Chương 7: A Trạch

Tiểu Cửu ngạc nhiên ngẩng đầu, vừa thấy khuôn mặt của người đàn ông xong thì càng ngạc nhiên hơn, “A Trạch?”

Người đàn ông gật gật đầu, “Anh vừa đến thì thấy bên này ầm ĩ cả lên, không ngờ lại là em.” Trong giây lát anh lại nhíu mày, “Sao em lại ở nơi này một mình?”

Tiểu Cửu tự giễu bĩu bĩu môi không nói. Người đàn ông nghi hoặc nhưng cũng không hỏi thêm, anh cởϊ áσ vest ra khoác lên người Tiểu Cửu chỉnh lại cẩn thận. Tiểu Cửu nhìn lại lễ phục bị xé rách trên người mình, do dự nhưng cũng không từ chối. Người đàn ông lại lên tiếng “Đi ra ngoài một chút nhé?”

Tiểu Cửu khẽ gật đầu.

Trong hoa viên không có ai khác, Tiểu Cửu tận hưởng sự yên lặng trong chốc lát. Một hồi sau người đàn ông mở lời, “Sáu năm không gặp em vẫn như vậy. Hiện giờ em thế nào?”

“Ổn ạ,” Tiểu Cửu lí nhí nói, rồi lại lẩm bẩm, “Anh nói năm đó anh Thần đã chết thật sao?”

Người đàn ông nhíu mày, “Quý Tử Thần?”

Tiểu Cửu vâng một tiếng.

“Nghe nói là đã chết, nhưng sau khi em đi anh cũng không chú ý. Sao lại đột nhiên nói đến anh ta?”

Tiểu Cửu trầm lặng, lại hỏi: “Chắc anh cũng biết rõ giới kinh doanh, có thể nói cho em về Quý Thần không?”

Người đàn ông nhìn Tiểu Cửu đột nhiên nói sang chuyện khác, trong đầu nhoáng lên một tin tức. Nhưng anh cũng không để tâm, tức thì nói: “Ba năm trước bất ngờ nổi dậy, đúng là rất có thực lực, tự mình gây dựng một nửa giang sơn.”

Trong đại sảnh Quý Thần vừa mới bàn chuyện hợp tác xong đang trầm mặt, cô gái đó không có ở bên quầy đồ ăn. Anh cho rằng cô vào nhà vệ sinh nhưng giờ đã chờ mười phút mà vẫn không thấy bóng dáng đâu. Trong lòng Quý Thần dần nổi lên một ngọn lửa. Tiệc rượu đã sắp kết thúc, khách khứa lục tục ra về nhưng anh vẫn không thấy Tiểu Cửu đâu. Anh điên lên đi nhanh ra ngoài.

Ngoài hoa viên, Tiểu Cửu thấy mọi người đi ra càng ngày càng nhiều, thầm nghĩ hẳn là sắp kết thúc rồi. Cô cuống cuồng nói với người đàn ông bên canh, “A Trạch, em phải về rồi.” Người đàn ông: “Để anh đưa em đi.” Tiểu Cửu xua tay: “Không cần, không cần đâu, tự em đi được rồi.” Nói xong cô vội quay lại đại sảnh.

Vừa xoay người Tiểu Cửu như chôn chân tại chỗ, cô nhìn thấy Quý Thần đứng trên bậc thang, cười như không cười mà nhìn cô.

Cô như đóng băng, nhìn Quý Thần bước từng bước về phía mình. Người đàn ông thấy Tiểu Cửu đứng yên thì đi tiến lên hỏi thăm, “Sao thế?” Nhìn theo tầm mắt của cô gái, anh ấy nhìn thấy Quý Thần nhanh chân đi tới đây, một phen túm lấy cô đến bên người, rồi ghé vào tai cô nói gì đó. Cô gái ấy bất giác cả người run rẩy.

Anh ấy vừa định bước lên ngăn lại thì Quý Thần đã gạt bỏ áo vest trên người Tiểu Cửu, anh ôm lấy eo cô nhanh chóng đi về phía gara. Tư thế nhìn như thân mật nhưng thực ra là kìm hãm này khiến người đàn ông phía sau nhíu mày. Anh ấy nhặt áo vest lên và đứng ở nơi đó đăm chiêu.

___

Vở kịch nhỏ:

Tiểu Cửu *nháy nháy mắt*: Anh ghen đó à.

Quý Thần *Lạnh lùng ngoảnh đầu sang một bên*: Không.

Tiểu Cửu *Mềm giọng*: Không có thật sao, Thần ca ca~

Quý Thần *nghiến răng*: Lại đây, tôi thấy em thiếu dạy dỗ đúng không.

Tiểu Cửu *chạy trối chết*: Thần ca ca em sai rồi!