Chương 20: Sát Nghiệp

Quỷ Vương gỡ bỏ thuật pháp ẩn thân, thân hình y từ từ hiển hiện giữa không trung.

Y không hề vì bị phát hiện mà kinh ngạc hay ngại ngùng, từ đầu đến cuối nét mặt vẫn lạnh nhạt như thường, chỉ có trong đôi tròng mắt hồng bảo thạch diễm lệ, lưu chuyển liệt hỏa địa ngục, không ngừng thiêu đốt.

Hơi thở băng lãnh cùng uy áp nặng nề phóng thích ra ngoài, ánh mắt y lạnh lùng như một vị thần đầy quyền năng cao cao tại thượng quét xuống chúng sinh sâu kiến bên dưới. Lập tức, tất cả sinh vật dù là vong linh đông đảo hay trùng loại thân hình khổng lồ đều phủ phục trên mặt đất run rẩy thần phục.

Đứng trước sức mạnh tuyệt đối bọn chúng chỉ có thể ngoan ngoãn phục tùng, đến một suy nghĩ chống đối nhỏ nhoi trong đầu cũng không dám sinh ra.

Vậy mà kẻ yếu ớt nhất nơi này, kẻ dễ dàng bị bất kỳ sinh vật nào tại đây bóp chết, lại không hề quan tâm lưỡi hái tử thần đã treo ngay trên đỉnh đầu mình. Sự chú ý của hắn từ đầu đến cuối chỉ dành cho một người duy nhất, những thứ khác đều không thể làm hắn bận lòng, kể cả sinh mạng của chính hắn...

Chỉ cái chạm mắt đầu tiên hắn liền nhận ra Vương Nhất Bác đã thay đổi.

Nhất Bác nhớ ra rồi sao? Tướng quân của hắn trở lại rồi sao?

Cảm xúc dâng lên như thủy triều cuộn trào trong lòng Tiêu Chiến.

Đôi mắt hắn chợt nhòe đi, quá khứ - hiện tại đan xen vào nhau hắn đã không cách nào phân rõ.

Tất cả yêu thương, nhung nhớ, hối hận, khổ đau...chất chứa suốt 3 kiếp bật thoát ra khỏi miệng chỉ gói gọn trong 2 chữ...

"Tướng quân...!!!"

Trẫm hối hận, rất hối hận...

Tha thứ cho trẫm...

Đừng bỏ lại mình trẫm thêm lần nào nữa...

Được không...?

Trái ngược với sự vui sướиɠ, kích động của bệ hạ, Quỷ Vương nghe thấy 2 chữ này hận ý lại được hoàn toàn giải phóng, nộ diễm bừng lên bao phủ lấy toàn thân, y ngửa mặt lên trời thét dài.

ÁÁÁÁAAAAAAAAAA!!!!!

Tiếng thét ấy vang vọng không gian, bên trong chất chứa vô tận căm hờn, thù hận, nhấn chìm tất cả những người nghe thấy nó xuống vực thẳm đen tối của lòng người.

Là hắn.

Chính là hắn.

Chính là hắn!!!

Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là hắn? Tại sao lại là hắnnnn...!!!

"Ngươi. Phải. Chết." Vương Nhất Bác gằn lên từng tiếng. Chỉ 3 từ đơn giản lại phải dồn hết sức lực toàn thân để thốt ra. Huyết lệ từ 2 mắt y chảy dài, đôi hồng bảo thạch mất đi lấp lánh vốn có phủ lên lớp sương mờ, đem bi ai che kín chút ánh sáng nhỏ nhoi vừa nhen nhóm.

Quả cầu năng lượng trên tay y đã xúc thế, cuồn cuộn dâng trào. Tất cả sinh vật bên dưới đều cảm ứng được tử thần hiệu triệu, tuyệt vọng co rúm lại trên mặt đất. Chúng không dám chống cự, càng không thể chống cự, chỉ có thể vô vọng kêu khóc cầu xin sự thương xót.

Bởi vì một cái vẫy tay nhẹ nhàng từ người kia, nơi này lập tức hóa thành bình địa, dù là con sâu cái kiến vô hình hay hữu hình, ai lại không muốn tồn sinh...

Tiêu Chiến dùng cả 2 tay ôm lấy ngực trái, nơi này đau quá.

Trái tim hắn như có trăm ngàn mũi tên xuyên thấu, rồi lại bị ai đó mạnh mẽ bóp chặt dùng sức lôi tuột nó ra ngoài, chỉ chừa lại l*иg ngực trống rỗng...

