Chương 28

Có so sánh mới thấy chênh lệch, Bạch Thu Nhiên nhanh chóng đưa ra quyết định: “Em hơi mệt ạ…”

Diệp Chi Châu nhoẻn cười, nắm lấy tay cô rồi nói với bố mẹ: “Tụi con lên phòng ngủ trưa một lát ạ.”

“Đi đi.” Chủ tịch Diệp gật nhẹ đầu.

Tống Bảo Như rất muốn nói cô là heo hay sao mà ăn xong đã ngủ, nhưng con trai nói là “tụi con”, bà mà nói như vậy thì khác nào chửi cả con mình nên đành nhịn, sau đó gườm gườm nhìn theo hai người họ đi về phòng.

Bạch Thu Nhiên rất không tình nguyện bị bạn trai tổng tài dẫn lên lầu.

Họ lên phòng ngủ trên tầng ba, đây là căn phòng mà Diệp Chi Châu đã ở từ khi còn nhỏ, và nếu không có bất ngờ gì xảy ra thì nó cũng sẽ là phòng tân hôn của họ.

Khi Diệp Chi Châu đưa cô lên, anh không quên giới thiệu bố cục trong nhà mình nhưng Bạch Thu Nhiên không tâm tư đâu để nghe, cũng không có hứng thú tham quan gì cả. Việc đầu tiên cô làm sau khi bước vào phòng của bạn trai là đóng cửa rồi khóa trái lại, sau đó thở phào một hơi.

Nhìn phản ứng khoa trương của cô, Diệp Chi Châu vừa bất lực vừa thấy buồn cười: “Em sợ thế cơ à?”

Bạch Thu Nhiên hơi thả lỏng, ngẩng đầu nhìn bạn trai tổng tài như tìm được người tâm phúc, mè nheo đi tới đến trước mặt anh rồi cọ vào l*иg ngực anh hệt như mèo con, gật đầu với vẻ yếu ớt và đáng thương: “Vâng, em sợ lắm.”

Cô từng nghĩ mình chỉ có bề ngoài yếu ớt thôi chứ thực chất cô rất mạnh. Thân thế bi thảm, mất cả cha lẫn mẹ, sống ở tỉnh lẻ nhưng vẫn thi đậu trường đại học danh giá ở thủ đô, một bước lên mây. Hiện giờ đã cắm rễ dưới chân hoàng thành, chẳng lẽ cô còn chưa đủ trâu bò sao?

Trước đây mỗi khi nghĩ về thành tựu của mình, Bạch Thu Nhiên toàn ưỡn ngực tự hào.

Nhưng hôm nay bị bà Diệp hạ gục ngay khi vừa gặp mặt, cô mới nhận ra mình chỉ là hạt cát. Nếu không nhờ bạn trai tổng tài và chủ tịch Diệp giúp đỡ đủ đường, cô thậm chí còn không chống đỡ nổi hiệp nào trong trận đấu với bà Diệp, chỉ biết nằm im chịu trận.

Bạch Thu Nhiên sợ hãi thút thít trong vòng tay bạn trai tổng tài: “Đáng sợ quá đi mất, tụi mình về đi anh.”

Diệp Chi Châu dịu dàng vỗ về lưng cô nhưng giọng điệu lại không cho thương lượng: “Không được, anh đã nói với bố mẹ là tụi mình ở lại ăn cơm tối rồi, không thể nuốt lời.”

Bạch Thu Nhiên chớp mắt nhìn anh một cách đáng thương: “Nhưng em muốn về.”

Diệp Chi Châu thở dài, giải thích cho cô nghe bằng giọng điệu dịu dàng nhưng không kém phần nghiêm túc: “Bây giờ về được, thế sau này thì sao? Kết hôn rồi, chúng ta sẽ trở thành người một nhà, giữa người nhà với nhau nếu có khúc mắc thì nên tìm cách giải quyết chứ không phải trốn tránh. Trốn được nhất thời nhưng đâu trốn được cả đời.”

Bạch Thu Nhiên rất muốn nói rằng trốn tránh tuy xấu hổ nhưng có ích, có điều câu đó không phù hợp với hình tượng của cô. Vì vậy cô thay đổi câu hỏi, nghiêm túc nhìn anh: “Liệu vấn đề này có giải quyết được không?”

Nghĩ đến khí thế đàn áp khiến cô thở không nổi của bà Diệp, cô rất tuyệt vọng, không dám tưởng tượng cuộc sống hào môn của mình có bà mẹ chồng như vậy sẽ thảm khốc đến mức nào.

Diệp Chi Châu hiểu cảm giác của cô, anh cũng thấy khó giải quyết, thậm chí là khó hiểu với tình huống hiện tại.