Chợt phát hiện ra không hề tồn tại phiền não nào, đôi mắt Bạch Thu Nhiên nhìn bạn trai tổng tài càng thêm sáng lấp lánh và tràn đầy mong đợi: “Vậy mình ở riêng mãi luôn được không?”
“Miễn em thích là được.”
Bạch Thu Nhiên nghiêm túc gật đầu. Nếu có cơ hội, cô muốn được sống trong biệt thự sang trọng, ít nhất cũng phải được hưởng thụ đãi ngộ của thiếu phu nhân hào môn, nhưng điều kiện tiên quyết là cô và bà Diệp đã hòa hợp với nhau. Nếu bà Diệp vẫn không thích cô, cô còn không muốn gặp bà chứ đừng nói là ở chung nhà.
Vì vậy khi nghe bạn trai tổng tài hứa hẹn, cô rất hài lòng, muốn ở đâu, ở tới bao giờ đều do cô quyết định hết.
“Em còn câu hỏi cuối cùng.” Bạch Thu Nhiên nghiêm nghị hỏi bạn trai tổng tài, “Nếu mẹ anh không cho chúng ta cưới nhau thì anh sẽ làm gì?”
Bạch Thu Nhiên đã hoàn toàn gục ngã trước khí thế “lên sàn” của bà Diệp nên mãi vẫn không yên tâm được.
Diệp Chi Châu bình tĩnh hơn cô nhiều, anh đã nghĩ tới cuộc sống sau khi kết hôn rồi thì sao có thể nghĩ hôn lễ của họ sẽ gặp trắc trở?
Nhìn ánh mắt vừa lo lắng vừa mong chờ của cô, anh nhoẻn môi cười, nửa thật nửa giả nói: “Cùng lắm thì anh bỏ trốn theo em thôi, chịu không?”
Bạch Thu Nhiên hơi thích tình tiết này, đứng tưởng tượng đôi chút, lòng bỗng trào dâng trách nhiệm khó tả. Cô bắt chước bạn trai tổng tài, gật đầu hứa hẹn: “Em sẽ đối xử tốt với anh.”
Diệp Chi Châu: …
Sau khi nghiêm túc thảo luận về những dự định tương lai, niềm tin bị bà Diệp làm cho lung lay của Bạch Thu Nhiên đã vững vàng trở lại. Suy cho cùng, bạn trai tổng tài tình nguyện bỏ trốn chứ không muốn cưới ai ngoài cô, đây chắc chắn là tình yêu đích thực. Tình tiết này không hiếm trong tiểu thuyết hào môn, chỉ cần họ yêu nhau thật lòng thì không ai có thể chia cắt được, cuối cùng bố mẹ hào môn sẽ phải thỏa hiệp thôi.
Dù sao họ còn trẻ, cứ coi như cả đời này bà Diệp không chấp nhận thì đã sao. Bà cấm đoán là việc của bà, họ đóng cửa lại sống cuộc đời của riêng họ, vậy là đủ rồi.
Lấy lại tinh thần lạc quan, Bạch Thu Nhiên cùng bạn trai tổng tài về nhà rồi tắm rửa đi ngủ.
Chỉ có điều giấc ngủ không được yên ổn, cô mơ tiếp giấc mơ hỗn loạn còn dang dở lúc sáng, tình tiết trong giấc mơ không những ăn khớp mà còn có tính logic, trầm bổng trập trùng. Hôn lễ mà cô mơ thấy ban sáng không vui chút nào, bởi vì bạn trai tổng tài kết hôn nhưng cô dâu không phải là cô!
Trong đám cưới của bạn trai mình, Bạch Thu Nhiên chỉ là người ngoài cuộc, cô thậm chí còn không biết mình đang ở đâu, chỉ biết trơ mắt nhìn anh trao nhẫn cho cô gái khác, mà cô cũng không nhìn rõ mặt cô ta. Tâm trạng của cô cũng không phải là phẫn nộ và đau khổ vì bị phản bội mà là gấp gáp muốn xông lên nói với anh rằng anh đã nhận nhầm cô dâu rồi.
Nhưng cô không thể thốt nên lời, cổ họng như bị bóp nghẹt, tay chân cũng bị trói chặt, cô không thể làm gì ngoài việc giương mắt nhìn chằm chằm lên sân khấu.
Bạch Thu Nhiên vội vàng nhìn quanh để thu hút sự chú ý của mọi người, tất nhiên là không được như ý muốn. Đám cưới có rất nhiều khách mời, rất náo nhiệt nhưng không một ai để ý đến cô, cứ như thể cô là người vô hình.
À không, vẫn có người chú ý đến cô. Ở vị trí trung tâm của hàng ghế đầu, khuôn mặt lạnh lùng và quý phái của bà Diệp rất nổi bật. Bởi vì bà không nhìn chăm chú hai người trên sân khấu với ánh mắt chúc phúc như những người xung quanh mình mà đang nhìn cô với nụ cười tự mãn, ánh mắt như muốn nói cô giống như một con châu chấu chỉ biết nhảy lung tung chứ không thể làm nên chuyện.