Hắn khẽ gọi tên y, sát khí ngập trời cũng không lấn áp được bi thương theo tiếng gọi thoát ra ngoài.

"Nhất Bác..."

Không thể sao?

Một cơ hội để ta được ở bên ngươi cũng không thể cho ta sao?

Tiêu Chiến hướng về Quỷ Vương gắng gượng nở nụ cười, cơ mặt hắn kéo lên, khóe miệng mở ra một đường cong, nhãn thần híp lại lấp lánh tia mừng vui được gặp lại, bên trong con ngươi chỉ phản chiếu quang cảnh duy nhất.

Không có sợ hãi, không có đau thương, không có oán hận, thứ cuối cùng hắn muốn gửi lại trần thế chính là nụ cười rạng rỡ mà tướng quân của hắn yêu thích nhất.

"Nhất Bác, ta có đẹp không...?" Có giống với lần đầu tiên ngươi nhìn thấy thiếu niên tươi cười đứng dưới tán hoa lê? Một khắc quay đầu mặt đối mặt, tương tư nhập cốt suốt muôn đời.

Nhất Bác, hãy để dòng máu nóng này xoa dịu tổn thương trong lòng ngươi dù chỉ trong chốc lát.

Ta không sợ chết, chỉ sợ không còn ta, thế gian này ai sẽ đủ sức sưởi ấm trái tim ngươi...?

Đúng lúc này dị biến nổi lên, oán khí tích tụ thành tầng mây dày đặc trên cao cuộn trào dữ dội, tử khí đen lòm xoắn tít vào nhau như lốc xoáy, tà ác của thế gian tập hợp lại tạo thành một miệng giác hút khổng lồ, hút trọn mọi thứ tồn tại trong trùng viên vào bên trong nó. Dù kiên cố lâu đời như mạng nhện ngàn năm hay trùng loại hình thể to lớn cũng không thể trốn thoát kết cuộc bị nuốt chửng.

Đầu óc Vương Nhất Bác còn chưa kịp làm ra tính toán thì cơ thể y đã lao xuống tạo ra kết giới bảo hộ chắn phía trước Tiêu Chiến. Binh đoàn vong linh và tiểu trùng mẫu nhờ thế may mắn tránh được một kiếp, thế nhưng vẫn bị năng lương khủng khϊếp bên ngoài ép đến cơ thể bẹp dí, run lên bần bật.

Từ bên trong miệng hút vang vọng ra tiếng tức giận đồng thanh kêu gào của ngàn vạn người, kèm theo lực hút tăng thêm gấp mấy lần.

"THỨC ĂN CỦA TA ĐÂUUUUU???"

Quỷ Vương vẫn kiên trì chắn phía trước, một bước cũng không xê dịch. Rõ ràng là y hận người kia, chỉ cần y thu tay hắn chắc chắn sẽ chết, còn là cái chết tàn khốc nhất - thần hồn câu diệt.

Nhưng y không thể...

Dù là trái tim y hiện tại hay ký ức đã phong ấn sâu tận tâm hồn đều nói với y rằng: Bảo vệ hắn, bảo vệ hắn, liều chết bảo vệ hắn.

Hắn là của y. Hắn chỉ có thể chết trong tay y hoặc dưới tay người bước qua xác y mà thôi.

Vương Nhất Bác không ngừng vận chuyển năng lượng củng cố kết giới, lực hút quá lớn, y đã có chút cố hết sức chống đỡ.

Không thể. Không thể chịu thua.

Hắn ở phía sau, ở ngay phía sau y. Dù rút cạn sức mạnh tự thân y cũng tuyệt đối không để hắn bị thương tổn.

Quỷ Vương khai mở toàn bộ sức lực của mình, đánh một quả cầu năng lượng vào trung tâm lốc xoáy.

Sinh vật dù lớn mạnh đến mức nào cũng sẽ có điểm yếu, chỉ cần lôi được nó ra khỏi nơi ẩn nấp, sẽ có cách công phá phòng ngự của nó, dù không thể chiến thắng cũng phải khiến nó trả giá đắt.

Cầu năng lượng nổ tung, lực hút lập tức biến mất. Miệng hút từ từ khép lại, nuốt trọn đám mây oán khí, thân hình kẻ địch dần dần hiển lộ ra ngoài. Một câu hỏi đột ngột vang lên, phân không rõ vui mừng hay tức giận.

