Nơi trung khu hệ thống, mảnh linh hồn thứ nhất của Vương Nhất Bác liên tục nhận năng lượng truyền vào đã thay đổi hình dạng bên ngoài. Tuy bây giờ chỉ là bóng dáng người mờ ảo nhưng đã có thể mở miệng nói chuyện, tin rằng không bao lâu nữa nó có thể ngưng thực rõ nét.
"Sư phụ ta muốn nhìn thấy thế giới đó, ta muốn biết bệ hạ hiện tại thế nào"
"Ta đã nói với ngươi chuyện đó ta không làm được. Hỗn độn giới sát khí quá nặng, không thể tách mở không gian. Ngươi hãy tin tưởng vào hắn, hắn sẽ không dễ dàng chết vậy đâu"
"Sư phụ người không hiểu, người không biết phần linh hồn đó của ta đáng sợ đến mức nào"
"Hỗn độn giới là thế giới ăn thịt người, còn có gì có thể đáng sợ hơn nữa? Không phải Tiêu Chiến đã sống sót hơn nửa tháng rồi sao."
"Chiến sĩ cả đời rong ruổi sa trường, đều không biết trước được hôm nay là mình hay huynh đệ của mình ngã xuống. Lóc thịt quân địch, uống máu kẻ thù có gì đáng sợ?
Quỷ vương y sinh ra từ thù hận, y là kẻ điên không có lý trí, chỉ có một ý niệm duy nhất là nhìn thấy tất cả mọi thứ bị phá hủy...
Y hận bệ hạ, y sẽ từng chút, từng chút phá hủy ngài ấy."
"Nhân cách đó của ngươi hận Tiêu Chiến?"
"Hận...hận tận xương tủy..."
"Sao có thể? 2 người các ngươi tuy hai mà một, làm sao y lại hận người mà ngươi yêu?"
Vương Nhất Bác nhìn về vô số mảnh nhỏ không ngừng xoay tròn trong không gian, luôn có những mảnh cố chấp vượt ra khỏi quỹ đạo đã định sẵn, nhưng nghịch thiên mà đi nào có dễ dàng...tất cả đều bị không gian vô tận nuốt chửng, một dấu vết nhỏ nhoi cũng không còn lại...
Trên má y lăn dài từng giọt ánh sáng lấp lánh, nỗi bi thương lan tỏa, bao trùm toàn bộ nơi này. Đến những mảnh nhỏ kia cũng cảm nhận được, không ngừng run rẩy...
"Y là...yêu đến tận cùng mà thành hận...
Ở chiến trường không chỉ có gϊếŧ chóc, có khát máu, có đổ nát mà còn có tình yêu...
Chúng ta vì tình yêu dù biết phía trước là tử địa vẫn nghĩa vô phản cố mà xông lên.
Chúng ta vì tình yêu mà nằm gai nếm mật, khó khăn cực khổ cũng chưa từng lùi bước.
Chúng ta vì tình yêu mà biến mình thành ác quỷ, ăn thịt uống máu kẻ thù chỉ mong đổi lại một tia sinh cơ cho bản thân và đồng đội.
Thế nhưng tình yêu này chưa từng có ai thấu hiểu...
Bọn họ tận hưởng phồn hoa tươi đẹp, ghê tởm chiến trường máu lửa luyện ngục.
Bọn họ say mê phong hoa tuyết nguyệt, cười nhạo người lính thô lỗ, dã man.
Bọn họ thoải mái hưởng thụ sự hy sinh, lại chưa từng một lần tôn kính sự hy sinh ấy...
Ai khóc cho các chiến sĩ chết trận ngoài sa trường?
Ai hiểu cho mẹ già con dại ngày đêm mỏi mòn mong ngóng?
Ai biết sự sợ hãi tuyệt vọng của chúng ta trước vạch sinh tử?
Chúng ta từ bỏ phần người chỉ để tìm đường sống trở về.
Nhưng trở về rồi, ai chấp nhận chúng ta? Ai yêu thương chúng ta? Ai cho chúng ta sống như một con người đúng nghĩa?
