Chương 21: Pháo Hoa Chóng Tàn

Cùng mị nghe chút nhạc đêm khuya nha. Bài này có rất nhiều bản cv, nhưng bản này là bản mị thích nhất.

Mỗi lần nghe đều cảm thấy rất đau lòng, rất đau lòng...

----------

Câu nói này hoàn toàn thu hút sự chú ý của Sát Nghiệp, nhưng nó vốn cẩn trọng, liền dùng thượng triệu đôi mắt oán linh trên người nhìn kỹ Tiêu Chiến từ trong ra ngoài 1 lượt.

Hắn yên tĩnh đứng đó, văn nhược yếu ớt, cả người lấm lem vết máu che khuất cả diện mạo, thoạt nhìn vô cùng thê thảm.

Chỉ số công đức của hắn cao đến khó tin, so với các linh hồn thánh nhân khi đến Minh Giới nhận phán xét còn phải cao hơn vài lần.

Trái tim hắn được bao bộc bởi luồng ánh sáng trắng, tuần hoàn chuyển động xoay tròn bên trong l*иg ngực.

Đó là bát diện linh lung tâm?

Sát Nghiệp hình như nắm bắt được 1 tia hương vị quen thuộc, nhưng tham vọng chiếm đoạt linh hồn Quỷ Vương quá lớn, lại thêm sự khinh thường cố hữu của nó đối với con người, khiến nó vô tình bỏ qua.

"Nếu ngươi làm được ta sẽ tha chết cho ngươi." Sát Nghiệp dùng ngữ điệu ban ơn nói.

Tiêu Chiến không trả lời, chỉ quay người tiến về hướng Vương Nhất Bác.

Hắn rút từ trong áo ra một thanh chủy thủ phong cách cổ xưa, toàn thân kiếm bị bóng tối đậm đặc bao phủ, lưỡi kiếm đen tuyền đã thu liễm tất cả sắc bén, vẫn làm cho người ta sợ hãi không rét mà run.

Thương tích do bóng tối tạo ra không thể chữa lành hay tái sinh. Dù là thần, yêu, ma, quỷ một khi bị đánh trúng cũng phải chịu nỗi đau đớn xá© ŧᏂịŧ y hệt con người.

Lúc này Sát Nghiệp ở phía sau mới cảm thấy yên lòng nở nụ cười, nó chọn một tư thái thoải mái nằm xuống, chuẩn bị thưởng thức màn kịch tương tàn đặc sắc.

Thấy không, bản chất con người chính là như vậy. Đứng trước sự sống còn của bản thân thì dù đại thánh nhân cũng sẵn sàng từ bỏ nhân cách mà đồng ý bắt tay cùng ác quỷ. Những kẻ mang danh nhân nghĩa một khi trở mặt lại càng thêm tàn nhẫn, độc ác.

Mùi vị của sự phản bội tín ngưỡng, của sự sa dọa tâm hồn, luôn là thứ mà nó yêu thích nhất.

Tiêu Chiến đã đi đến, quỳ xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, bỏ qua từng tia chua xót trong ánh mắt của đối phương, tự mình lẩm bẩm, làu bàu.

"Trẫm là hoàng đế Khánh quốc, từ khi còn trong bụng mẹ đã được sắc phong thái tử, là người thừa kế duy nhất ngôi vị cửu ngũ chí tôn, muôn vàn tôn quý trên đời đều tập trung lên thân trẫm. Dưới tầm mắt trẫm, thứ nào không phải tốt nhất, xinh đẹp nhất, hoàn mỹ nhất...

Vậy mà 5 năm, suốt 5 năm trẫm phải chịu đựng khuôn mặt xấu xí, hung tàn của Vương tướng quân. Chỉ vì trong tay y nắm giữ toàn bộ binh quyền, khiến trẫm nhiều năm như vậy phải nhẫn nhịn lấy lòng y vì đại cuộc.

Y đứng giữa đại điện, vũ khí trên tay máu vẫn còn nhiễu giọt, dưới chân y xác người tứ phân ngũ liệt, máu tươi chảy tràn.

Thần tử của trẫm còn chưa kịp biện giải một lời đã bị y chém gϊếŧ ngay trước mặt trẫm.