"Ngươi đến rồi sao...chủ nhân của ta?"

Quỷ Vương càng thêm gia cố kết giới, mắt nhìn chằm chằm về phía trước, vô số ký ức điên cuồng trỗi dậy trong đầu y.

Quái vật trước mắt y thân hình giống nhện, to lớn như ngọn núi.

Chỉ khác là trên thân nó khảm chi chít, hằng hà sa số gương mặt người, Có nam, có nữ, có già, có trẻ, cùng chung biểu cảm hoảng sợ, tuyệt vọng cực độ.

Đôi mắt họ lòi cả ra ngoài, láo liên xoay chuyển tứ phía. Còn miệng họ lại không ngừng đóng mở, khóc lóc, kêu la, chửi bới, cầu xin...

Ngàn vạn cái miệng cùng lúc nhao nhao, tiếng ồn ào phá nát màng nhĩ xâm nhập tâm thức, dẫn dắt linh hồn sa vào ảo cảnh ghê rợn, trải nghiệm lại cảm giác trước khi chết của tất cả bọn họ. Đến người có tâm trí kiên định nhất cũng khó lòng mà chống đỡ.

Vị trí đầu nhện lại là thân hình người nam nhân nửa thân trần, tóc màu đỏ tươi tung bay. Dù lúc này hắn nhắm chặt 2 mắt, nhưng vẫn đủ làm bất kỳ ai nhìn thấy phải kinh diễm.

Khuôn mặt ấy giống hệt Vương Nhất Bác...

Quái vật nhẹ nhàng vươn lên cái cẳng dài khẳng khiu, chỉ một cái chạm nhẹ kết giới mà Quỷ Vương nỗ lực tạo dựng liền tan nát. Năng lượng dư thừa toàn bộ đánh lên người y, hất tung y văng ra sau, lục phủ ngũ tạng nát nhừ, phun một búng máu lớn.

Tiếng nói đầy khinh thường, nhạo báng từ miệng của quái vật truyền ra.

"Hahaha. U Minh Quỷ Vương cao cao tại thượng không ngờ lại có ngày này, yếu ớt như 1 con kiến vậy.

Ta chỉ cần dùng chút sức ngươi liền tan xương nát thịt, không thể siêu sinh. Thật là thảm hại làm sao..."

Vương Nhất Bác khó nhọc ngồi dậy, lê cơ thể rách nát tiến về phía trước. Dù lúc này y đã không thể tạo ra tấm chắn bảo vệ thế nhưng y vẫn tiếp tục kiên định che ở phía trước Tiêu Chiến.

Nét mặt y lạnh nhạt như thường, hệt như người chịu thương vốn không phải là y và những lời châm chọc của quái vật chỉ là cái rắm. Miệng y từ tốn phun ra 2 chữ.

"Sát Nghiệp..."

Sát Nghiệp - không phải tên của quái vật, nó cũng không phải quái vật bình thường, mà nó là sát nghiệp của y. Là một phần thân thể mà y đã lựa chọn từ bỏ để tiến vào luân hồi, trở thành 1 người bình thường.

Đúng vậy, y không phải thuần nhân loại, y đến từ U Minh Quỷ Giới.

Khi bắt đầu có thể nhận biết xung quanh y chỉ là một tàn hồn không trọn vẹn trôi dạt giữa cõi U Minh.

Khác với những linh hồn khác, y không biết mình từng là ai, đến từ đâu, nhưng chấp niệm khắc sâu trong linh hồn là phải tìm được người đó.

Người đó lại là ai? Y cũng không biết...

U Minh giới có bao nhiêu rộng lớn?

Tàn hồn có bao nhiêu yếu ớt?

Vậy mà vì có thể trong thời gian ngắn nhất thực hiện chấp niệm, y bất chấp tất cả không ngừng đại khai sát giới, từng bước đi lên cắn nuốt những linh hồn khác, dù là oán linh hay quỷ linh mạnh mẽ đến cỡ nào y cũng liều lĩnh lao vào.

Mỗi lần đều là dẫm trên ranh giới hồn phi phách tán.

Mỗi lần đều ôm thương tích đầy mình.

Bất chấp oán khí, quỷ khí phản phệ, điên cuồng đồ sát phát triển bản thân, cũng là dùng sát khí trấn áp ác quỷ đang dần dần lớn mạnh trong người.

