Chương 27

Phải, không nhìn sắc mặt bà Diệp, Bạch Thu Nhiên vẫn có thể vui vẻ ăn bữa cơm thịnh soạn này, nói gì thì nói, thức ăn ngon vô tội mà.

Bữa trưa hôm nay của nhà họ Diệp cực kỳ phong phú, Bạch Thu Nhiên thấy không giống như đồ do cô Vương nấu lắm. Nghĩ cũng phải, nhà họ Diệp có nhiều người làm, nhân lực trong bếp không thua kém khách sạn là bao, nghe nói còn có một đầu bếp được chủ tịch Diệp đào về từ khách sạn năm sao. Nhưng trong lòng chủ tịch Diệp, đầu bếp riêng được trả lương cao vẫn không đáng tin cậy bằng người làm lâu năm như cô Vương. Nếu chỉ chăm lo cho cuộc sống hằng ngày của Bạch Thu Nhiên và Diệp Chi Châu thì phong cách ấm áp và giản dị của cô Vương sẽ phù hợp hơn. Vì vậy, khi cân nhắc đến việc cho người tới chăm sóc họ, chủ tịch Diệp đã điểm tên cô Vương.

Bữa ăn hoành tráng như hôm nay chắc hẳn là được đầu bếp nhiều kinh nghiệm chuẩn bị, các món ăn được trình bày theo phong cách của nhà hàng lớn, có đủ cả màu sắc lẫn hương vị, vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Bạch Thu Nhiên ăn rất nghiêm túc, không vì sợ bà Diệp mà ảnh hưởng tới tâm trạng dùng bữa.

Thậm chí, Bạch Thu Nhiên còn nghĩ hiện giờ cô đang gặp trở ngại trên con đường gả vào hào môn, bất kỳ tình huống nào cũng có thể xảy ra. Nếu sau này không bước chân vào hào môn được, vậy thì cô càng nên tranh thủ thưởng thức bữa ăn thịnh soạn như thế này khi còn có cơ hội, để tránh về sau hồi tưởng lại cảm thấy đau lòng và hối hận.

Mặc dù Diệp Chi Châu im lặng dùng bữa nhưng anh không hề phớt lờ Bạch Thu Nhiên. Trông thấy cô vẫn ăn uống vui vẻ, sau thoáng giây ngạc nhiên và cạn lời, anh vẫn chu đáo gắp rất nhiều thức ăn cho cô, tất cả đều là những món được đặt trước mặt bà Diệp mà cô không dám vươn đũa tới.

Bạch Thu Nhiên còn nhớ rõ phải giảm bớt sự hiện diện của mình nên chỉ dám hơi ngẩng đầu lên cười với bạn trai tổng tài rồi lại tiếp tục tập trung ăn cơm chứ không tỏ ra hiền thục mà gắp thức ăn lại cho anh như thường ngày.

Cũng chính vì quá tập trung vào chén cơm của mình nên Bạch Thu Nhiên đã không nhận ra ánh mắt khinh thường và nghi ngờ của bà Diệp đang dính lấy cô.

Tống Bảo Như thực sự không thể tin nổi ả đàn bà chỉ biết cắm đầu ăn trước mặt đây lại là Bạch Thu Nhiên rất giỏi làm bộ làm tịch, diễn xuất thần sầu trong trí nhớ của bà.

Rốt cuộc là do hiệu ứng cánh bướm hay là kiếp trước bà bị mù?

Song, Tống Bảo Như cũng thấy may mắn khi Bạch Thu Nhiên không có sức chống đỡ, đối thủ càng yếu thì bà càng nắm chắc phần thắng. Nghĩ vậy, cơn giận khi bị chồng và con trai phản bác cả hai kế hoạch do bà đề xuất tiêu tan đi nhiều. Tống Bảo Như trấn an bản thân rằng thời gian còn nhiều, trong tay bà còn nắm giữ nhược điểm trí mạng của Bạch Thu Nhiên, cả đời này cô ta đừng hòng bước vào nhà họ!

Thả con tép để bắt con tôm, Tống Bảo Như cố không răn dạy cái nết ăn uống chẳng ra làm sao của Bạch Thu Nhiên mà bắt đầu ấp ủ bước tiếp theo của kế hoạch.

Bữa cơm đầu tiên của Bạch Thu Nhiên với cả nhà bạn trai tổng tài diễn ra trong lo lắng nhưng may là cũng không có gì xảy ra.

Ăn xong, Bạch Thu Nhiên chỉ mong lập tức rời khỏi căn biệt thự cao cấp này nhưng trước đó họ đã nói hôm nay sẽ ở lại ăn tối. Sau khi nhận được ánh mắt đầy mong mỏi của Bạch Thu Nhiên, bạn trai tổng tài chỉ nhẹ nhàng hỏi cô: “Mệt không, anh dẫn em lên phòng ngủ trưa nhé?”

Bạch Thu Nhiên rất muốn lắc đầu nhưng sếp Diệp lại ân cần đưa ra lựa chọn khác: “Hay em thích ra phòng khách uống trà cùng bố mẹ?”