Chương 4

Tuyên Hoài Phong có thể nhàn nhã ăn cơm, thăm bạn bè cùng đám người Tôn phó quan và Tống Nhâm, song Bạch Tuyết Lam lại chẳng may mắn được như thế. Sáng sớm hắn đã rời khỏi công quán, sau lại chạy khắp nơi như con quay bị người ta quất đánh, chân chẳng chạm đất mà đi làm việc của mình.

Đi theo bên cạnh đều là nhân thủ đến từ quê hương Sơn Đông của hắn, vừa trung thành vừa có thể bảo vệ bí mật, cho nên hành động buổi sáng của hắn có như thế nào thì người ngoài vẫn chẳng mảy may biết được.

Xong xuôi vài chuyện, Bạch Tuyết Lam trở lại hải quan nha môn, mông vừa đặt xuống chiếc ghế lớn dành riêng cho hải quan tổng trưởng mới cảm thấy bụng kêu òng ọc.

May là tiền bạc của hải quan nha môn dưới sự quản lý của hắn cũng coi như luôn đầy đủ, còn có một nhà bếp làm việc cả ngày, chuyên phục vụ các vị quan gia trong hải quan nha môn khi đói bụng mà không muốn tới tiệm ăn.

Phòng bếp này coi như là phí công, ăn cơm không cần trả tiền, một số công chức nghèo khó trong hải quan thường chờ chực nhờ vào chút lợi này, ăn cơm ở nha môn xong mới về nhà, đó cũng là một phương pháp tiết kiệm. Bởi vậy, hôm nào trong nhà bếp cũng phải dự trù một chút cơm và thức ăn.

Nghe được tổng trưởng nói đói, vậy đây chính là cơ hội nịnh bợ hiếm có, nhà bếp lại chẳng cố gắng hết sức? Họ vội làm tám món ăn một món canh nóng hổi đưa tới.

Bạch Tuyết Lam đang định hưởng thụ tám món canh một món canh lại nghĩ tới bản điều trần Tuyên Hoài Phong luôn đề cập tới, vội vàng gọi một hộ binh đến, dặn dò: “Tuyên phó quan có làm mấy phần văn kiện, tôi bỏ quên trên xe hơi, cậu đi lấy tới đây.”

Hộ binh chạy xuống lầu, cầm văn kiện đến.

Bạch Tuyết Lam bèn một tay cầm văn kiện đọc, một tay cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào miệng, đọc một trang, bỗng nhiên cười ha hả một trận, đấm mặt bàn thở dài nói: “Viết tốt, văn chương thế này phải nên dùng làm đồ nhắm!”

Hộ binh bên ngoài nghe động tĩnh lớn như vậy, thò đầu qua cửa phòng hỏi: “Tổng trưởng muốn rượu ạ?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Biến sang một bên đi, không có chuyện của cậu.”

Hộ binh vội vàng rụt đầu trở về.

Bạch Tuyết Lam lại đọc tiếp, chỉ cảm thấy từng điều từng điều trên đó đều nói trúng suy nghĩ trong lòng mình, còn sung sướиɠ hơn cả gãi đúng chỗ ngứa. Hơn nữa, ngàn vạn lời trên giấy ấy, mỗi một khoản đều vô cùng đường hoàng.

Quả nhiên là nét chữ nết người.

Văn như vậy, chữ như vậy, người như vậy, là thuộc về Bạch Tuyết Lam hắn.

Trên đời này nào có thứ gì khiến Bạch Tuyết Lam hắn đắc ý hơn chuyện này, đã khiến cái đắc ý của hắn dâng lên, ngay cả cơm cũng quên ăn, gác đũa lại, cầm xấp giấy kia lên đọc qua đọc lại như đói như khát.

Lại nghĩ, tối nay trở về gặp Tuyên Hoài Phong thì nên khen ngợi y một phen long trọng thế nào, lại phải romantic một phen thế nào mới có thể tính là hợp lại để tăng thêm sức mạnh.

Đang suy nghĩ hăng hái bằng bừng thì điện thoại trên mặt bàn lại vang lên.

Bạch Tuyết Lam nghe điện thoại, hoá ra là tổng lý gọi tới, muốn hắn lập tức đi một chuyến.