Y chỉ tâm niệm một điều, y phải đứng ở nơi cao nhất, để người kia dù ở đâu cũng sẽ nhìn thấy được.

Chỉ cần y mạnh nhất, quyền lực nhất, y sẽ đủ năng lực lùng sục từng ngóc ngách ở nơi này tìm ra hắn.

Tiếc là...

Y dùng trọn 100 năm quét ngang Minh Giới, trở thành Quỷ Vương chí cao vô thượng, nghe đến tên y vạn ma run sợ, bách quỷ cúi đầu, sự tích về y lan truyền đi vô số thế giới.

Thế nhưng người y tìm vẫn chưa từng xuất hiện.

Y lại dùng 100 năm phái vô số thuộc hạ truy tìm. Mỗi ngày đều điên cuồng nuốt chửng linh hồn, không ngừng cung cấp, bổ sung năng lượng để thời thời khắc khắc mở cảm ứng, tìm kiếm khí tức quen thuộc kia.

Mỗi tấc đất U Minh y đều đã dò qua, người y muốn tìm vẫn là không thấy.

Y lãng phí thêm 100 năm đợi ở Vọng Kiếp đài, ngày ngày dùng máu tươi tưới ướt Tam Sinh thạch, chỉ mong có thể thông qua mảnh vỡ nhân duyên ít ỏi nhìn lại tiền kiếp, tìm bóng dáng người kia.

Có lẽ người kia từ đầu chỉ là ảo tưởng, hắn vốn chưa từng thực sự tồn tại hoặc thậm chí từ lâu đã rơi vào cảnh thần hồn câu diệt?

Nhưng y vẫn là ngày qua ngày càng thêm cố chấp, dốc cạn tâm huyết vào một ý niệm mơ hồ, nhất quyết không chịu buông tay.

Chờ đợi trăm năm, cố gắng trăm năm chỉ chờ được bóng lưng lạnh lùng hiện lên trong màn máu đỏ cùng một cái tên khắc sâu hận ý: Tiêu Chiến...

300 năm, chấp niệm đã trở thành tâm ma, ngày đêm cắn xé, hành hạ trái tim y.

300 năm, sát nghiệp đã chất cao hơn núi, oán niệm hận ý thượng triệu người tích tụ, trở thành 1 phần xấu xí gớm giếc trên cơ thể y, cũng là ngọn nguồn sức mạnh của y.

Tiêu Chiến không có ở Minh Giới? Không sao.

Y tự mình vượt qua các thế giới, cho đến khi tìm ra hắn mới thôi...

Sát Nghiệp nhìn thấy thái độ lạnh nhạt của Vương Nhất Bác trước những lời châm chọc của mình càng thêm phát điên. Lại là một cái chân quơ lên, Quỷ Vương lần nữa văng ra xa, toàn thân đầy những lỗ máu.

Nó muốn dằn vặt y, đùa bỡn y, từng chút từng chút giẫm nát y dưới 8 cái chân của mình. Để y hận cùng cực, oán cùng cực, bất lực cùng cực.

Linh hồn bị oán niệm tẩm ướp chính là mỹ vị nhân gian, nuốt lấy oán linh của Quỷ Vương còn mạnh hơn bỏ công tu luyện trăm ngàn năm. Chỉ cần có được đôi mắt đó, nó sẽ đạt tới cảnh giới tối cao, tất cả các thế giới đều tùy ý nó tung hoành tàn phá.

"Chủ nhân à, ngươi nhìn thấy rồi chứ? Có hối hận vì đã từ bỏ sức mạnh chí cao vô thượng là ta để trở thành loài người hạ đẳng không?

Ngươi xem dù ngươi chịu đựng cửu lôi oanh đỉnh để tách rời chúng ta nhưng bản chất của ngươi vẫn là kẻ thị huyết hiếu sát, đôi mắt kia chính là bằng chứng rõ ràng nhất.

Ngươi thành người thì thế nào? Ngươi vĩnh viễn cũng không có được hạnh phúc, không cùng giống loài bọn giun dế đó có thể bao dung ngươi sao?

Dung nhập trở lại với ta đi, dâng hiến đôi mắt kia cho ta đi. Ngươi sẽ lại là U Minh Quỷ Vương người người kính sợ. Bọn chúng đều phải quỳ gối thần phục dưới chân chúng ta..."

Vương Nhất Bác không cần đắn đo suy nghĩ đã lập tức cất lời chối từ.

