Chương 3

Tay nghề của đầu bếp nhà hàng Âu ở công viên Xuân Hương quả nhiên không tồi.

Mọi người ăn no nê đều thấy thoả mãn, những lời kể về quá khứ đau thương của Tôn phó quan trước bữa ăn cũng tạm thời bị gạt qua, không đề cập tới.

Ngoài ra, nhân thời gian ăn cơm, Tống Nhâm đã phái tài xế lái xe đến viện cai nghiện một chuyến, đưa lễ vật Triển Lộ Chiêu “quyên góp” qua đó, tiện thể báo kế hoạch của Tuyên Hoài Phong cho Thái Bình biết.

Đến khi ăn cơm xong, tài xế đã xong việc quay trở lại, vào phòng riêng báo cáo: “Trương tiên sinh nghe xong thì vô cùng cao hứng, cứ liên tục trầm trồ khen ngợi, lập tức gọi người đến làm việc. Lúc tôi đi, họ đã bắt đầu thu xếp cực kỳ tích cực rồi.”

Tống Nhâm khoái chí nói: “Được lắm! Lần này cho họ Triển một trận. Dùng tiền quân Quảng Đông mua đồ thưởng cho người tố giác người của quân Quảng Đông, sướиɠ chết mất!”

Tôn phó quan thấy cơm đã ăn xong, tài xế phái đi cũng đã trở về, bèn hỏi kế hoạch tiếp theo của Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong nói: “Mặc dù không mua được quà tặng, thế nhưng chúng ta vẫn nên đến thăm cửa hàng của ông chủ Bạch một chút.”

Ba người liền rời khỏi công viên Xuân Hương, lên ô tô.

Đến địa chỉ Bạch Vân Phi lưu lại, xuống xe nhìn, nơi đây chẳng phải cửa hàng mặt tiền lớn, song ngoài cửa dọn dẹp thu xếp rất chỉnh tề. Phía trên bảng hiệu viết ba chữ lớn “Vân Phi Ký”.

Tuyên hoài Phong chuyển mắt nhìn đôi câu đối hai bên cửa chính, thong thả thì thầm: “Nếu không chui vào băng lấy lửa, há có thể nắm đất thành vàng.”

Y bèn hơi trầm tư.

Tôn phó quan đứng cạnh y cũng chú ý tới câu đối đó, không nhịn được mà cười một tiếng. “Mấy chữ này thật thú vị. Ông chủ Bạch dù phí hoài mấy năm trên sân khấu mà vẫn giữ được tính cách ngày trước, thật đúng là hiếm có.”

Lúc này, Bạch Vân Phi cũng nghe được tiếng ô tô, vừa nhìn thử, biết là đám người Tuyên Hoài Phong đến liền nhiệt tình bước ra nghênh tiếp, mỉm cười nói: “Đúng là khách quý đến nhà mà, mời vào, mời vào. Cửa hàng không rộng lắm, các vị thứ tội nhé.”

Tuyên Hoài Phong biết, cả đám người bên mình đi vào thế này chỉ sợ lại chen lấn, khó nói chuyện, y bèn quay đầu lại nhìn mấy người hộ binh.

Tống Nhâm biết ý y, vội nói: “Tuyên phó quan, tôi mà ngửi thấy mùi mực nước lại đau đầu. Tôi với mấy anh em không vào đâu, đứng trông cửa cho ngài thôi.”

Tuyên Hoài Phong cười với hắn một cái, sau đó cùng Tôn phó quan vào trong cửa hàng.

Vào trong rồi, nhìn chung quanh liền nhận ra là do Bạch Vân Phi đích thân bố trí, bằng không chẳng thể có phong vị của Bạch Vân Phi như thế này.

Trên tường treo vài bức tranh chữ, góc tường bày một cái giá nho nhỏ bằng gỗ lim, phía trên đặt một chậu hoa cúc vàng chưa nở. Chính giữa cửa hàng là một chiếc bàn gỗ, phía trên đặt một bộ dụng cụ bồi tranh, mặc dù không phải thứ quý báu gì nhưng lại được giữ gìn sạch sẽ, không nhiễm một hạt bụi.

Bạch Vân Phi mời hai người ngồi xuống, gọi vào bên trong: “Y Thanh, có khách tới, rót hai chén trà nóng ra đây nhé.”

Chốc lát sau, một cô bé tóc cắt ngắn bưng hai chén trà từ phía trong đi ra.

Cô bé đưa trà cho Tuyên Hoài Phong, lại xấu hổ cười một tiếng, ánh mắt trong sáng rất xinh đẹp.