Bạch Tuyết Lam ngồi xe hơi qua đó. Bởi quan hệ giữa hắn và tổng lý, nên đến phủ tổng lý cũng đồng nghĩa với đến nơi phân nửa là nhà mình, chẳng cần ở ngoài cửa chờ thông báo, trực tiếp lên thư phòng tầng hai của Bạch tổng lý.

Quả nhiên, Bạch tổng lý chờ hắn ngay tại thư phòng, gặp mặt cũng chẳng cho hắn ngồi mà chửi thẳng một trận.

Bạch Tuyết Lam ung dung lau chấm nước miếng nho nhỏ trên mặt, cười nói: “Tôi biết, nhất định là bên đại sứ Anh lại đánh điện thoại tới chỗ anh họ rồi.”

Bạch tổng lý nhìn dáng vẻ chẳng thành vấn đề này của hắn lại càng giận, song lại chẳng có chỗ trút, thực muốn dùng tẩu thuốc trên tay gõ lên đầu hắn, cuối cùng vẫn nhịn xuống được, nặng nề ngồi xuống ghế, nhét đầy phân nửa chiếc tẩu bằng thuốc lá ngon, châm lửa đốt, hút dài một hơi, hồi lâu sau mới trầm mặt nói: “Cậu cũng lâu rồi chưa đi thăm bác trai bác gái, tháng sau, tôi đồng ý cho cậu nghỉ. Cậu về nhà thăm hai cụ đi. Cũng thay tôi hỏi thăm sức khoẻ cha tôi nữa.”

Bạch Tuyết Lam biết ý định của anh họ là cho mình đi tránh nạn, sự bảo vệ trong đó khiến hắn vô cùng cảm động, lập tức không cợt nhả nữa, đi đến trước bàn Bạch tổng lý, cúi đầu yên lặng một hồi, chậm rãi nói: “Tình hình trước mắt nhìn qua có chút nguy hiểm. Thế nhưng, tôi đoán, muốn tự vệ thì vẫn có thể làm được.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Bạch tổng lý cười lạnh hỏi: “Tự vệ? Cậu tự vệ thế nào? Chẳng lẽ cậu còn không biết bản thân âm thầm hoặc công khai đã đắc tội bao nhiêu người? Âm thầm không nói, chỉ nói đến công khai, nhất là phía đám thương nhân ngoại quốc, người khác đều nhường được thì nhường, có thể bỏ qua liền bỏ qua, cơ mà Bạch Tuyết Lam cậu thì bản lĩnh lắm gan dạ lắm, hôm nay tóm người này, ngày mai tra xét kẻ kia, đắc tội luôn cả thương hội ngoại quốc. Đám người Tây phương kia dễ sống chung lắm chắc? Người nào sau lưng chẳng có chính phủ của bọn họ chống lưng.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Bọn họ chính vì ỷ lại có chính phủ Tây phương làm chỗ dựa mà lừa gạt, dụ dỗ uy hϊếp, lấn áp người hiền, chẳng việc xấu nào không làm, coi người Trung Quốc chúng ta như heo chó mà chà đạp. Chuyện như vậy, người khác thì thôi, nhưng chúng ta là người của chính phủ, nếu như mắt nhắm mắt mở thì còn để dân chúng sống thế nào?”

Bạch tổng lý vỗ bàn đến thình một cái, trừng mắt lên nói: “Cậu còn lý luận?”

Bach Tuyết Lam biết anh họ mình nóng tính, thời điểm thế này, nếu như mềm mỏng thì nhất định sẽ bị hắn làm thịt nặn tròn nặn méo, vậy chẳng thà cứ cương quyết đến cùng, liền nghểnh cổ, mặt đầy chính nghĩa nói: “Không sai, tôi có lý! Có lý đi khắp thiên hạ! Tôi đại diện cho hải quan chính phủ dân quốc, nhìn thấy chuyện vi phạm pháp luật kỷ cương, tôi không quản, ai quản? Cho dù anh có đánh chết tôi, tôi chấp nhận cái chết đó đó!”

Bạch tổng lý vỗ bàn rầm rầm một trận, tức giận nói: “Phản! Phản rồi!”