Yêu lại không được yêu, không dám yêu, càng không thể yêu...
Hận lại không muốn hận, không nỡ hận nhưng không thể không hận...
Thế nên phá hủy tất cả, vùi lấp tất cả vào cát vàng, biến nương dâu thành hoang mạc, đưa thế giới này đến nơi tận cùng, đem tất cả sinh mệnh kể cả bản thân...hủy diệt..."
Hệ thống sững sờ...
Nó đã hiểu,
Đã hiểu vì sao Đoạn Tâm chỉ là một loại độc tố trần gian lại có thể ăn mòn linh hồn Vương Nhất Bác.
Đã hiểu vì sao những mảnh nhỏ nơi đây lấy tốc độ kinh hoàng tan biến, dù nó dùng mọi phương pháp bổ cứu cũng vô dụng.
Thế giới này được chống đỡ bởi mệnh cách của 2 người bọn họ.
Một người muốn hủy diệt, một người lại muốn kết thúc...
Đoạn tâm chẳng qua chỉ là chất xúc tác, xé mở tấm màn che đậy bi kịch của cả hai, lôi vết thương lỡ loét đó ra ánh sáng, khiến người trong cuộc không còn có thể nhắm mắt bịt tai, gượng chống tiếp tục sống với sứ mệnh trên vai mình...
"Đồ đệ...năm xưa ta bồi dưỡng ngươi vì mệnh cách của ngươi. Số mệnh của ngươi là phò tá đế vương thống nhất thiên hạ.
Ngươi lại có thể vì một chữ tình vượt lên thiên mệnh, biến kết quả ngàn năm thịnh thế trở thành cối xay địa ngục...
Vậy thì bây giờ ngươi hãy đặt niềm tin vào Tiêu Chiến. Hắn cũng có thể vì một chữ tình vượt qua số kiếp, khiến trái tim tràn ngập hận thù kia nở hoa.
Hắn kiên cường hơn ngươi nghĩ rất nhiều, càng yêu ngươi hơn ngươi nghĩ rất nhiều.
Cho nhân cách kia của ngươi một cơ hội được yêu thương đi..."
......
Lúc này bên trong tòa hắc thành tiếng hò reo cổ vũ vang trời.
Bọn họ là người chiến thắng, bọn họ sống sót trở về, còn niềm hạnh phúc nào to lớn hơn thế này nữa.
Trái ngược với không khí hoan ca ngoài kia, Quỷ vương vẫn giữ khuôn mặt âm trầm nghe thuộc hạ báo cáo
"Bẩm vương, 3 vị lĩnh chủ kia muốn hẹn gặp mặt bàn điều khoản quy hàng. Bọn họ đồng ý từ bỏ trung tâm, hằng năm xưng thần cống nạp. Chuyện này trong lịch sử hỗn độn giới là chưa từng có, ngài chính là đế vương đầu tiên thống nhất thế giới này, mở ra thời kỳ thái bình lâu dài cho chúng ta."
Bên dưới tướng lãnh càng nói càng kích động. Dù là dũng sĩ hiếu chiến nhất cũng có lúc mệt nhọc, huống chi thế giới này từ lúc ra đời đã không ngừng đối chiến cướp đoạt tài nguyên, vết thương đầy rẫy.
Một tương lai không phải từng giây từng phút sợ hãi cái chết bất ngờ ập đến thật mê hoặc lòng người, họ bắt đầu mơ đến hạnh phúc, đến tình yêu, đến một ngày không cần phải chiến đấu...
Vương Nhất Bác nhíu mày, đôi con ngươi như huyết bảo thạch càng thêm nguy hiểm.
Thuộc hạ bên dưới không hề nhìn ra vương của họ không hài lòng.
Thứ y muốn chưa bao giờ là chiến thắng...
Phải có càng nhiều người chết hơn nữa, càng nhiều máu hơn nữa mới có thể xoa dịu xao động trong lòng y, sưởi ấm cơ thể từ lâu đã lạnh băng như tử thi này...