Cái đầu trơ trọi văng lên tận long ỷ, rồi lăn long lóc xuống dưới xuyên qua chỗ đứng của các vị đại thần, toàn thể văn võ bá quan không 1 người dám ra tiếng chỉ trích, đều run cầm cập hướng y quỳ xuống.

Ánh mắt Vương tướng quân khi đó nhìn trẫm không kiêng nể gì, vẫn nguyên vẻ hung thần ác sát, hệt như chỉ cần trẫm dám lên tiếng phản bác y liền sẽ đối với trẫm ăn tươi nuốt sống. Lần đầu tiên trong đời trẫm thật sự sợ hãi, cổ họng bị bóp nghẹn đến không thở nổi.

Trẫm khi đó thật sự tin rằng, trẫm sẽ là vong hồn tiếp theo dưới kiếm của y...

Ngươi nói xem ma đầu tàn bạo, độc ác, bá đạo ngang ngược, gϊếŧ người không ghê tay, thân là thần tử trong mắt lại không tồn tại đế vương, thân là nam tử lòng lại không muốn phò vua báo quốc. Người như vậy đáng chết hay không đáng chết?

Vương Nhất Bác, ngươi... có còn nhớ không?"

"Không...ta không..." Trong đầu y chỉ có một mảnh mờ mịt, trống rỗng, những điều Tiêu Chiến nói y hoàn toàn không nghĩ ra. Nhưng y lại biết, vị tướng quân kia thà chết chứ không bao giờ làm tổn thương bệ hạ của hắn, không bao giờ...

Tiêu Chiến đưa chùy thủ ra phía trước mặt xăm soi, không hề quan tâm Quỷ Vương có trả lời hắn hay không, tự cố mục đích của bản thân tiếp tục nói.

"Ngươi không biết? Vậy để ta nói cho ngươi.

Là đáng chết, đáng chết, đáng chết!!!"

Dứt lời, chủy thủ đã cắm thẳng vào ngực Vương Nhất Bác.

Lực đâm từ một kẻ không thể tu luyện đương nhiên không cách nào gây thương tích cho U Minh Quỷ Vương. Dù y ở trong tình trạng kiệt quệ cùng cực nhưng chỉ với chút uy áp cũng đã đủ nghiền xương kẻ to gan lớn mật thành tro.

Vậy mà y lại không hề chống cự, để mặc bóng tối trên thân kiếm không ngừng thông qua miệng vết thương mà xâm nhập, theo mạch máu lan tràn khắp cơ thể mình.

2 mắt y trừng trừng mở lớn, đôi tròng huyết bảo thạch vì không thể tin nổi mà phóng đại. Cơn đau quen thuộc trên xá© ŧᏂịŧ, cơn đau âm ỉ từ đáy lòng cùng những lời nói như dao sắc cứa sâu vào linh hồn, tất cả hợp lại tạo thành sức mạnh, xé mở phong ấn trí nhớ tiền kiếp.

Từng việc từng việc ở kiếp trước như cuốn phim quay chậm chạy ngang qua tâm trí y...

Giờ thì y đã hiểu, chấp niệm kia, hận ý kia là từ đâu mà có.

Trái tim chai lỳ nguội lạnh, tưởng chừng như lần nữa nhen lên chút ấm áp nhỏ nhoi, cuối cùng phát hiện tất cả mơ mộng chính là hư ảo.

Thứ hắn trao cho y toàn bộ đều là giả dối, chỉ có vết đâm này là thật, đau đớn khắc cốt ghi tâm này là thật...

Hắn...vẫn giống như trước đây, đối với tình ý của y khinh thường nhất cố, thẳng thừng chà đạp.

AAAAAAAAAA!!!!!

Sát Nghiệp nghe thấy tiếng hét đau thương của Quỷ Vương cực kỳ vui vẻ, thứ nó mong ước đã sắp tới tay, nó không ngại cho Tiêu Chiến thêm chút thời gian dày vò, tra tấn vị tiền chủ nhân của mình.

Bệ hạ bị tiếng hét kia chấn động, 2 bên tai chảy ra máu tươi, hắn vẫn giữ chặt chui tiểu kiếm không buông tay. Sắc mặt hắn nhợt nhạt dần đến trắng bệch, dùng mắt thường cũng có thể nhận ra hắn đang rất nhanh trở nên suy yếu.