Bàn tay vỗ đến phát đau, cơn tức cũng trút ra được mấy phần, hắn bèn dừng lại, thở dài một cái, sờ sờ tẩu thuốc trên mặt bàn.

Bạch Tuyết Lam bước dài về trước một bước, cầm tẩu thuốc trong tay, mở hộp thuốc lá tinh xảo xinh đẹp trên bàn, lấy một ít lá thuốc nhét vào, lại lấy chiếc bật lửa ngoại quốc trên tay tổng lý tới, đốt xong rồi mới đưa cho Bạch tổng lý.

Cả chuỗi động tác đó nhanh nhẹn đến lạ thường.

Huống chi hắn lại dùng hai tay dâng lên, thực sự là thái độ vô cùng tôn kính hiến khi thấy được.

Bạch tổng lý kinh ngạc nhận lấy, hút hai hơi, miệng nhả khỏi trắng, khiến không gian nhỏ trước bàn đọc sách trở nên mù mờ, hậm hực nói: “Đừng có cái kiểu lúc thì ngoan ngoãn, lúc thì xằng bậy. Mấy cái mánh khoé trước thì ngạo mạn, sau thì cung kính này của cậu ấy mà, tôi quen lắm rồi, sẽ không mắc lừa đâu. Lại có yêu cầu gì? Tôi nói rõ trước, cho dù cậu có nói, chưa chắc tôi sẽ đồng ý.”

Trên mặt Bạch Tuyết Lam nở nụ cười vô hại như thú cưng, nhích tới gần một chút, ghé bên tai Bạch tổng lý nói mấy câu. Bạch tổng lý nghe xong, ngẫm nghĩ một hồi, cắn cắn đầu hút của tẩu thuốc, ậm ờ nói: “Nếu chỉ là chuyện này thì tôi không quan tâm lắm.”

Bạch Tuyết Lam vội nói: “Cảm ơn anh họ.”

Bạch tổng ký cảm thấy mình quả thực quá dung túng người anh em này, đối với một nhân vật lớn nắm giữ chính trường quốc gia mà nói thì hơi mất mặt, cho nên lại trầm mặt xuống, nói với Bạch Tuyết Lam: “Đừng vội cảm ơn. Chuyện nào ra chuyện đấy, chúng ta trước tiên bàn cho xong chuyện ban đầu đã. Phía người Tây phương, tôi sẽ làm tẫn trách nhiệm của một người anh họ, sẽ giúp cậu chống chọi mấy ngày, cơ mà cậu cấm thuốc phiện toàn thủ đô, bắt quan viên trong chính phủ, còn cả thân thích của đám quan viên đó nữa, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Đúng là tên hỗn thế ma vương, trong trong ngoài ngoài, chỗ nào cũng đắc tội hết cho tôi.”

Bạch Tuyết Lam buông hai tay xuống, tỏ thái độ làm việc đứng đắn, trả lời: “Hải quan đã có chương trình liên quan đến việc này.”

Bạch tổng lý có chút kiêng kỵ với thủ đoạn sét đánh không kịp trở tay, trước sau đều làm việc không để ý đến hậu quả của cậu em họ, bèn cảnh cáo: “Chương trình thế nào? Cậu nói rõ ràng ra cho tôi. Tôi hiểu lắm mà, trong sọ cậu toàn là thứ tà môn. Năm đó, tuổi còn nhỏ mà cậu đã dám ra lệnh đem người ra đốt thành đèn trời cơ đấy. Tôi nói cho cậu biết, dưới chân thiên tử không phải là nơi cậu có thể quấy rối. Cậu muốn gϊếŧ người bừa bãi, tôi tuyệt không đồng ý.”

Bạch Tuyết Lam cười khổ nói: “Tổng lý, tôi còn chưa nói gì mà anh đã đánh cho tôi một gậy trước rồi, đây là thế nào chứ?”

Bạch tổng lý cười lạnh nói: “Tôi còn không biết tính cậu chắc? Theo tôi thấy thì đêm hôm đó bắt rất nhiều người, cơ mà chưa chắc ai cũng có tội, kiểu gì chẳng có người bị cậu bắt oan. Giờ cậu cứ thử xem xem.”

