Chương 6: Tiệc rượu

Quý Thần chuẩn bị một bộ lễ phục màu xanh. Tiệc rượu tối nay anh cần một người bạn gái, dáng dấp cô ấy không thể thích hợp hơn. Nhìn cô đứng trước mặt mình thay từng món đồ cho đến khi mặc xong bộ lễ phục. Người trước mặt và hình ảnh sáu năm trước như chồng lên nhau. Dường như anh không phân rõ đâu ảo đâu thực, mãi đến tận khi cô gái lên tiếng gọi thì anh mới sực tỉnh. Rũ mắt thu lại tia tình cảm ẩn dưới đáy mắt. Khi ngẩng đầu lên lần nữa thì khuôn mặt đã khôi phục vẻ lạnh lùng như thường.

Giơ tay nhìn đồng hồ, Quý Thần nói: “Đợi chốc nữa theo tôi đi dự tiệc, đừng có chạy đấy.” Cô gái nhẹ nhàng đáp, “Vâng.”

---

Lúc Quý Thần dẫn Tiểu Cửu đến đại sảnh thì tất cả mọi người đều rộ lên. Tuy nói bên cạnh Quý Thần không thiếu phụ nữ nhưng đây là lần đầu tiên anh công khai dẫn phụ nữ theo. Mà người con gái đi bên cạnh kia càng khiến mọi người phải xì xào bàn tán, đấy không phải là cô con gái Diệp Khả Đồng – con gái của đại lão Diệp Quý Thắng trong giới thương nghiệp vừa mới qua đời đó sao. Nghe nói cô bị mẹ kế và con gái của bà ta chiếm đoạt tài sản rồi đuổi ra khỏi nhà, đã im hơi lặng tiếng một khoảng thời gian rồi. Vậy mà bây giờ lại lộng lẫy xinh đẹp ở nơi này, còn là bạn gái của Quý Thần. Điều này sao không khiến người ta kinh sợ.

Mà Kỷ Linh Linh đứng ở một chỗ trong đại sảnh nhìn thấy được chuyện này thì nghiến răng nghiến lợi, kéo lấy Kỷ Lam đứng bên cạnh, thì thầm: “Mẹ, chẳng phải mẹ bảo Quý Thần hận cái đồ tiện nhân kia lắm, sẽ hành hạ nó sống dở chết dở sao? Sao giờ lại đưa nó đến đây chứ.”

Kỷ Lam cũng thấy cảnh này, bà nắm chặt hai tay thành quyền, “Không thể nào. Chuyện xảy ra sáu năm trước kia khẳng định Quý Thần rất hận nó. Lão già Diệp Quý Thắng kia chết đi mẹ mới có cơ hội bán Diệp Khả Đồng cho hắn. Quý Thần tiếp nhận rồi chắc chắn phải hành hạ con bé.”

Kỷ Linh Linh gật gật đầu, “Vậy…”

“Chờ lát nữa đi thăm dò chút là biết thôi.” Kỷ Lam gắt gao nhìn chằm chằm bóng dáng Diệp Khả Đồng, khinh thường mà hừ một tiếng: “Lão già kia trước khi chết còn để lại hết mọi thứ cho nó, vậy cũng có ích gì chứ, chẳng phải bây giờ tất cả đều trong tay chúng ta hay sao. Chắc lão ta cũng chẳng ngờ con gái bảo bối của mình còn bị rơi vào tay Quý Thần.” Kỷ Linh Linh nghe thấy hợp lý, cũng an tâm hơn nhiều.

Sau một hồi ầm ĩ mọi người cũng phục hồi lại tinh thần, đến chào hỏi Quý Thần. Tuy trong lòng Quý Thần đã mất kiên nhẫn nhưng cũng đáp lại từng người. Đến khi cũng ổn thỏa anh mới ôm Tiểu Cửu dẫn cô đi ăn một chút.

“Quý tổng, Bành tổng ở phòng chờ đã lâu.” Thư ký Trần lại gần, đẩy kính mắt.

“Ừ.” Quý Thần đáp lời, rồi quay sang nói với Tiểu Cửu: “Cô cứ ở đây ăn đi, chờ tôi trở lại.” Nói xong thì đi theo thư ký Trần.

Hai mẹ con Kỳ Lam ở bên kia nhìn thấy Quý Thần đi rồi, chỉ còn lại một mình Tiểu Cửu thì đi đến.

“Ái chà, đây không phải là Diệp Khả Đồng sao, sao hiện tại cô lại như này.” Kỷ Linh Linh oán hận nói với Tiểu Cửu.

Tiểu Cửu nghe thấy tiếng nói thì ngước mắt, thấy là hai mẹ con họ thì lạnh mặt, tiếp tục ăn miếng bánh trong đĩa nhỏ mà không đáp lại hai người đó.

Kỷ Linh Linh thấy thế giận sôi máu. Con nhỏ này thoạt nhìn hiền lành vô hại dễ bắt nạt nhưng hết lần này đến lần khác đối xử lạnh lùng với mẹ con họ, đúng là châm chọc. “Có lễ phép không vậy, người ta đang nói chuyện với cô mà cô cũng không để ý?”

Rốt cuộc Tiểu Cửu cũng đặt đĩa xuống, “Cuối cùng thì hai người muốn nói cái gì?”

Kỷ Linh Linh định chửi ầm lên thì bị Kỷ Lam giữ lại. Kỷ Lam nhỏ giọng dán mắt nhìn Tiểu Cửu: “Diệp Khả Đồng, gần đây bị Quý Thần hành hạ cảm thụ cũng không tồi chứ.” Biểu cảm sợ hãi chợt lóe lên của Tiểu Cửu được Kỷ Lam nhìn rõ. Bà hừ lạnh tiến lên một bước kéo cổ áo lễ phục của Tiểu Cửu ra, các đốm máu bầm đập thẳng vào mắt.

Tiểu Cửu hoàn hồn vội nắm chặt cổ tay bà quát lớn, “Bà làm gì thế!”

“Tao làm sao? Thấy thảm trạng của mày, tao rất vui.” Tiểu Cửu sốt ruột muốn thoát khỏi tay Kỷ Lam nhưng tay bà không hề nới lỏng mà còn mạnh tay kéo, chỉ nghe thấy một tiếng bộ lễ phục đã bị xé rách đến trước ngực. Kỷ Linh Linh đứng sau bà nhìn mà trong lòng hả hê, bước lên định tát xuống một cái thì bất ngờ tay bị nắm lấy, “Ở nơi đông người như này, hai người làm vậy là không hay lắm đâu.”

Kỷ Linh Linh ngẩng đầu, ánh vào mặt là một gương mặt anh tuấn. Lời nhục mạ đến bên miệng đều được ả nuốt trở lại, “Anh là ai? Nhiều chuyện vớ vẩn.” Người đàn ông không trả lời câu hỏi đó, chỉ nói: “Hai người còn không chuẩn bị đi? Nếu còn gây sự lớn hơn có thể hai người sẽ gặp phiền phức lớn đó.” Kỷ Lam trừng mắt nhìn Tiểu Cửu rồi lại nhìn người đàn ông khí độ bất phàm kia, thầm tính vẫn đành cắn răng lôi Kỷ Linh Linh đi.

Tiểu Cửu cúi thấp đầu nhỏ giọng nói cảm ơn, vừa định bỏ đi thì bị người đàn ông nắm cổ tay, “Đồng Đồng?!”