Tiếc rằng nơi này 1 kẻ chìm vào hận ý, 1 kẻ chìm vào tự đắc, không ai nhận ra Tiêu Chiến khác thường...

Hắn mệt mỏi gục người lên Vương Nhất Bác, đầu đặt lên trên vai y, thích thú thè lưỡi liếʍ láp máu trên vết thương y, miệng hắn lem luốc máu, hắn hướng về tai y khó nhọc tiếp tục lẩm bẩm.

"Tướng quân, ngươi đã nhớ ra rồi phải không? Hận trẫm lắm đúng không?

Trẫm lại kể cho ngươi một câu chuyện cười xem như chuộc lỗi vậy.

Hoàng đế từng rất yêu thích ánh sáng, bây giờ đã hoàn toàn dung nhập với bóng tối.

Hoàng đế từng ghê tởm máu tươi, bây giờ trong miệng đều là vị máu.

Hoàng đế từng ôm giấc mộng gánh lấy thiên hạ chúng sinh bây giờ chỉ muốn tựa vào ngươi lâu thêm 1 chút.

Hoàng đế từng không khống chế nổi trái tim, bỏ qua luân thường đạo lý mà yêu tướng quân của mình...bây giờ...lại càng thêm chấp mê bất ngộ...chưa từng hối hận...

Nhất Bác, ngươi hận trẫm cũng được, muốn gϊếŧ trẫm cũng được. Nhưng xin ngươi đừng quên ta, dù luân hồi qua bao đời, bao kiếp cũng đừng quên ta..."

Những lời này thần kỳ lôi kéo Vương tướng quân ở bên bờ vực rơi vào tâm ma lấy lại thanh tỉnh. Y lúc này mới cảm nhận được thân thể y đã không còn đau đớn mà như được bao phủ trong làn nước ấm áp dịu dàng. Bóng tối không hề tàn phá cơ thể, ngược lại đang chữa trị các vết thương, còn tạo thành đường dẫn liên tục truyền vào tâm mạch y nguồn năng lượng mạnh mẽ.

Y biết nó, đây là năng lượng từ máu của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác hốt hoảng, đâu là thật đâu là giả?

Y đã đau khổ một đời một kiếp, lời của Tiêu Chiến y còn tin tưởng được sao?

Y mở mắt ra nhìn, người trước mắt hướng y nở nụ cười ngọt ngào. Một đầu tóc đen nhánh lúc này đã hóa tuyết trắng, thọ mệnh gần như khô héo, chỉ còn mong manh như một sợi dây kéo căng hết mức, chạm vào liền sẽ đứt đoạn.

"Tướng quân, ngoan ngoãn đừng động, lần này đến lượt trẫm bảo vệ ngươi..."

Vương tướng quân như nhận ra điều gì, phát điên cố gắng vùng vẫy muốn hất tung chùy thủ ra, ngăn lại hành động tự sát của bệ hạ.

Nhưng y không sao thắng nổi sự kiên định của hắn.

Bóng tối nghe lệnh hắn đem tướng quân giam cầm, dính chặt toàn thân y vào mặt đất.

Y không thể cử động, không thể nói, chỉ có thể trơ mắt nhìn bệ hạ 1 mình đối mặt với hiểm nguy.

Sát Nghiệp lúc này đã nhận ra sự khác thường, nó từng là 1 bộ phận của Quỷ Vương, biến động trong lòng y nó ít nhiều cảm nhận được.

Không thể, không thể để Quỷ Vương sống sót. Nó đã cảm thấy sợi dây vô hình treo trên cổ, dù không biết nguy hiểm đến từ đâu nhưng nó cảm ứng được rằng nếu không hành động ngay nó sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục.

"Dám lừa ta, cả 2 ngươi đều phải chết!!!"

Sát Nghiệp lao lên, vậy mà thân hình khổng lồ của nó bị ngăn lại bởi một lớp màn chắn mỏng manh.

Từ trong ngực trái Tiêu Chiến ánh sáng trắng trào ra, đội quân vong linh liên kết chặt chẽ vào nhau tạo thành tấm lưới lớn bao vây Sát Nghiệp.

Trái tim Tiêu Chiến mất đi sự che đậy, trở về hình thái ban đầu, vậy mà lại làm Sát Nghiệp cực kỳ sợ hãi hét lên.

"Sao lại là nó, sao có thể là nó?