Hắn cầu chiếc tẩu đưa đến giữa không trung, chỉ vào một cuốn sổ trong chiếc tủ gỗ lớn bên cửa sổ. “Trong này, bộ tài chính, bộ giáo dục, cục cảnh sát, bộ chỉ huy… mấy ngành quan trọng thuộc chính phủ dân quốc, cơ hồ đều đủ, tất cả đều là thư kêu oan được đưa tới. Mấy gã tổng trưởng cũng kể khổ với tôi, thuộc hạ của bọn họ, hoặc là thân thích của cấp dưới vẫn còn đứng trong ngục của hải quan đấy. Làm ra chuyện như thế, người phía dưới sao còn an tâm làm việc được? Đại khái cậu định xử lý toàn bộ đám người bắt được chứ gì. Tôi nói trước, những người này, đừng nói là không biết có tội hay không, cho dù có tội, vì sự ổn định của chính phủ, cậu không được phép đυ.ng vào dù chỉ một tên.”

Bạch Tuyết Lam nghe xong, ngược lại còn cười, nhún vai chìa hai tay.

Bạch tổng lý dùng lời phủ đầu hắn, chém đinh chặt sắt nói: “Chắc là cậu định tranh luận với tôi, nói cái gì mà vương tử phạm pháp, tội như thứ dân đúng chưa. Biến đi, ông đây không cùng cậu chơi thứ văn chương ngoài mặt này! Hiện tại, ổn định đại cuộc mới quan trọng hơn, ngoài ra, cậu đừng suy nghĩ gì khác.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Bạch Tuyết Lam tôi hôm nay bị anh vu oan quá thể quá. Chương trình cụ thể chưa nói được chữ nào, anh đã nhận định tôi là gã đao phủ, sợ tôi mang hết người trong thiên hạ ra đuổi tận gϊếŧ tuyệt.”

Bạch tổng lý hỏi ngược lại: “Chẳng lẽ cậu không phải là một tên Sát Thần? Nếu cậu đã bày ra bộ dạng này, vậy tôi hỏi cậu, cụ thể chương trình của cậu là thế nào?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Tổng lý, cuối cùng anh cũng hỏi tới rồi.”

Lập tức mở chiếc cặp táp luôn mang bên người, dễ dàng rút hai tập văn kiện bên trong ra, dùng giọng điệu tôn kính nói với Bạch tổng lý: “Mời ngài xem qua.”

Bạch tổng lý nhận lấy, đọc mấy hàng, chân mày vốn nhíu chặt bất tri bất giác giãn ra, đọc xuống tiếp, khoé miệng lại dần cong lên, tựa hồ rất phấn khởi.

Bạch Tuyết Lam quan sát thần thái của hắn, ung dung hỏi: “Xử lý như vậy, tổng lý cảm thấy thế nào?”

Bạch tổng lý vừa mới phủ đầu dạy dỗ hắn một hồi, không tiện hạ giọng nói lời gì hay ho, chẳng qua nhẹ nhàng đặt hai tập giấy lên bàn, ngồi xuống ghế, phù phù hút thuốc, trầm ngâm nói: “Nếu thật sự xử lý như vậy thì cũng được.”

Bạch Tuyết Lam mỉm cười nói: “Ngài cảm thấy phương pháp kia có phải rất chu đáo không?”

Bạch tổng lý lườm hắn một cái, hỏi ngược lại: “Người là cậu bắt, bây giờ bất quá cậu nghĩ ra một phương pháp tự lau mông cho mình, thế mà cậu định bòn ở chỗ tôi chút khen ngợi chắc?”

Bạch Tuyết Lam cười đáp: “Trái lại, tôi còn muốn chủ động thẳng thắn. Người là tôi bắt, nhưng phương pháp không phải do tôi nghĩ, mà do một thuộc hạ của tôi nghĩ ra được. Phần điều trần này cũng là tự tay cậu ấy chấp bút. Tôi cảm thấy, trong hải quan nha môn có thể có một người dốc lòng làm việc thế này thì đúng là chuyện rất đáng để cao hứng. Tôi làm hải quan tổng trưởng cũng được nở mày nở mặt.”

Bạch tổng lý ồ một tiếng, hạ mắt nhìn xấp văn kiện, lại cẩn thận nhìn quét một lượt, tán đồng. “Những hàng chữ này rất ngay ngắn sạch sẽ. Nét chữ nết người, chắc hẳn người này làm việc cũng sẽ không lề mề hồ đồ.”

