Bàn về độ cà lơ, gom hết cả cái Bạch Thành này nếu Châu Dị đứng hai thì không ai đứng nhất.
Khương Nghênh chợt nháy mắt, rồi nói:
“Tôi không muốn thử.”
Châu Dị nghiêng đầu nhìn cô.
“Không hứng thú?”
Khương Nghênh thành thật:
“Không hứng thú.”
Châu Dị khép hờ đôi mắt đào hoa lại đẹp:
“Không thử sao biết không hứng thú chứ?”
Từ trước giờ trước mặt người nhà họ Châu, Khương Nghênh luôn giữ thái độ xa cách. Lúc này Châu Dị mạnh mẽ lấn át truy hỏi cô như vậy khiến cô chợt sinh ra tâm lý phản nghịch không rõ nguyên do. Cô xoay đầu lại nhìn vào anh, đôi môi đỏ mấp máy.
“Kỹ thuật của anh kém quá, tôi còn nhớ rõ mồn một.”
Khương Nghênh vừa dứt lời, Châu Dị chớp chớp mắt, tâm trạng khó chịu nào đó trào dâng.
Khương Nghênh bỗng dưng cảm thấy hơi hối hận.
Sao cô lại không bình tĩnh được chứ!
Hai người nhìn nhau, ngay khi Khương Nghênh cho rằng Châu Dị sẽ tức giận, Châu Dị đứng thẳng người và cười đều, nhẹ nhàng kéo cổ áo mình lại, cố tình lý giải xiên xọ ý tứ trong câu nói của Khương Nghênh.
“Chuyện đã hơn ba tháng rồi, tôi cứ nghĩ là em đã quên lâu rồi chứ. Không ngờ là em vẫn còn nhớ rõ ràng như vậy.”
Khương Nghênh: “…”
Cô sống ở nhờ nhà họ Châu từ bé giúp Khương Nghênh hiểu rõ một điều, không nên mồm năm miệng mười.
Lúc nãy cô đã mất bình tĩnh một lần, Khương Nghênh tuyệt đối sẽ không cho phép mình phạm lỗi lần thứ hai. Cô hít một hơi thật sâu, chọn lựa im lặng.
Rốt cuộc vẫn là lớn lên cùng nhau từ bé, Châu Dị vừa nhìn cô là biết cô sẽ không nói thêm gì nữa. Đôi chân dài sải bước đến ghế sô pha và ngồi xuống. Mở miệng với dáng vẻ lười nhác.
“Nấu cho tôi bát mì, có đồ ăn trong tủ lạnh.”
Khương Nghênh nghe nói bèn đứng lên đi về phía tủ lạnh.
Bố cục ở nhà Châu Dị theo kiểu mở, hai người chỉ cần nhìn nhau thì có thể nhìn vào mắt nhau ngay.
Khương Nghênh vội vàng nấu mì. Trong lúc chờ nước trong nồi sôi, cô ngẩng đầu nhìn Châu Dị đang ngồi ở sô pha.
“Châu Dị.”
Châu Dị vốn đang cầm ipad xem email do trợ lý gửi đến, nghe cô gọi bèn đưa mắt nhìn sang.
“Em muốn nói về chuyện của Khúc Tích?”
Khương Nghênh: “Vâng.”
Châu Dị cụp mắt xuống, giọng trầm thấp:
“Em yên tâm, dù sao em cũng là vợ tôi. Tôi phải giữ cho em chút thể diện ấy chứ!”
Nghe Châu Dị nói vậy, Khương Nghênh thở phào nhẹ nhõm. Cúi đầu bắt đầu nấu mì.
Nấu xong bát mì, Khương Nghênh bê bát mì lên bàn ăn.
Châu Dị nghe thấy tiếng bèn đứng lên bước đến bàn ăn.
“Chỉ có một bát?”
Khương Nghênh đáp lời.
“Vẫn còn trong nồi.”
Châu Dị kéo ghế ngồi xuống, nhướng mắt.
“Em đi lấy thêm một bát, ngồi ăn với tôi.”
Tối nay Khương Nghênh thực sự chưa ăn tối, nghĩ nhanh rồi không phản bác.
Thời gian còn lại hai người yên lặng ăn mì, không ai lên tiếng.
Châu Dị rất giữ thể diện cho cô. Người bình thường chỉ ăn đồ do đầu bếp chuyên nghiệp nấu, nhưng hôm nay lại ăn sạch bát mỳ Khương Nghênh nấu.
Ăn xong, Châu Dị chậm rãi nho nhã lấy khăn giấy chùi miệng mình, tựa người vào ghế nhìn Khương Nghênh.
“Em vẫn còn thích Châu Diên?”
Khương Nghênh không ngờ anh lại nhắc đến vấn đề này. Miếng mì vừa vào đến miệng chợt nghẹn lại. Cô ho mạnh mấy cái. Vội vàng rút khăn giấy che miệng.
Châu Dị thấy vậy nheo mày, miệng nở nụ cười đểu giả.
“Phản ứng ghê vậy?”
Khương Nghênh lấy hơi.
“Không thích nữa.”
Châu Dị nửa cười nửa không, tỏ vẻ không tin.
“Ồ?”
Khương Nghênh vứt khăn giấy vừa vò trong tay ngẩng đầu nhìn Châu Dị.
“Mấy năm ở nhà họ Châu, tôi tự vấn thấy chưa từng bao giờ chọc anh không vui, tôi biết chuyện chúng ta kết hôn khiến anh khó chịu, anh cứ chơi như anh muốn, tôi cứ xem như không nhìn thấy.”
Châu Dị như thể chẳng bận tâm rút hộp thuốc từ trong túi, rút ra một điếu và kẹp lên môi, cười nhẹ.
“Em hiểu tôi ghê!”