Chương 19

Nếu là ngày thường, với tạo hình này của anh, Bạch Thu Nhiên sẽ đỏ mặt đấu tranh nội tâm nhìn hay không nhìn, nhưng hôm nay cô lại không có tâm trạng thưởng thức bức tranh mỹ nam vừa tắm xong, đôi mắt xám xịt: “Em mệt lắm, mơ bậy bạ cả đêm.”

Diệp Chi Châu không biết cô quá lo lắng dẫn đến ngủ không yên giấc, anh sờ trán cô, thấy không sốt nên yên tâm, hỏi: “Mơ gì thế?”

Bạch Thu Nhiên: “Không nhớ nữa, chỉ thấy mệt chết đi được.”

Diệp Chi Châu: …

Anh vừa cạn lời vừa buồn cười xoa đầu cô: “Dậy ăn sáng rồi em ngủ bù thêm một lát, chúng ta xuất phát muộn cũng được, khi nào đi thì anh gọi em dậy, nhé?”

Hôm qua họ thương lượng sẽ xuất phát sớm, sẵn tiện anh dắt cô đi tham quan khu biệt thự cao cấp luôn, lần đầu tiên tới đó cô quá câu nệ nên không chú ý quan sát, lúc đó bố chồng tương lai cũng có nhiều lời cần nói với họ nên không cho người dẫn cô đi dạo. Vì vậy hôm nay cô phải chăm chỉ ngắm nghía nhà bạn trai tổng tài hào môn giàu vô nhân tính đến cỡ nào!

Hơn nữa, nếu đến sớm thì bố mẹ chồng hào môn cũng sẽ có ấn tượng tốt với cô hơn. Đúng là một mũi tên trúng hai đích.

Nhưng thấy cô mệt, Diệp Chi Châu chủ động điều chỉnh kế hoạch, còn ôm lấy trách nhiệm của cô: “Lát nữa anh sẽ gọi cho bố mẹ, nói công ty có việc đột xuất nên tới trễ.”

Thấy bạn trai tổng tài đã kiếm cớ xong xuôi, Bạch Thu Nhiên ngẩng đầu, nhưng không phải cảm động mà là mong đợi hỏi anh: “Tuần sau mình đi được không?”

Hay cho cô thêm vài ngày để chuẩn bị tinh thần?

Đối với suy nghĩ được voi đòi tiên của cô, Diệp Chi Châu chỉ có hai chữ: “Không được.”

Bạch Thu Nhiên: QAQ

Song, dù cô khóc lóc thảm thiết hay nũng nịu nhõng nhẽo ra sao cũng vô dụng. Bạn trai tổng tài bình thường chiều chuộng cô thật đấy, nhưng ở những việc quan trọng thì anh rất nghiêm nghị. Người đẹp trai không thích nói nhiều, anh nửa ôm nửa đẩy cô vào phòng tắm, thậm chí còn lấy kem đánh răng, bưng ly nước lẫn bàn chải đưa tới miệng cô. Diệp Chi Châu dịu dàng nói: “Rửa mặt ngoan nhé, anh đi làm bữa sáng, xong nhanh thôi.”

Hôm nay cô Vương không tới nấu bữa sáng cho họ vì họ muốn trải qua thế giới hai người vào sáng cuối tuần. Hơn nữa họ cũng không phải không biết làm gì, tuy không giỏi nấu nướng những vẫn có thể dễ dàng chuẩn bị được bữa sáng. Vì vậy sau khi họ nói chuyện với cô Vương, tuy không dứt khoát đồng ý ngay nhưng cô Vương lại cười mờ ám gật đầu: “Cô hiểu rồi, cô sẽ không làm phiền tụi thanh niên sức lực tràn trề, ha ha ha.”

Bạch Thu Nhiên: …

Tất nhiên cô biết cô Vương nghĩ gì. Thật ra lúc mới về ở chung với bạn trai tổng tài, cô còn tưởng tượng mấy chuyện kí©h thí©ɧ hơn cơ, song chả có tác dụng gì, chung chăn chung gối suốt một tuần, cô vẫn còn nguyên tem.

Tuy bạn trai tổng tài cũng còn nguyên tem nhưng cô không thấy được an ủi bao nhiêu. Nếu không phải có những lúc suýt lau súng bóp cò mà cảm nhận được sự nhiệt tình và năng lượng của anh, Bạch Thu Nhiên còn suýt nghi ngờ vị tổng tài nhà cô có bị yếu sinh lý trong truyền thuyết.

Cảm giác có tiếng mà không có miếng khiến cô cảm thấy cực kỳ ấm ức và oan uổng, nhưng lại không thể giải thích, mà cho dù cô có giải thích thì cũng không ai tin.

Làm một đóa hoa bé nhỏ thuần khiết, cô chỉ đành giả vờ không hiểu ánh mắt của cô Vương mà thôi.