Chương 13: Cổ Trùng

Trong phòng hội nghị xa hoa lộng lẫy, không khó để nhận ra trung tâm quyền lực của quân liên minh đều được biểu hiện rõ nét bằng vô số rượu ngon, mỹ nữ...tận tình hưởng thụ.

Ngoài kia, xác chết binh lính trong trận chiến không ai thu dọn...

Trận chiến mới vó ngựa lại dẫm lên những thi hài cũ mà tiến tới, dưới mỗi bước ngựa xung phong là máu thịt be bét của những con người từng hết mình chiến đấu, anh dũng hy sinh.

Mùi hôi thối của thây người chất chồng từ ngày này qua ngày khác, mùi máu đen tanh tưởi nhầy nhụa bị đoàn quân tiên phong ép ra, tiếng rắc rắc vỡ nát của xương người liên tục vang lên theo từng nhịp ngựa qua...

Tất cả khiến người lính u mê đầu óc, đánh mất lý trí, chỉ còn biết như con thiêu thân lao về phía trước, đưa bản thân vào trận hỗn chiến không có hồi kết này...

Lại một trận chiến qua đi, lại thêm nhiều người ngã xuống, chiến trường tạo từ máu thịt lại cao thêm một phần...

Chỉ có khung cảnh hoan ái da^ʍ mỹ rực rỡ đủ màu sắc trong các phòng chỉ huy là chưa từng thay đổi...

Giữa phòng quỳ một đám nữ nhân, tất cả đều xinh đẹp vô cùng, bọn họ dù đang quỳ vẫn cố phô bày những tư thế đẹp đẽ nhất lấy lòng những cái nhìn chòng chọc của đông đảo những nam nhân xung quanh, thậm chí còn so đo nhau xem ai thu hút được nhiều sự chú ý hơn.

Người khép nép, người phô trương, người ma mị, người quyến rũ, người ngọt ngào...nhưng đều có một điểm chung, khuôn mặt họ ít nhiều đều có nét giống với Tiêu Chiến.

Đúng vậy, họ chính là nữ quyến lĩnh chủ Bắc khu, những nữ nhân có khả năng tu luyện quý giá nhất, được cung phụng nhất.

Khi nhìn thấy Bắc khu sụp đổ, chiến hỏa nổi lên, họ lập tức tháo chạy tìm nơi nương tựa quân liên minh...

Lĩnh chủ Tây khu lười biếng ngồi trên ghế chủ vị, y là người duy nhất không bị bao quanh bởi tửu sắc.

Mái tóc trắng dài buông xõa trên vai, ngũ quan tinh tế hoàn mỹ, khí chất âm nhu mị hoặc... còn xinh đẹp hơn bất kỳ nữ nhân nào nơi này.

Nhưng đóa hoa anh túc kia không phải là thứ người ta có thể mạo phạm hay chiếm hữu...

Nó từ lúc sinh ra đã được vận mệnh ban tặng khả năng nắm quyền chi phối thế giới.

Chưa từng có ai thoát ra được khỏi lòng bàn tay nó, không một ai...

Y nghiêng đầu, chống tay đỡ lấy cằm, từ tốn lên tiếng.

"Nói đi. Tên nô ɭệ đó có thật nuôi được đá kết tinh từ máu thịt không?"

Tiếng nói vừa cất lên, trò khôi hài trong phòng lập tức chấm dứt.

Những con mắt tham lam dâʍ ɖu͙© của nam nhân bị thu hồi, những nữ nhân mới phút trước còn tự tin thể hiện nhan sắc bản thân phút sau đã hoảng sợ run rẩy bò trên nền đất, đầu cũng không dám ngẩng lấy một lần...

Đại nhân...là người rất đáng sợ, còn kinh khủng hơn những gì ngươi có thể tượng tượng ra đến.

