Sau đó, họ phải tự lực cánh sinh cho bữa sáng hôm nay.
Tối qua Bạch Thu Nhiên nói còn nói hay hơn hát, bày tỏ nhân lúc không có cô Vương, cô sẽ phục vụ bữa sáng tình yêu cho bạn trai tổng tài, nhưng bây giờ nghe Diệp Chi Châu nói anh sẽ làm, cô hoàn toàn quên béng những lời mình đã nói. Biết có phản đối cũng vô ích, cô đành ủ rũ gật đầu, uể oải nhận lấy bàn chải và ly nước.
Ăn xong bữa sáng đơn giản, Bạch Thu Nhiên đi ngủ bù theo lời của bạn trai tổng tài, thật ra thì cô chỉ muốn trì hoãn thời gian đến nhà anh mà thôi, chứ cô làm việc và nghỉ ngơi tương đối có quy luật, không nghĩ là mình sẽ ngủ lại được.
Nhưng khi cô nằm sải tay sải chân trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà thì bất giác ngủ thϊếp đi hồi nào không hay, đến khi bị Diệp Chi Châu đánh thức cũng đã mười một giờ. Anh nhẹ nhàng nói: “Phải đi rồi em, kẻo muộn giờ cơm trưa.”
Bạch Thu Nhiên thấy rất khó hiểu, cô có cảm giác mình chỉ chợp mắt xíu thôi mà sao đã trôi qua hai tiếng rồi? Cầm điện thoại nhìn thời gian, cô mới chấp nhận sự thật, quay sang nhìn Diệp Chi Châu đã ăn mặc chỉnh tề.
Bạn trai tổng tài mặc đồ tây màu đen, còn thắt cả cà vạt, túi áo vest có gấp chiếc khăn tay, đẹp trai muốn xỉu. Nhưng ánh mắt Bạch Thu Nhiên lại thoáng hoảng hốt, chầm chậm nói: “Hình như em từng nằm mơ.”
Tuy Diệp Chi Châu nói sợ muộn giờ nhưng biểu cảm của anh không hề gấp gáp, thản nhiên ngồi xuống cạnh Bạch Thu Nhiên, hỏi: “Em mơ thấy gì?”
“Hình như mơ thấy đám cưới.” Bạch Thu Nhiên có cảm giác giấc mơ đó rất thực, cô cố nhớ lại, “Anh cũng mặc đồ vest màu đen.”
Trang phục đám cưới dĩ nhiên long trọng hơn nhiều, nhưng vẫn đẹp trai như nhau.
Diệp Chi Châu nhoẻn môi cười, hứng thú hỏi: “Sau đó thì sao?”
Bạch Thu Nhiên lắc đầu, không có sau đó.
“Em quên rồi.”
Diệp Chi Châu: …
Tuy hơi nghẹn lời nhưng anh cũng không hỏi nữa, kéo cô dậy: “Nếu em muốn, trang phục đám cưới đều tùy em quyết định. Giờ thì mình đi thôi.”
Bạch Thu Nhiên đáp dạ, ngoan ngoãn đi vào phòng quần áo để thay đồ, tâm trạng lại tệ hơn.
Tuy cô không nhớ rõ giấc mơ nhưng cô nhớ trong mơ, cô không hề kích động, có cảm giác như đó không phải là giấc mơ đẹp.
Nhưng sắp phải đi gặp bố mẹ chồng hào môn, cô không có thời gian suy nghĩ về giấc mơ này, vội vã thay quần áo rồi đi theo Diệp Chi Châu, đến cả trang điểm cũng phải làm ở trên xe.
Điều kiện có hạn, Bạch Thu Nhiên chỉ trang điểm qua loa, đánh má hồng và tô son để nhìn mặt mũi hồng hào hơn thôi, mà vì cô đẹp sẵn nên rất phù hợp với kiểu trang điểm này, trông không hề nhợt nhạt mà còn khiến cô thêm tươi tắn động lòng người, một vẻ đẹp rất trong sáng.
Có câu vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh, hành vi “theo phong cách riêng” của Bạch Thu Nhiên không những không khiến cô bị lấn át mà còn vô tình làm nổi bật sự ngây thơ, thuần khiết của cô trước bà mẹ chồng ăn vận lộng lẫy.
Tất nhiên hết thảy chỉ là mèo mù vơ phải cá rán, Bạch Thu Nhiên không hề hay biết mẹ chồng sẽ ăn vận lộng lẫy để đánh phủ đầu cô thì sao mà nghĩ đến chuyện đi theo phong cách riêng chứ?
Thậm chí cô còn không biết mẹ chồng lại trẻ và đẹp lộng lẫy nhường ấy. Bởi vì bạn trai tổng tài nói sức khỏe mẹ chồng không tốt phải ra nước ngoài điều dưỡng khiến cô nghĩ mẹ chồng hẳn là người phụ nữ xinh đẹp yếu ớt, chứ có nằm mơ cũng không ngờ mẹ chồng lại đẹp ná thở như thế này!