Chap 12: Tìm anh ấy

Khương Nghênh vội vàng chạy đến phòng riêng của Châu Dị, Khúc Tích đang bị Thường Bác ôm chặt từ phía sau.

Toàn bộ người trong gian phòng ấy nhìn hai người như đang xem khỉ. Khúc Tích chửi rủa đỏ cả mắt.

“Lúc bà đây biến thành thiên nga thì cô vẫn còn là cái trứng đó. Cô kênh với ai hả?”

“Cô có ngon thì đừng có nấp sau lưng Châu Dị nữa!”

“Đồ vô liêm sĩ, giữa đám đông mà nấp sau lưng chồng người ta, cô học cái loại lễ nghĩa liêm sĩ hạ tiện gì vậy hả?”

Khúc Tích đang chửi rất hăng, Thường Bác véo mạnh vào eo cô.

Khúc Tích quay đầu nhìn lại thấy Khương Nghênh đang đứng ngay cửa thì chợt rụt cổ lại như đà điểu, im thin thít.

Đa số bạn bè của Châu Dị đều có bối cảnh gia đình giống như anh, ai cũng là con cháu nhà giàu, tài phiệt đời hai, là phú nhị đại. Ai cũng có máu mặt trong lĩnh vực nghề nghiệp, công việc của mình.

Mọi người chẳng ai bận tâm về việc Khúc Tích gây chuyện, chỉ xem như là câu chuyện hài.

Thấy Khương Nghênh, cả đám người chủ động mở miệng.

“Nghênh Nghênh, bạn em à?”

Khương Nghênh đáp nhẹ.

“Vâng.”

Khương Nghênh vừa dứt lời, Quan Luy đang nấp sau lưng Châu Dị bĩu môi nói:

“Ngưu tầm ngưu, mã tầm mã.”

Khương Nghênh đưa mắt liếc qua.

“Đúng vậy.”

Khương Nghênh nói nước đôi như vậy, khiến Quan Luy khựng lại. Nhìn sang Châu Dị đang cười với ý bỡn cợt, mới lập tức hiểu ra là mình bị đâm thọt, trở nên đỏ mặt.

Khúc Tích chẳng qua là bạn của Khương Nghênh.

Châu Dị là ông chồng danh xứng với thực của Khương Nghênh.

Ai gần hơn?

Khương Nghênh vừa dứt lời, cũng chẳng nói thêm lời thừa nào. Đầu tiên là cô ra hiệu cho Thường Bác đưa Khúc Tích rời đi. Sau đó cô bước đến trước bàn trà, cầm lấy lon bia đã được khui nắp, tự nhiên và hào sảng nói:

“Hôm nay xin lỗi mọi người, bạn tôi uống h ơi nhiều nên đã ảnh hưởng đến nhã hứng của mọi người. Tôi thay cô ấy tiếp mọi người.”

Khương Nghênh nói xong, uống hết lon bia.

Châu Dị đưa mắt nhì sang, chiếc cổ trắng ngần dưới ánh đèn gây chói mắt.

Khương Nghênh uống rượu xong, cô cười và hơi gật đầu với mọi người trong phòng. Cô không đặt lon rỗng xuống bàn mà xoay người đi thẳng ra ngoài.

Khương Nghênh vừa rời đi thì mọi người đều đá vào Châu Dị.

“Không ra ngoài xem thử à?”

Châu Dị nghiêng người dựa vào sô pha, thẳng lưng, từ từ chậm rãi đùa với chiếc cốc đầy đang cầm trong tay.

“Xem gì chứ?”

Người bên cạnh cười nhẹ.

“Đừng hối hận.”

Rốt cuộc Châu Dị không đuổi theo, nhưng chẳng bao lâu anh nhận được điện thoại của Khương Nghênh.

Trong điện thoại, Khương Nghênh thở nhẹ.

“Vẫn còn đang ở trong phòng bao?”

Châu Dị nhìn thấy một đám bạn chó đang hưng phấn, không hề đổi sắc mặt mà nói.

“Sắp đi rồi.”

Khương Nghênh:

“Về nhà hay là…”

Châu Dị trêu chọc với chất giọng trầm ấm:

“Sao? Muốn đến tìm tôi?”

Khương Nghênh tiếp lời.

“Vâng.”

Châu Dị nghe nói chợt sững lại. Theo đó miệng nở nụ cười đểu giả. Đưa tay với lấy chiếc áo khoác đang vứt bên cạnh khoác lên vai.

“Nửa tiếng sau ở Thủy Thiên Hoa Phủ.”

Đầu Khương Nghênh tiếp lời.

“Được.”

Cúp máy, Châu Dị bước ra khỏi phòng bao.

Cả đám người hò hét hỏi anh đi đâu, Châu Dị đưa tay kéo lỏng cà vạt đang đeo ở cổ.

“Về nhà, vợ kiểm tra.”

Châu Dị nói xong, Quan Luy đang ngồi trên sô pha sầm mặt lại.

Mọi người trong phòng riêng thấy vậy, chẳng ai nói gì. Im lặng một lúc.

Khương Nghênh uống rượu, cô gọi xe về Thủy Thiên Hoa Phủ, nhập dấu vân tay mở cửa, khi cô chuẩn bị mở đèn trong phòng khách đã bị ai đó giữ chặt cổ tay đẩy sát vào tường.

Khương Nghênh hơi nhíu mày:

“Châu Dị.”

Châu Dị giữ cổ tay Khương Nghênh, nâng cánh tay cô lên rồi đè xuống đầu cô, kề sát vào cô với nụ cười gian.

“Em tìm tôi gấp như vậy, sợ tôi tìm bạn em gây phiền phức à? Hử?”