Sao lại là ngươi, sao có thể là ngươi?"

Bệ hạ luyến tiếc buông Vương tướng quân ra, rút lấy chùy thủ trên ngực y, từ tốn đưa nó lên ngực mình. Như thật như đùa cười nói.

"Đừng manh động nha.

Trái tim này của ta rất yếu ớt, một khi bị giật mình sẽ lỡ tay làm ra hành động quá khích..." Thành công làm Sát Nghiệp sợ tới mức động cũng không dám động.

"Đừng, đừng. Ta có thể cho ngươi tất cả mọi thứ ngươi muốn.

Quyền lực, tài phú, bất tử, sức mạnh, mỹ nhân... Chỉ cần là ngươi muốn, bất kỳ thứ gì ta cũng sẽ cho ngươi.

Thế giới này, à không toàn bộ các thế giới ta đều chiếm cho ngươi. Có ta ngươi sẽ có tất cả, ngươi sẽ là nam nhân tôn quý nhất..."

Đúng vậy, Sát Nghiệp bất tử bất diệt không có điểm yếu, vì trái tim nó không nằm trên cơ thể nó, mà ẩn giấu trong một cơ thể khác.

Vạn sự trên đời vật cực tất phản, phía cuối ánh sáng chính là bóng tối, trái tim của sinh vật tà ác nhất, mạnh mẽ nhất lại được nuôi dưỡng trong thân xác người thiện lương nhất, yếu đuối nhất Hỗn Độn Giới- nhi tử của thủ lĩnh bắc khu Tiêu Chiến.

Vận mệnh là một thứ gì đó thật thần kỳ, nó vẽ sẵn con đường tương lai cho từng sinh mạng từ lúc chúng vừa mới thành hình. Đồng thời cũng tùy ý đùa bỡn nhân sinh của chúng, bắt ép chúng thành rối gỗ phục tùng nó vô điều kiện.

Vận mệnh từ đầu đã định sẵn tương lai về sau cho 2 người bọn họ.

1 người trở thành Sát Chủ, vượt khỏi U Minh Giới, nhấn chìm tất cả các thế giới khác trong biển máu.

1 người vượt qua muôn vàn cám dỗ, du͙© vọиɠ ở Hỗn Độn Giới để trở thành thánh nhân, thay đổi quan niệm nơi đây, cao cả hy sinh thân mình ngăn chặn bước tiến của Sát Chủ, cứu lấy toàn bộ thương sinh.

2 người ở 2 đầu chiến tuyến thiện - ác, vĩnh viễn thủy hỏa bất dung, lần đầu tiên nhìn thấy nhau cũng là lúc người sống ta chết...

Nhưng có ai mà ngờ được cả 2 người bọn họ lại thà nếm trải nỗi đau không người có thể chịu, thà đạp lên khó khăn không ai từng vượt qua cũng nhất quyết làm theo ý mình, cố chấp muốn thay đổi vận mệnh.

Đối với Tiêu Chiến mà nói, niềm vui bất ngờ chính là phá nát quy hoạch ban đầu của vận mệnh lại cho người ta cảm giác sảng khoái đến thế.

Hắn âm thầm liếc mắt về sau canh chừng biểu cảm trên khuôn mặt Vương Nhất Bác:

Trẫm trước giờ không tin mệnh, trẫm tin...nhân định thắng thiên.

Ngụy trang trái tim che mắt Sát Nghiệp, ra lệnh tiểu mẫu trùng biến thành hình dạng Lục Khuynh tranh thủ cho bản thân thêm chút thời gian, bất kể là việc nào cũng tràn ngập nguy cơ bị gϊếŧ ngay tức khắc.

Thế giới này là sinh là diệt trẫm không quan tâm, trẫm chỉ muốn lần nữa có thể bước vào tâm khảm tướng quân. Nếu lòng khanh cương quyết đóng kín, trẫm không ngại tự tay mình xé mở nó ra...

Sát Nghiệp đương nhiên không thật thà chịu người uy hϊếp, 8 cái chân âm thầm vận chuyển năng lượng.

Bệ hạ không ngốc, sao có thể đoán không ra.

Hắn mỉm cười hơi dùng sức, đầu chùy thủ đâm sâu vào da thịt, máu tươi ứa cả ra ngoài.