"Bẩm...bẩm...đại nhân. Hắn..hắn chỉ là một phế vật..Làm sao...làm sao có thể nuôi được đá kết tinh.." Đầu lĩnh trong đám nữ nhân lên tiếng, trong giọng nói còn bao hàm đậm đặc oán hận cùng không cam lòng.

Tiêu Chiến tên phế vật đó là cái thá gì mà có thể được đại nhân để mắt?

Tây Túc một cái chớp mắt cũng không có, nữ nhân vừa lên tiếng đã thất khiếu đổ máu ngã xuống, chỉ trong vài giây tan thành bãi máu loãng.

Y nhẹ nhàng gõ ngón tay vào thành ghế, trên mặt không hiện chút hỷ nộ ái ố nào.

Tiếng cộp!... cộp!... cộp! vang lên rất nhỏ lại như giã vào lòng từng người, đau đớn đến không thở nổi.

Trong đám nữ nhân có kẻ lấy hết can đảm lên tiếng, lần này đã thông minh hơn, nàng ta biết rằng nếu câu trả lời không thể khiến đại nhân hài lòng tất cả đều phải chết.

"Đại...nhân.

Nô...chỉ biết hắn được lĩnh chủ Bắc khu bảo vệ không để ai xâm hại.

Mỗi năm sẽ cùng lĩnh chủ bế quan 1 tháng, sau đó sức mạnh lĩnh chủ đều tăng lên không ít.

Nô còn biết, máu thịt của hắn ẩn chứa năng lượng, hương vị đặc biệt vô cùng..."

"Ồ? Thật thú vị..."

"Đại nhân.

Xin ngài cho nô cơ hội...

Nô...nô là muội muội ruột thịt của hắn. Chỉ cần có thể tiếp cận hắn, nô sẽ thuyết phục được hắn đứng về phía ngài.

Hắn trước giờ không giấu giếm nô điều gì, chuyện đá kết tinh nô có thể điều tra rõ ràng..."

"Nga. Là vậy sao..."

Y đứng lên rời khỏi chủ vị, thong thả bước xuống, nâng khuôn mặt nữ nhân kia lên tha thiết ngắm nhìn...

"Khuôn mặt xinh đẹp này nếu đem nuôi cổ trùng thì thật đáng tiếc..."

Nữ nhân vừa nghe nói đến cổ trùng sắc mặt đại biến, hoảng sợ khôn cùng, nhưng vài ngón tay thon dài ngay dưới cằm lại cứng rắn hơn gọng sắt, muốn động cũng không thể động...

Một con sâu đen thùi lông lá, to lớn, có rất nhiều chân bò từ trong tay áo Tây Túc ra.

Nó men theo cánh tay, bò dần bò dần về phía ngọn nguồn âm huyết thơm ngon trước mặt, không kiềm nổi phấn khích mà ngoắc cái mồm rộng để lộ ra chi chít những cái răng sắc nhọn.

Tiêu Dung sợ hãi đến mức 2 mắt lòi ra ngoài, nhìn cổ trùng béo múp từ tốn bò từ cổ tay lên ngón tay ác ma kia, sau đó bám những cái chân nhầy nhụa lên cằm nàng.

Miệng nàng tự động há lớn, lưỡi vươn ra, nhưng một tiếng kêu cũng không thể phát ra được.

Cổ trùng như được mời gọi càng hăng say tiến tới, từng chút từng chút gặm nhắm chiếc lưỡi hồng tươi đó tới tận cùng cuốn...

Tiếng ùng ục ghê tởm vang lên khắp đại điện, những nữ nhân quỳ gần đó đã vài người ngất xỉu, nam nhân thân kinh bách chiến cũng có người trốn tránh không dám nhìn...

Tiêu Dung đau đến chết lặng, nhưng lại không thể ngất đi, hoàn toàn tỉnh táo cảm nhận con quái vật ăn tươi nuốt sống lưỡi của mình sau đó thay thế vị trí chiếc lưỡi nằm ngay bên trong miệng...

Ghê tởm, đau đớn, sợ hãi không ngừng đánh sâu vào đầu óc, nàng thậm chí chỉ muốn lập tức tự sát.