Tuy chỉ là một câu nói, nhưng đối với Bạch Tuyết Lam mà nói, người yêu được công nhận là chuyện vui sướиɠ gấp trăm lần so với bản thân được công nhận.

Nhất thời mở cờ trong bụng.

Trước mặt Bạch tổng lý không cần thiết phải che giấu, hắn bèn lộ nụ cười tự hào.

Bạch tổng lý rất hiếm khi thấy gương mặt đần đần đó của hắn, thoáng suy nghĩ lại cảm thấy không đúng, chân mày nhíu một cái, hỏi Bạch Tuyết Lam: “Thuộc hạ mà câu nói ấy, tôi đoán xem, chẳng phải là vị phó quan đặt biệt gây chuyện đó chứ?”

Bạch Tuyết Lam cải chính nói: “Phó quan thì là phó quan, sao còn phải thêm vào bốn chữ đặc biệt gây chuyện nữa? Cậu ấy đã chọc ra chuyện gì ở đâu nào? Đều là chuyện này nọ chọc vào cậu ấy đấy chứ. Cái tật xấu ôm thành kiến với người ta của anh họ cũng nên sửa đổi chút đi.”

(Nguyên văn:

Tổng lý: “你说的那位下属, 我猜着, 不会是那位专门惹事的副官吧?” =>”Ngươi nói vị kia thuộc hạ, ta đoán, không biết là vị kia đặc biệt gây chuyện phó quan chứ ?”

Bạch Tuyết Lam: “副官就是副官, 怎么前面要加上专门惹事四个字?…” => Phó quan chính là phó quan, làm sao trước mặt phải thêm thượng đặc biệt gây chuyện bốn chữ?)

Bạch tổng lý nhất thời mất hứng, nói: “Được nhỉ! Cánh cậu cứng rồi, ngay cả tôi cũng dám dạy dỗ.”

Bạch Tuyết Lam nhìn sắc mặt Bạch tổng lý, thầm nghĩ còn ở đây nữa, nhất định sẽ bị mắng một trận. Giờ không đi còn đợi lúc nào.

Chẳng đợi Bạch tổng lý sắp xếp xong lời lẽ mắng người, Bạch Tuyết Lam trước tiên cất hai tập văn kiện bảo bối trên mặt bàn vào túi công văn, nói: “Chắc giờ ở đây cũng hết công vụ rồi. Buổi chiều tôi còn chuyện quan trọng, vậy không quấy rầy tổng lý nữa.”

Bạch tổng lý kêu một tiếng “Đứng lại”, cười lạnh nói: “Vội vội vàng vàng như vậy là chạy đi gặp ai? Đừng tưởng tôi không biết, giờ trong đầu cậu mười phần thì đến chín phần lởn vởn quấn quanh người đó. Buổi chiều có chuyện quan trọng? Cậu nói thử xem, rốt cuộc là chuyện quan trọng gì?”

Bạch Tuyết Lam lại vô cùng sảng khoái, chẳng chút che giấu mà trả lời: “Tôi hẹn với tiểu thư Hàn Vị Ương. Hẹn với phụ nữ, tới trễ không hay, cho nên tôi phải chạy tới đó thôi.”

Bạch tổng lý ngẩn ra.

Chuyện quan trọng này quả thực rất khác so với dự liệu của hắn.

Xét đại cuộc, người em họ này của hắn nếu thành đôi cùng tiểu thư Hàn gia, chuyện đó đương nhiên vô cùng tuyệt vời.

Sắc mặt tổng lý lập tức chuyển đổi, trầm ổn nói: “Cậu đừng có nói dối tôi.”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Thật sự không nói dối. Nếu anh họ không tin, anh cùng tôi đi gặp cô ấy.”

Bạch tổng lý khoát tay nói: “Hai người các cậu gặp nhau, tôi đi làm cái gì? Huống chi chỗ tôi nhiều công vụ, còn phải giải quyết. Mau đi đi, đừng lằng nhằng, để cho con gái người ta phải chờ.” Bạch Tuyết Lam bèn gọn gàng lưu loát rời đi.