Tuyên Hoài Phong mỉm cười, hỏi cô bé: “Anh nhận ra em đó, em là em gái của ông chủ Bạch. Em còn nhận ra anh không?”

Bạch Y Thanh nói: “Sao lại không nhận ra? Anh từng đến bệnh viện thăm anh trai em mà. Anh là Tuyên đại ca, là em trai của Niên phu nhân, đúng không?”

Tuyên Hoài Phong cười hỏi: “Sao em lại cũng biết chị anh vậy?”

Bạch Y Thanh nói: “Đương nhiên em biết rồi, Niên phu nhân là bạn tốt của anh trai em mà, chị ấy cũng thường kêu người đưa tranh chữ tới đây bồi. Đúng rồi, chị ấy còn gọi điện tới, bảo là tìm được cho anh trai em một bác sĩ rất tốt, sẽ chữa giọng cho anh trai em. Chị ấy đúng là người tốt bụng.”

Bạch Vân Phi đứng bên cưng chiều quở trách cô bé: “Cái con nhóc này. bình thường hay xấu hổ như thế, sao hôm nay gặp khách lại nói liên tục vậy chứ. Trong ngăn kéo nhỏ bên kia có ít đồ ăn, mặc dù chẳng phải đồ gì tốt, nhưng em cũng nên lấy đĩa để bày lên mời khách đấy.” Tuyên Hoài Phong và Tôn phó quan đều nói không cần phiền phức vậy, nhưng Bạch Y Thanh nghe anh trai nói vậy liền ngoan ngoãn đi vào, chỉ chốc sau đã bưng hai chiếc đĩa nhỏ ra, bên trong không có gì khác ngoài ít hạt dưa và vài loại mứt quả. Đặt đĩa lên bàn, cô bé lại bưng một ấm nước nóng đến, đổ ít nước nóng vào chén trà anh trai mình đang bưng.

Tuyên Hoài Phong thấy vậy, hâm mộ nói: “Tôi mà có cô em gái ngoan thế này thì không biết sẽ vui đến mức nào nữa đây.”

Bạch Vân Phi mỉm cười, nói: “Con bé rất nghe lời, học tập cũng chú tâm bỏ sức. Bất kể gian nan thế nào, nhất định tôi sẽ nuôi nấng con bé khôn lớn, thấy con bé được sống thoải mái thì tôi mới an tâm được.”

Tôn phó quan hỏi: “Sao hôm nay không đến trường?”

Bạch Vân Phi nói: “Đám con gái lại nháo loạn biểu tình ấy mà, tôi sợ nó gặp chuyện gì không may nên viết một tờ giấy xin phép nghỉ cho nó, để nó về ở với tôi vài ngày. Chờ đầu sóng ngọn gió trở lại bình thường, tôi sẽ để con bé về trường học. Mặt khác, con bé ở đây cũng có thể giúp tôi chút việc vặt. Cô em gái này của tôi rất chịu khó, phàm con bé ở đây thì lúc nào cũng cướp công việc vệ sinh trong cửa hàng để làm hết.”

Tính Bạch Thanh Y dù sao cũng hay xấu hổ, nghe anh mình nói chuyện với khách như vậy, cô bé đỏ mặt, lặng lẽ trốn vào phòng không chịu đi ra.

Tuyên Hoài Phong uống hai ngụm trà, đưa mắt nhìn ra chung quanh, tán thưởng một phen, hỏi Bạch Vân Phi: “Buôn bán thế nào?”

Bạch Vân Phi cười nói: “Buôn bán không tồi. Có điều quá bận rộn, đôi khi chưa tới tám chín giờ tối là chưa được đóng cửa. Hôm nay mọi người tới thật ra rất đúng lúc, chọn đúng ngày nhàn nhã ít việc. Bằng không tôi cũng chẳng thể ngồi uống trà với mọi người được.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Bây giờ ít nhiều gì cậu cũng trở thành ông chủ rồi, sao không thuê một người về đỡ đần mình một chút. Tôi thấy sức khoẻ cậu cần phải điều dưỡng thêm, cho dù vì em gái cậu đi chăng nữa thì cậu cũng phải chăm sóc sức khoẻ cho tốt. Thà rằng tiêu chút tiền thuê một nhân viên trung hậu thật thà còn hơn. Chứ để mệt mỏi thành bệnh thì chẳng phải chuyện đùa đâu.”

Bạch Vân Phi nhìn Tuyên Hoài Phong một lúc, cẩn trọng cười một tiếng. Trong nụ cười này chứa chút ẩn ý như không muốn tiết lộ với người ngoài.