Sát Nghiệp gấp đến độ luống cuống, 8 cái chân khua loạn vào nhau. Còn Tiêu Chiến vẫn bình thản như không, nửa thật nửa đùa hướng Sát Nghiệp đáp lời.

"Ta muốn gì sao...

Ta muốn làm Nhất Bác vui vẻ.

Thật trùng hợp, Nhất Bác hận ta và không cần ngươi. Vậy thì chúng ta cùng nhau đi tìm chết.

Như thế có phải rất tốt không?"

"Không không.

Hỗn Độn Giới đã bị sát khí của ta hoàn toàn bao phủ, nếu như ta chết nơi này sẽ xảy ra nổ mạnh. Toàn bộ thế giới này đừng hòng có ai được sống sót. Đến linh hồn cũng sẽ hoàn toàn tan biến giữa thiên địa.

Ngươi không phải thánh nhân sao? Ngươi nhẫn tâm để bao nhiêu người vô tội như thế chết vì ngươi?

Ngươi chỉ cần bỏ lưới ra, ta liền mở cổng không gian cho ngươi và y rời đi. Các ngươi từ giờ có thể sống tiêu diêu tự tại vui vẻ bên nhau, được sống tốt hơn phải chết gấp trăm ngàn lần cơ mà."

"Không tốt.

Bọn họ chết hay sống liên quan gì đến ta?

Nếu Nhất Bác muốn sống cùng ta, ta lập tức đưa y đi, còn cần ngươi ban cho sao?

Ngươi lại là thứ gì?"

Sát Nghiệp bị khí thế mà Tiêu Chiến bộc phát ra chấn động, kẻ trước mắt như 1 màn sương mù, nó không cách nào đoán biết rõ ràng, càng không dám dễ dàng manh động.

Điểm yếu của hắn chắc chắn là Quỷ Vương, chỉ cần tìm cách bắt giữ Quỷ Vương nó có thể...

Bên này Sát Nghiệp còn chưa tính toán xong, bên kia Tiêu Chiến đã làm ra hành động.

Hắn lưu luyến quay nhìn Vương Nhất Bác lần cuối trong khi bóng tối dần dần tràn ra biến thành kén bao bọc toàn thân y lại.

Hắn vẫn giữ nụ cười ngọt ngào trên môi nhưng lúc này đôi mắt đã ngấn nước.

"Có một việc trước giờ ta vẫn luôn gạt ngươi. Thật ra vết sẹo đó không hề xấu...

Nhất Bác, ta ước một lần được cùng ngươi tung vó ngựa sa trường, ngày giẫm thành đạp quách, đêm cạn rượu ngắm trăng, sáng nếm vị gió thảo nguyên, chiều nếm vị cát đại mạc, trong ánh lửa mừng công ngươi múa kiếm, ta hát vang khúc khải hoàn...

Có lẽ vĩnh viễn không còn cơ hội nhìn thấy nữa rồi, thật tiếc nuối.

Nhất Bác, ngươi thích nhất là pháo hoa, hôm nay ta tặng ngươi pháo hoa to lớn nhất, xinh đẹp nhất..."

Tiêu Chiến dùng toàn lực, chùy thủ đâm thẳng vào tim, bóng tối xông lên nuốt chửng trái tim hắn, nhanh chóng ăn mòn thọ mệnh của hắn. Khóe mắt hắn giọt nước mắt lăn dài, không tiếng động rơi xuống, chìm nghỉm giữa tiếng hét quằn quại đau đớn của Sát Nghiệp.

Mặt hắn nhăn nhúm lại, quỵ trên nền đất, mắt hắn vẫn chưa từng rời khỏi tướng quân, đôi môi khô khốc mấp máy như muốn nói điều gì đó nhưng đã không còn sức lực.

Đôi mí mắt mệt mỏi từ từ khép lại, cơ thể hắn ngã sang một bên.

Từ lúc đến thế giới này vẫn chưa từng nghe thông báo độ hảo cảm, có lẽ...với Nhất Bác...hắn thật sự đã là một người xa lạ?

Rất nhanh thôi hắn sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi thế gian, hắn vẫn chưa kịp nói cho Nhất Bác biết, y là tướng quân cũng được Quỷ Vương cũng được, hắn tâm duyệt y...