Nhưng cơ thể đã không còn thuộc về nàng nắm giữ, một xúc tua nhỏ len lỏi cắm thẳng vào trí não, từ nay chiếm lĩnh, điều khiển mọi hoạt động của cơ thể này.

Từ trên người nữ nhân bổng chốc lan tỏa một hương thơm dụ hoặc trí mạng, thật giống như hoa anh túc, dễ dàng làm người ta mê đắm không thể rời mắt, nhưng chỉ cần một lần chạm vào sẽ nhanh chóng trở thành phân bón dưới gốc hoa.

Tây Túc hài lòng nhìn bình chứa mới vừa lao vào thỏa mãn gặm cắn một nữ nhân quỳ kế bên, miệng bê bết máu tươi vẫn còn nhỏ giọt

"Ngoan, ngươi phải nhớ cho bảo bối của ta ăn mỗi ngày nếu không muốn bị nó cắn xé máu thịt...

Về chuẩn bị đi, ngày mai ngươi sẽ là lễ vật dâng lên Quỷ vương để tỏ lòng hòa hảo của chúng ta."

"Vâng, thưa chủ nhân..."

Tiêu Dung thành kính quỳ lạy hành lễ, đứng lên lui ra ngoài. Trong mắt trừ vị chủ nhân cao quý kia không còn gì khác, thậm chí là nhân tính cũng không sót lại.

Ngày mai dù có tinh phong huyết vũ như thế nào đều không thể ảnh hưởng đến tâm tình của Tiêu Chiến lúc này, hắn dịu ngoan ngồi trên ngựa, bám vào người Quỷ vương, thoải mái để khí tức của đối phương bao vây lấy mình.

Đoàn người ngựa cùng 1 vạn binh lính đang trên đường tiến đến nơi hội nghị, hắn bỏ mặc hoàn toàn cái nhìn soi mói và lời bàn tán sau lưng, chuyên tâm trêu chọc tướng quân nhà mình.

Một bên không ngừng dùng cơ thể cọ sát người phía sau, một bên khuôn mặt ửng đỏ, nở nụ cười ngây thơ ngại ngùng dò hỏi.

"Vương, ngài nói xem ta bây giờ có phải rất giống yêu nhan mị chủ không...?"

Hắn đánh mắt nhìn quanh một vòng, giống như phát hiện điều gì thú vị lắm, vui vẻ cười ra tiếng.

"Vương, ngài xem, bọn họ nhìn ta sắp rơi tròng mắt ra ngoài luôn rồi.."

"Vương, ngài nói xem có phải ta rất xinh đẹp không?"

"..."

Quỷ Vương không trả lời hắn, y liếc mắt nhìn xung quanh chặn lại hết tất cả ánh nhìn si dại từ tướng sĩ.

Tiêu Chiến đẹp, rất đẹp.

Không phải kiểu đẹp mị hoặc chúng sinh hay cố ý câu nhân.

Thiếu niên trong trẻo, tinh thuần cả người đều toát lên khí chất ngọt ngào. Hắn không cần cố ý biểu hiện điều gì, từng lời nói cử chỉ tự nhiên như nắng mai ôn nhu tỏa sáng, sạch sẽ tới mức người ta không dám có suy nghĩ vấy bẩn.

Tại thế giới u tối xấu xí này chẳng khác nào một tia sáng chiếu rọi từ thiên đường, khiến hàng vạn người chân tâm thành kính muốn cúng bái...

Hắn lại như không hề hay biết sức hút của bản thân, toàn bộ tinh thần đều dành cho Vương Nhất Bác, chỉ là một thiếu niên đang chìm đắm trong mối tình đầu, mỗi nụ cười đều là rạng rỡ nhất.

"Hay là ngài hôn hôn ta một chút đi, biết đâu tin đồn càng bay càng xa. Bọn họ sẽ nhanh chóng tin việc ta có thể tạo ra đá kết tinh..."

