thể tìm thấy tui qua blog cá nhân tofushen: Âu hoàng hay Tù trưởng đây? ở bên Facebook ấy. Mình có để liên kết trong profile đấy. Qua lượn thử, chắc chơi cũng vui lắm đó (≧▽≦)