Xứng không?
Tiếng trêu ghẹo của mọi người vừa dứt, Châu Dị hơi cúi đầu phun điều thuốc đang ngậm trong miệng xuống sàn, rồi giẫm chân lên, cười nhẹ đầy lười biếng và tiếp lời.
“Đương nhiên là ông xứng rồi. Cực xứng!”
Cả đám cười vang.
Đám người này cũng chẳng thấy gì lạ lùng chuyện bên cạnh Khương Nghênh có đàn ông.
Đều là mấy anh chàng nhà giàu chơi với Châu Dị từ bé, nên ai cũng biết hai người dính vào nhau cũng chỉ là tình cờ, nên chẳng ai chú tâm đến hôn nhân của họ.
Hơn nữa, nhóm này cũng thân thiết với với Khương Nghênh, nên biết rõ quan hệ giữa Thường Bác với Khương Nghênh là quan hệ bạn bè.
Cả đám ồn ào náo nhiệt đi vào DK. Sau khi vào cổng được quản lý sảnh đưa thẳng vào trong phòng riêng.
Ở phía Khương Nghênh, cô ngồi với Thường Bác không bao lâu thì Khúc Tích vội vội vàng vàng đẩy cửa phòng riêng bước vào. Khúc Tích cầm lấy lon bia đã được mở ở trên bàn uống ực ực.
“Ra đường không xem ngày, kẹt xe kinh dị.”
Thường Bác: “Tụi tui mới là ra cổng không xem ngày nè. Mới vừa đυ.ng Quan Luy ở ngoài.”
Khúc Tích chớp mắt.
“Thanh mai trúc mã của Châu Dị đó hả?”
Thường Bác cười.
“Ngoài cô ta thì còn ai có cái tên dở hơi vậy nữa?”
Khúc Tích xoay đầu nhìn Khương Nghênh.
“Cô ta gây chuyện?”
Khương Nghênh tỏ vẻ phản đối, cầm lon bia trước mặt uống hai hớp.
“Cô ta luôn vậy còn gì.”
Khúc Tích lập tức xịu mặt. Cầm lon bia trong tay xoay người đi ra cửa.
Thường Bác thấy thế bèn đứng lên kéo cô lại.
“Cậu đi đâu?”
Khúc Tích vung lon bia trong tay.
“Tui đi lột da cô ta! Cứ thấy ngứa mắt thế nào, lần này cô ta tới tận nơi gây sự, tụi mình nếu không lột da cô ả thì mất mặt cỡ nào!”
Khúc Tích vô cùng hùng hổ, tựa như không có gì kéo lại được.
Thường Bác kéo áo cô từ phía sau.
“Cậu có thể thôi đi mà uống rượu được không? Kệ đi được không?”
Khương Nghênh nháy mắt nhìn sang.
“Thường Bác, cậu thả cậu ta đi, để cậu ta đi.”
Thường Bác ngẩn ra. “Hả?”
Khương Nghênh: “Để Khúc Tích đi, tui thích cậu ấy hùng hổ ra mặt vì tui như vậy. Bên cạnh Quan Luy cũng chỉ có bốn bảo vệ mà thôi. Khúc Tích dù gì cũng từng học môn quyền tự do, đánh không thắng người ta thì cũng ngang cơ. Tui thấy không có gì đâu.
Thường Bác: “Cậu ấy? Có phải cậu không biết cái công phu mèo quào của cậu ấy đâu. Cậu ta…”
Không đợi Thường Bác nói xong, Khúc Tích đã buông tay anh. Nhanh như sóc chạy vào ngồi bên cạnh Khương Nghênh.
Khương Nghênh nhíu mày: “Không đi nữa?”
Vẻ mặt Khúc Tích thản nhiên.
“Lần sau đi vậy. Tục ngữ nói đúng, quân tử báo thù 10 năm chưa muộn.”
Thường Bác thấy vậy bèn cười, bước vào ngồi vào ghế sô pha một người ở bên cạnh, cầm lấy lo bia uống đến nửa lon.
“Bạn Khúc à, người xưa thường khuyên là đừng có nhìn người với con mắt cũ kỹ, sao cậu không có quy củ gì hết vậy?
Khúc Tích dựa vào ghế đưa mắt nhìn Thường Bác.
“Đừng có xem thường tui bằng con mắt chó của cậu. Tui cũng có điểm mạnh mà cậu không biết đó.”
Thường Bác. “Đúng là không biết được.”
Khúc Tích đang đấu mồm với Thường Bác thì điện thoại trong túi Khương Nghênh reo lên.
Khương Nghênh rút điện thoại ra xem biết là điện thoại của công ty, đưa mắt tỏ ý với hai người rồi bước ra ngoài cửa.
Cô đến ngay chỗ cầu thang bộ nghe máy. Đầu dây bên kia báo Khương Nghênh có một nam diễn viên dưới trướng Châu Thị Media có vấn đề.
Bị bạn gái cũ tung màn hình chat, nghi ngờ nam nghệ sĩ có hành vi PUA.
“Trưởng phòng Khương, phía nam diễn viên muốn đăng weibo thông báo sẽ mời luật sư, ý của cô thế nào?”
Khương Nghênh nói khẽ.
“Bảo cậu ta đừng làm gì cả.”
“Đừng làm gì cả?”
Khương Nghênh: “Đúng rồi, đợi mai rồi hẵng xử lý.”
“Pua” (Pick-up artist ) bây giờ là một từ nhạy cảm trên mạng xã hội. Dù cuối cùng bạn có PUA đối phương hay là không thì chỉ cần cái từ này xuất hiện, sẽ có một đám anh hùng bàn phím không màng thị phi mà đứng về một bên.
Vì vậy thay vì phát thông báo vào lúc sóng gió đang nổi lên thế này, chi bằng cứ để cho sự việc lắng xuống rồi xử lý sau.
Đầu dây bên kia nghe Khương Nghênh nói xong bèn đáp vâng.
Cúp máy, Khương Nghênh đi vào phòng riêng, vừa đi được vài bước thì gặp một nhân viên phục vụ chạy về phía cô.
“Cô Khương phải không ạ?”
Khương Nghênh: “Là tôi.”
Nhân viên phục vụ vội vàng lau mồ hôi trán.
“Bạn… Bạn cô đánh nhau ở trong phòng của Sếp Châu.”