Không khó nghe ra trong giọng nói của hắn chờ mong cùng hào hứng, lại không hề có chút nào sợ hãi hay lo lắng. Cứ như người sắp rơi vào tranh đoạt, người sẽ gặp nguy hiểm không phải là hắn vậy...

Thấy Quỷ vương không trả lời càng không có chút động tác nào, Tiêu Chiến thất vọng yểu xìu chu chu môi. Rồi đột nhiên như nghĩ đến điều gì hắn cực kỳ vui vẻ, hắn quay hẳn người lại nhìn y.

"Hoặc là...ngài để ta hôn ngài một chút..."

Im lặng chính là đồng ý!

Nói rồi hắn mạnh mẽ dâng đôi môi mình lên, trằn trọc cắи ʍút̼... còn rất thích ý mà thở dài một hơi...

Thật mềm, thật ngọt...

Không quá giống trong ký ức nhưng tuyệt vời vô cùng, cơ thể đều sung sướиɠ đến run rẩy...

Muốn càng nhiều càng nhiều, không cách nào thỏa mãn tiếng lòng đang kêu gào đòi thêm nữa thêm nữa...

Vương Nhất Bác bị tập kích bất ngờ rất ngạc nhiên.

Y trước giờ chỉ đối với tàn sát có hứng thú, tình yêu hay nữ nhân chính là thứ dư thừa không cần thiết.

Lúc này y cần Tiêu Chiến, cần hắn làm kíp nổ cho trận chiến hủy diệt tất cả, tất nhiên sẽ đối với hắn dung túng.

Thế nên y để mặt hắn làm càn, một người chết ai sẽ đi quan tâm vài hành động khác thường từ hắn?

Chỉ là chính y cũng không nhận ra rằng y có thật sự cần Tiêu Chiến tham gia kế hoạch kia như y vẫn nghĩ...?

Và nụ hôn này...y không chán ghét...thậm chí còn trong vô thức mở thành dâng đất, mong nó kéo dài lâu hơn...

Sợi chỉ bạc bắc cầu giữa 2 đôi môi sưng đỏ, Tiêu Chiến lưu luyến buông Vương Nhất Bác ra.

Hắn ngã vào người y thở dốc, hớp từng ngụm lớn không khí. Miệng lầm bẩm cằn nhằn.

"Mệt mỏi quá a...lần sau đổi thành ngài hôn ta được không...?"

"Được..."

Nghe được câu trả lời hài lòng hắn mỉm cười dụi đầu vào ngực người kia, tìm tư thế thoải mái nhắm mắt lại ngủ trôi qua...

Quỷ vương vẫn điều khiển ngựa hướng về phía trước mà đi, nhưng tốc độ của đoàn người đã chậm lại không ít.

Vì người dẫn đầu lúc này nỗi lòng xao động, có một thứ gì đó trong lúc vô tri vô giác đã len lỏi vào tim y, gieo một hạt giống nhỏ bé vào mảnh đất đen tối khô cằn.

Y nhìn ngủ nhan an tĩnh của người kia, đôi ba lần đưa tay nắm vào chiếc cổ thon dài xinh đẹp. Chỉ cần một cái lắc tay kẻ đang sống sờ sờ ấm áp này lập tức trở thành một xác chết lạnh lẽo.

Dùng sức...

Rồi lại buông ra...

Được rồi. Kẻ này sớm muộn cũng phải chết nên y không cần phí tâm.

Vì cống hiến to lớn của hắn, y sẽ ban cho hắn đặc ân được cùng y chứng kiến thế giới này hủy diệt.

Tiêu Chiến hơi cựa mình, rúc đầu vào ngực Quỷ vương càng sâu, nơi khuất hẳn tầm mắt của đối phương, nhợt nhạt nở nụ cười...

------------------

Một tuần mới up được chương mới một lần,

có cu nhang nào còn theo dõi không hay từ bỏ cả rồi 🥺🥺🥺