Tuyên Hoài Phong cũng hiểu chút tình trạng trong gia đình y, suy nghĩ một lúc bèn hỏi: “Bây giờ cậu của cậu…”

Lời còn chưa dứt, bỗng nghe bên ngoài vang giọng một người đàn ông. “Cháu ngoại, hôm nay làm ăn tốt không? Ngần này lính tráng đứng ngoài cơ mà, nhất định là khách quý.”

Sau đó, chỉ thấy cậu của Bạch Vân Phi, Bạch Chính Bình, từ bên ngoài bước vào, vẫn là bộ áo dài đã cũ mất bảy tám phần, trên tay lão xách theo một chiếc l*иg chim. Vừa lộ mặt, đôi mắt xanh lè đã nhìn chằm chằm quan sát khách khứa.

Lần trước Tuyên Hoài Phong cùng Bạch Tuyết Lam đến nhà Bạch Vân Phi đánh bài, Bạch Chính Bình đã gặp y.

Hắn nhận ra chàng thanh niên đẹp trai nhã nhặn trầm tính trước mắt, biết đây là phó quan của hải quan tổng trưởng đến cửa hàng, nhất thời như thấy được núi vàng, vô cùng phấn chấn, vội vàng tiến lên phía trước cung kính chào y một phen, cười nói: “Tuyên phó quan, ngài là quý nhân bận trăm công ngàn việc, sao hôm nay lại có thời gian rảnh rỗi đến thăm Vân Phi nhà chúng tôi vậy? Nó đúng là có phúc, có một người bạn tốt như ngài thế này. Ngài không biết đó thôi, bây giờ nó không hát hí khúc nữa, vất vả đến đáng thương, cả ngày trời cứ như gã sai vặt vậy, nào là trang hoàng chỉnh sửa, nào là bồi bồi đắp đắp, chẳng kiếm đủ tiền để được bữa cơm no…”

Bạch Vân Phi nghe lão nói xong thực chẳng lọt tai được, chặn lời lão: “Cậu, cậu bớt nói đi. Y Thanh còn ở bên trong, cậu muốn tiền thì bảo con bé lấy trong hòm mấy tờ tiền cho cậu là được.”

Bạch Chính Bình quay đầu lườm y một cái, giọng nói chứa vẻ bất mãn, song lại tỏ vẻ tận tình khuyên bảo: “Cháu ngoại, cháu nói chuyện với người lớn như vậy đó hả? Cậu và Tuyên phó quan cũng gọi là từng gặp mặt một lần, giờ gặp được, chào hỏi một câu chẳng lẽ lại làm phiền cháu? Bây giờ cháu không còn là diễn viên được yêu thích nữa rồi, vậy mà cái tính đại thiếu gia còn khó hầu hơn trước. Nếu mẹ cháu còn sống, bà ấy sẽ cho phép cháu ăn nói với cậu như vậy sao?”

Tuyên Hoài Phong cẩn thận quan sát lão một lúc.

Bạch Chính Bình càng lúc càng gầy. Mặc trên người bộ áo dài xanh nhạt xám tro thật giống như cây gậy trúc dùng để hong khô quần áo, hai má gầy gò hóp đen lại, trên môi chẳng chút màu máu. Đôi mắt hoàn toàn lõm xuống, tựa hồ chỉ chừa lại chút da dán trên bộ xương.

Bạch Chính Bình lấy thân phận trưởng bối ra khiến Bạch Vân Phi chẳng thốt nổi nên lời, lão xoay người lại, cười với Tuyên Hoài Phong một tiếng, chìa tay nói: “Để ngài chế giễu rồi. Ngài đừng thấy tôi mắng nó mà tưởng lầm, thực ra trong lòng tôi thực sự rất thương thằng cháu ngoại này. Đáng thương cho nó, giọng nó bị hỏng, giờ chỉ dựa vào cái xó nhỏ này để kiếm miếng cơm ăn. Nhưng thời đại bây giờ, muốn kiếm miếng cơm ăn cũng chẳng phải chuyện dễ dàng. Cả nhà chúng tôi lại chỉ có thể trông cậy vào mình nó, đúng là khổ đến… chẳng biết nói sao với người ngoài.”

Tuyên Hoài Phong trầm ngâm chốc lát rồi cũng khẽ thở dài một tiếng, nói: “Những lời này của ngài cũng có lý. Cả nhà đều trông cậy vào cậu ấy, cái gánh trên bả vai cậu ấy quả thực rất nặng.”

