Chap 13: Bao em thỏa mãn

Hai người nhìn nhau, nụ cười áp đảo nở trên gương mặt Châu Dị.

Châu Dị đoán không sai.

Khương Nghênh tìm đến là vì lý do đó.

Cô với Châu Dị cùng nhau lớn lên từ bé, cô biết tính của Châu Dị, có oán tất báo.

Hôm nay tuy Khúc Tích không nhắm vào anh nhưng thực sự đã làm anh mất mặt.

Cô lo nhỡ như Châu Dị không vui, sẽ trút giận lên đầu Khúc Tích.

Khương Nghênh hít một hơi thật sâu. Chẳng màn tư thế giữa hai người ám muội như thế nào, cô mấp máy đôi môi:

“Hôm nay Khúc Tích không cố ý đâu.”

Châu Dị đáp lời với chất giọng trầm khàn.

“Ồ?”

Khương Nghênh thấy khó chịu khi cơ thể bị đè xuống, cô thử chỉnh sửa lại tư thế, hơi ngã về trước một chút.

“Cậu ấy vì tôi thôi. Hôm nay Quan Luy đã lái xe tông tôi ở bên ngoài quán bar…”

Đôi môi hồng Khương Nghênh nói liên tục, nhưng ánh mắt Châu Dị lại nhìn về chiếc lưng thon đang ngã về trước của cô.

Chỉ thiếu chút nữa là dính sát vào người anh.

Ánh mắt Châu Dị tối lại, đôi chân mày sắc nhọn hơi nhíu lại.

Khương Nghênh một lòng thanh minh cho Khúc Tích nên không chú ý nhiều. Cô chỉ mãi lo giải thích mà thôi.

Cánh tay đang thả dọc theo thân người của Châu Dị bỗng dưng giữ chặt vòng eo Khương Nghênh, siết mạnh, kéo sát vào người anh đến không còn khe hở.

Khương Nghênh hít sâu, vốn muốn giằng ra.

Tuy là cô phản ứng hơi chậm, nhưng cũng chợt nhận ra tư thế giữa hai người rất ám muội.

“Châu Dị.”

Khương Nghênh thở ra thật nhẹ. Giọng điệu có vẻ không vui.

Châu Dị siết vòng eo cô càng mạnh hơn, anh cười nhẹ.

“Gọi Dị đi!”

Khương Nghênh bậm môi, ngửi thấy mùi rượu trên người Châu Dị và liên tục giằng co.

“Anh uống nhiều rồi.”

Châu Dị không tiếp lời, chỉ cúi đầu vùi mặt vào cổ Khương Nghênh.

Khương Nghênh cứng người, vào lúc cô chuẩn bị đẩy mạnh anh ra, điện thoại trong túi quần Châu Dị chợt reo.

Châu Dị ngẩng đầu, nhìn Khương Nghênh với nhiều ẩn ý. Tay đang đặt trên đầu Khương Nghênh và ở eo cô đồng thời giãn ra. Anh đưa tay vào túi quần lấy điện thoại và bấm nghe, rồi bước nhẹ đến ghế sô pha.

“Nói!”

Châu Dị với tay lấy hộp thuốc trên bàn, gắn một điếu thuốc lên môi và đốt, nói với giọng trầm.

Không biết đầu dây bên kia nói gì, Châu Dị nheo mày nhìn Khương Nghênh dưới ánh trăng.

“Mở đèn đi!”

Khương Nghênh vẫn còn tựa lưng vào tường, trí não cô chợt hiện lên khung cảnh ám muội mà cô không thể kiểm soát, nghe anh nói, cô hít sâu rồi xoay người đi mở đèn phòng khách.

Vào lúc đèn phòng khách sáng lên, Châu Dị với đôi mắt dài và hẹp nhìn vào nơi cổ áo của Khương Nghênh, nơi đã bị anh làm bung cúc khi vui đầu vào đấy miệng nở nụ cười rồi nói với người ở đầu máy bên kia.

“Anh muốn bàn làm ăn với tôi? Bàn thế nào?”

Khương Nghênh muốn bàn với Châu Dị việc của Khúc Tích, cô bước đến chỗ cửa đổi đôi dép, rồi chậm rãi đến ngồi vào chiếc ghế sô pha đơn, nhẫn nại chờ đợi.

Châu Dị oang oang, cho thấy đang xem thường người bên đầu dây bên kia, góc miệng ngậm điếu thuốc, ánh mắt chế giễu.

Khương Nghênh nhìn anh rồi cúi đầu lấy điện thoại nhắn tin cho Khúc Tích và Thường Bác. – Hai người về sớm đi, để tui xử lý chỗ Châu Dị cho.

Thường Bác: Ok.

Khúc Tích: Nghênh Nghênh, mình sai rồi.

Ngón tay trắng như hành tây của Khương Nghênh gõ trên màn hình: Đồ chó, Châu Dị mà cậu cũng dám chọc vào. Không sợ anh ta trị cậu à!

Khúc Tích: Thì tui nhất thời hồ đồ mà. Xong chuyện rồi mới thấy sợ, dù sao ai cũng biết Châu Dị là tên điên rồi. Nghênh Nghênh, chắc Châu Dị sẽ không nhân cơ hội này mà ép cậu chuyện đó đâu nhỉ?

Khương Nghênh nhìn thấy tin nhắn của Khúc Tích bỗng dưng muốn cười. Ngón tay đang chuẩn bị gõ chữ trả lời, một mảng tối ánh xuống từ đỉnh đầu.

Khương Nghênh ý thức ngẩng đầu lên, Châu Dị đang nhìn vào màn hình điện thoại của cô, hơi nhíu mày.

“Chuyện đó? Chuyện gì?”

Khương Nghênh: “…”

Châu Dị nhếch môi, nghiêng người kề sát vào tai Khương Nghênh, giọng nói đầy dụ dỗ.

“Muốn thử không? Bao em thỏa mãn.”