"Không được. Ngươi quá xấu." Hắn chỉ thích những thứ xinh đẹp, ta... không thể để hắn nhìn thấy ta trong bộ dạng ghê tởm như vậy.

Sát Nghiệp vô cùng tức giận, lại vung thêm một cái chân, lần này Quỷ Vương đã không còn sức lực bò dậy nữa.

Y nằm giữa vũng máu của chính mình, ánh mắt mơ hồ ráng nhướng lên tìm kiếm hình bóng người kia. Quanh quẩn bên tai y thượng triệu oán hồn không ngừng gọi tên y, cười cợt, kêu gào, nguyền rủa...

Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hắn căm ghét ngươi, khinh thường ngươi.

Vương Nhất Bác ngươi thật xấu xí, thật dọa người.

Vương Nhất Bác, không có ai thật lòng yêu thương ngươi cả. Ngươi thật đáng thương, thật đáng thương.

Vương Nhất Bác, ngươi nên chết đi chết đi.

Vương Nhất Bác đền mạng cho chúng ta, đền mạng cho chúng ta...

...

Sát Nghiệp hài lòng nhìn tình cảnh thê thảm của Quỷ Vương, cất tiếng châm chọc.

"Đứng lên, đứng lên đối diện với ta nào chủ nhân.

Không phải ngươi muốn bảo vệ bọn chúng sao, vậy thì phải nhanh đứng lên nha.

Hay là để ta giúp ngươi có thêm chút động lực được không?"

Sát Nghiệp vừa dứt lời, tiểu Trùng Mẫu đã bị cẳng chân nó đâm xuyên người, nổ tung như pháo hoa, văng lên Tiêu Chiến một thân máu thịt nhày nhụa.

"Nhaaa, xem ra nàng ta không phải người mà ngươi luôn tìm kiếm.

Vậy còn hắn thì thế nào?

Ồ, linh hồn này thật xinh đẹp, thật tinh thuần.

Nếu ta đem nhiễm bẩn nó bằng hết thảy xấu xa trần gian, sau đó lại ngày ngày thiêu đốt nó bằng U Minh hỏa diễm, để nó đạt đến sắc hương vị tuyệt hảo nhất, rồi mới từ từ, từng miếng từng miếng cắn nuốt thưởng thức...

Chủ nhân ngươi thấy chủ ý này tốt không?"

Lần đầu tiên từ lúc Sát Nghiệp hiện thân lời nói của nó đả động đến Vương Nhất Bác. Y lẳng lặng nhìn nó, cái nhìn khinh thường đối với vật ti tiện thấp hèn. Ánh mắt y càng lúc càng lạnh, uy áp thượng vị giả tràn ra, nó vậy mà không khống chế được bản năng sợ hãi, trốn tránh.

Quỷ Vương dù rơi xuống tình cảnh nào cũng vẫn là Vương, dù là sức mạnh hay vận mệnh đều không thể khuất phục được y.

Chỉ là loại nghiệp chướng cũng dám trước mặt y dương oai diễu võ, y có thể tạo ra nó, thì cũng có thể hủy diệt nó.

Sát Nghiệp hận cực hận, nó tại sao lại sợ hãi, người kia hiện tại không cách nào làm thương tổn nó được. Nó không có điểm yếu, chỉ có nó mới xứng đáng đứng ở vị trí cao nhất, kẻ muốn cản đường nó đều phải chết.

Dù cho hôm nay nó mất đi cơ hội có đôi mắt, thì Quỷ Vương cũng nhất định phải gϊếŧ.

Sát Nghiệp tiến lên, đã quyết tâm giẫm nát Vương Nhất Bác dưới chân nên trò chơi tra tấn tinh thần đã không còn cần thiết.

Vậy mà lúc này người từ đầu đến giờ vẫn im lặng đứng ngây người một chỗ lại đột ngột cất tiếng nói. Thành công ngưng lại bước tiến đoạt mạng của tử thần.

"Ta có cách làm Quỷ Vương tràn ngập oán niệm, thậm chí là đau khổ đến mức tự mình kết liễu..."

-----------------

Ngày mai có chương kết của phần Hỗn Độn Giới luôn nha.

Vì sao mai mới có, vì bi giờ mị buồn ngủ quá rùi, mai mới viết tiếp được ạ😂😂

Thật ra mị tính viết cho xong hết rồi mới đăng nhưng mà lâu quá lâu, sợ các cô quên mất mị rồi mị biết chơi với ai 🥺