Lúc này so với Sát Nghiệp có một người trái tim còn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần. Thậm chí y lựa chọn biện pháp cực đoan nhất, tự mình hại mình, chỉ vì muốn giãy khỏi trói buộc, đến bên cạnh hắn.

Vương Nhất Bác nhào đến đỡ lấy thân thể gầy yếu của Tiêu Chiến ngã vào lòng mình. Bệ hạ của y đã ở cuối quá trình ăn mòn, cơ thể vị lão hóa chỉ còn da bọc xương, trên mặt đã xuất hiện vô số nếp nhăn xấu xí.

Y bất chấp các miệng vết thương cũ bị y lần nữa xé mở để đẩy hết bóng tối trong máu ra ngoài vẫn còn đang ồ ồ chảy máu. Dùng toàn bộ linh lực còn sót lại truyền hết sang cho hắn.

"Bệ hạ..."

Tiêu Chiến gắng gượng mở mắt, con ngươi từng trong suốt giờ đυ.c ngầu không còn đủ sức nhận rõ nhân dạng. Hắn muốn vươn tay ra chạm vào người trước mặt, lại như chợt nhận ra điều gì, chua xót thu tay lại.

"Gọi tên ta..."

"Để ta giúp ngài bảo vệ tâm mạch"

"Bác, gọi tên ta..."

"Tiêu Chiến..."

"Bác...người từng đồng ý...lần sau...là ngươi hôn ta..."

Quỷ Vương không trả lời, lòng y đau như ai giày ai xéo. Y cảm nhận sinh cơ của hắn trôi dần, linh lực cũng chỉ kéo dài chút hơi tàn, đã không cách nào cứu chữa.

Thiên đạo, kẻ tạo ra sát nghiệp là ta, kẻ có tội là ta, ngươi muốn trừng phạt, muốn ngũ lôi oanh đỉnh ta đều nhận. Tại sao lại đặt trái tim sát nghiệp lên người hắn, tại sao lại là hắn???

Tiêu Chiến không nghe tiếng đối phương trả lời, mất mát thì thầm...

"Ta...bây giờ...thật...xâ..."

Chữ "xấu" còn chưa ra khỏi miệng đã bị bờ môi mềm mại nuốt lấy. Y hôn rất nhẹ, rất cẩn thận, xem người trong lòng như trân bảo quý giá đối đãi.

Một đường từ môi hôn lên đến tóc, nụ hôn hòa cùng nước mắt y đắng chát cõi lòng...

"Không xấu. Rất đẹp. Rất đẹp."

Tiêu Chiến mỉm cười, mắt đã không còn mở lên nổi.

Bên kia Sát Nghiệp cũng đã bất động, thân xác khổng lồ của nó không ngừng phình lên, triệu triệu oan hồn từ trong cơ thể nó muốn tràn ra ngoài.

Giới hạn cuối cùng đã điểm.

"Bác...chúng ta...cùng đi...thôi" Ta không nỡ để ngươi lại một mình. Người ở lại so với người ra đi càng thêm đau khổ.

"Được." Pháo hoa thật đẹp, đây là giây phút hạnh phúc nhất ta từng có... Chiến, ta thật sự rất vui vẻ.

Sát Nghiệp như bong bóng bị bơm căng rồi nổ tung, sức công phá hợp cùng sát khí ngàn năm càn quét hết tất cả vật chất tồn tại trong thế giới này.

Hỗn Độn Giới biến thành một đám tro bụi giữa không gian.

Không ai biết rõ nguyên nhân hay chuyện gì đã xảy ra, càng không ai biết được rằng, trước khi thế giới phát nổ 1 giây, có một quả cầu màu xanh lam dùng hết năng lượng tích tụ của mình vạch ra khe nứt không gian, kéo 2 linh hồn thoát ra ngoài.

-----------------

Các cô đọc xong phần Hỗn Độn Giới có cảm thấy hài lòng không? Cho mị xin chút cảm nghĩ làm động lực nhaaaa.

Phần thế giới thứ 3 - Tu Chân Giới mị xin nợ lại, tập trung hoàn Tiểu 3 cho xong, sau đó sẽ viết 1 lèo cho mn khỏi chờ lâu nè.

(Cái fic này chính là con ghẻ, hết nhường anh lại phải nhường em, tại cái số ít người theo dõi nên nó thế, khổ thân Tướng Quân và Bệ Hạ lắm lắm 😢😢)