Miệng y nhàn nhạt, cơn thèm ăn xuất hiện, y nhớ vị ngọt của máu tên nô ɭệ kia nơi đầu lưỡi.
Hơn 10 ngày ở chiến trường y đã thử uống máu rất nhiều người, chưa có một ai mang lại cho y cảm giác thỏa mãn như thế...
Vứt bỏ tâm trạng kì lạ mấy ngày nay nơi đáy lòng, y trở về phòng:
Lúc này bữa ăn của y hẳn là đã được chuẩn bị xong rồi, từ giờ hắn không còn có thể nhìn y bằng ánh mắt thương xót ghê tởm đó nữa.
Thương hại y?
nực cười.
Cũng chỉ là một kẻ sợ chết bày trò mà thôi.
Y muốn nhìn xem đôi tròng mắt đó sau những tra tấn sẽ biến đổi đến thế nào...
Cánh cửa lớn nặng nề bị đẩy ra, không ai ngờ được căn phòng của bậc đế vương lại đơn sơ nhỏ bé đến mức này.
Tiêu Chiến đứng cạnh bên giường, hơi cúi đầu, che giấu sự hưng phấn đặc kín trong mắt sắp tràn cả ra ngoài.
Miệng hắn hơi hé mở, lưỡi vươn ra ngoài nếm vị ngọt đậm càng lúc càng dày đặc hơn trong không khí
Nhất Bác đến rồi, Nhất Bác đến rồi...
Cách xa như thế hắn đã thấy trái tim mình rạo rực, viên đá kết tinh nơi đó nhảy nhót không ngừng, muốn nhanh chóng giải thoát khỏi máu thịt trói buộc, được đặt vào tay hình bóng mà con tim ngày đêm khắc khoải mong nhớ.
Bước chân Quỷ Vương càng gần, cơ thể Tiêu Chiến càng vì sung sướиɠ mà run rẩy dữ dội. Hắn thậm chí cảm nhận được máu trong huyết quản vì bị kí©h thí©ɧ mà sôi sục lên.
Quỷ vương đứng trước mặt hắn, nhìn bóng dáng dương quang ban đầu chỉ sau 10 ngày đã hòa nhập hoàn toàn vào bóng tối. Ưm, thuận mắt hơn rất nhiều. Y có thể suy xét việc giữ hắn bên cạnh, miễn là máu của hắn vẫn luôn thơm ngon.
Vương Nhất Bác rút chùy thủ ra, ngắm ngía cơ thể kia chọn nơi xuống tay...
Đúng lúc này Tiêu Chiến ngước mặt lên, không một chút che giấu tình cảm rực rỡ trong ánh mắt
"Vương... để ta...để ta giúp ngài chuẩn bị bữa tiệc ngon lành nhất...có được không..."
Quỷ vương có thoáng chút ngạc nhiên. Người có thể sống rời khỏi phòng tối không hiếm, nhưng người có thể không bị phòng tối đồng hóa trừ hắn lại không còn có ai.
Vì chỉ có kẻ điên hoặc người chết mới có thể làm được.
Vương Nhất Bác hắn chính là kẻ điên.
Còn kẻ này, lại có thể đồng hóa cả phòng tối...
Quỷ vương đưa tay cầm chùy thủ lên, rạch một đường cạn gần bên mắt Tiêu Chiến. Đôi mắt kia không một chút sợ hãi chỉ càng hưng phấn vui vẻ hơn, thậm chí còn có ngọn lửa điên cuồng đang thiêu đốt bên trong.
"A, rất được.. " dễ nhìn hơn lần đầu gặp rất nhiều. Điên loạn và bóng tối luôn là những thứ chân thật và đẹp đẽ nhất trần đời...
Tiêu Chiến vươn tay chụp vào chùy thủ, lưỡi dao cắt vào lòng bàn tay làm máu nhanh chóng tràn ra...
Hắn hơi kéo tay xuống, rướn cổ lên một chút liếʍ láp dòng máu đang ứa ra từ các kẽ ngón tay.
Mùi máu hấp dẫn đến mức khiến yết hầu Quỷ vương động đậy. Y nhìn chằm chằm chiếc lưỡi nhỏ hồng hào kia từng chút từng chút liếʍ lấy mỹ vị, cái cổ thon nhỏ trắng ngần ngụm nhỏ ngụm nhỏ nuốt xuống...
Hắn như đã uống đủ, ngọt ngào nhìn Vương Nhất Bác cười nói
"Vương, đừng phiền não, ta có thể giúp người"
Quỷ vương lập tức bị câu nói này gợi lên hứng thú, mâu quang sát khí lập lòe, y liếʍ liếʍ đôi môi khô khốc, ánh mắt chưa từng rời khỏi chiếc cổ kia...
Từng động mạch liên tục nhảy lên như một lời gọi mời, y đã phải kiềm chế rất lớn mới không lập tức cắm những chiếc răng sắc nhọn vào đó
"Kẻ nô ɭệ như ngươi lấy gì để giúp ta? Ta còn cần ngươi giúp?"
"Ta giúp ngài đưa mâu thuẫn lêи đỉиɦ cao, ta giúp ngài kéo chiến tranh không kết thúc, ta giúp ngài san bằng đạp đổ tất cả những nơi chúng ta đi qua...
Đổi lại, ta muốn được ở bên ngài"
"Muốn ta bảo vệ ngươi? Muốn cùng ta cai trị?" Sát khí trong mắt y đã từ từ rút đi. Một con mồi ngu ngốc đến việc gϊếŧ chết hắn y cũng không còn hứng thú.
"Không.
Ta muốn ngài đưa ta theo bất cứ nơi nào ngài đi, muốn ngài ở trong phạm vi tầm mắt ta vĩnh viễn, muốn ngài vui vẻ uống máu của ta mỗi ngày.
Máu của người khác sao có thể ngon bằng máu của ta được?
Nếu ngài phải hủy diệt thế giới ta muốn là người chứng kiến toàn bộ...tốt không?" Sự điên cuồng đã xâm chiếm toàn bộ con ngươi. Ngọn lửa ấy một khi đã cháy lan không cách nào có thể khống chế được nữa.
"Ngươi biết?"
Tiêu Chiến không trả lời, nhân vài giây Quỷ vương kinh ngạc giật mạnh chùy thủ từ tay y. Hắn cứ vậy đâm nào trái tim mình, đưa tay moi viên đá kết tinh từ trong máu thịt ra ngoài...
Nâng niu trên bàn tay dâng cho người trước mặt...
"Ngài...xem. Nó...đẹp... hệt như... tròng mắt của...ngài vậy.
Rất nhanh...tim ta...lại ...tái tạo...viên mới...
Ngài hãy...công...bố...tin...tức...ra ngoài"
Tiêu Chiến mệt mỏi khụy xuống không nói thành lời, máu trên ngực ồ ồ chảy ra.
Vậy mà nét mặt hắn trừ hưng phấn chính là vui vẻ, nhất là khi Quỷ vương nhận lấy viên đá kết tinh kia.
Vương Nhất Bác không chờ nổi nữa, lần đầu tiên trong đời có thứ làm y khát khao hơn cả tàn sát hủy diệt.
Y khụy một gối xuống nền đất lạnh, hơi nâng cơ thể Tiêu Chiến lên, một tay dễ dàng xé tan trang phục nô ɭệ trên người hắn.
Miệng y ngậm chặt miệng vết thương trước ngực không ngừng ra sức hút lấy dòng máu tươi ngon, nóng hôi hổi, thơm ngạt ngào...
Tiêu Chiến từ từ khép đôi mi lại...
Tướng quân, trẫm rất hạnh phúc...
-------------
Happy birthday to me!!!
Hum nay tui già thêm 1 tuổi nên quăng chap ăn mừng các cô ạ
Ăn đêm cùng nhau cho mau mập nào!!!