Bạch Chính Bình vỗ tay một cái, tán thành. “Ngài đúng là người hiểu biết. Chúng tôi cũng chẳng còn cách nào khác, chỉ có thể dựa vào các vị bạn tốt tiếp tế một chút. Nói chung, người tốt sẽ gặp quả tốt, những người bạn tốt sẵn lòng tiếp tế đương nhiên sẽ gặp được quả tốt.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Nghe nói hiện tại tiên sinh ngài không hút nhiều nha phiến. Cơ mà, mà tuý… chắc là vẫn tiếp tục dùng? Mỗi tháng hẳn tốn không ít tiền trên thứ đồ đó phải không?”

Bạch Chính Bình hơi xấu hổ, cúi thấp đầu, vừa dùng một ngón tay bẩn thỉu đùa con chim tước trong l*иg tre, vừa chậm rãi nói: “Nếu không vì cái thứ giày vò chết người ta kia, tôi cũng chẳng cần phải làm một trưởng bối suốt ngày phải xem sắc mặt của cháu trai cháu gái đằng ngoại, chẳng qua chỉ vì chút tiền mặt. Ai, thời buổi gì đây chứ, qua được ngày nào hay ngày đó.”

Tuyên Hoài Phong tán đồng mà gật đầu. “Cái thứ qua được ngày nào hay ngày đó này quả thực chẳng dễ chịu gì. Nếu tôi đã là bạn ông chủ Bạch, nói không chừng phải giúp đỡ một phen.”

Ánh mắt Bạch Chính Bình sáng lên, vội vàng nói: “Như vậy, tôi lập tức thay cháu trai tôi cảm kích ngài. Ngài tính giúp bao nhiêu?”

Tuyên Hoài Phong hỏi lại: “Ý của ngài thế nào?” Bạch Chính Bình trù trừ một lát, tỏ vẻ nghiêm nghị đáp: “Theo lý mà nói thì không lý nào lại lỗ mãng mở miệng như thế. Nhưng tôi biết, ngài theo hải quan tổng trưởng, đã quen nhìn các vị đại nhân, tôi thực sự không tiện nói ra cái con số nhỏ tí ti kia với ngài. Ngài xem cái cửa hàng con con này, tiền thì không kiếm được, nhưng tiền thuê tiền điện thì một cắc cũng không thể nợ, còn thêm cả phí sinh hoạt của cả gia đình chúng tôi nữa. Tôi nghĩ… hẳn phải có một ngàn đồng, chừng đó đại khái trụ được một tháng.”

Bạch Vân Phi nghe cậu mình há miệng tựa sư tử ngoạm như vậy mà thẹn muốn đỏ cả mặt, trầm giọng nói: “Cậu, cậu đừng có linh tinh. Còn như vậy, lần sau ngay cả cái cửa hàng nhỏ này cậu cũng đừng bước vào nữa.”

Tuyên Hoài Phong nhẹ đưa tay lên không trung ngăn lại, chặn lời Bạch Vân Phi, lại đem ánh mắt đặt lên mặt Bạch Chính Bình, nhìn ánh mắt nóng bỏng tràn đầy mong chờ của lão, cân nhắc lên tiếng: “Có lẽ ngài cho rằng một ngàn đồng một tháng là số lượng rất lớn. Thực ra trong mắt tôi, từng đó chẳng thấm vào đâu.”

Bạch Chính Bình mở cờ trong bụng, khom lưng nói: “Đúng thế đúng thế, quý nhân như ngài sao lại để một ngàn đồng vào mắt chứ.”

Tuyên Hoài Phong nói: “So với một ngàn đồng ấy còn có thứ khác quan trọng hơn. Cho nên hôm nay tôi muốn tặng ngài một lễ vật còn đáng giá hơn một ngàn đồng đó.”

Trái tim Bạch Chính Bình nhảy thình thình thình thình, ngay cả l*иg chim cũng gác qua một bên mà tiến lên trước, hai tay chắp lại, vái Tuyên Hoài Phong thật sâu, phấn chấn nói: “Đa tạ, đa tạ!”

Tuyên Hoài Phong lập tức gọi Tống Nhâm bên ngoài vào, chỉ một ngón tay về phía Bạch Chính Bình, căn dặn. “Cậu gọi một hộ binh đưa vị tiên sinh này tới viện cai nghiện đi. Ông ấy là trưởng bối của ông chủ Bạch, đừng chậm trễ.”

Bạch Chính Bình tưởng chừng không tin vào lời tai mình nghe được, sợ hãi run rẩy chốc lát bèn nhảy dựng lên, con mắt to lòi ra kêu: “Tuyên phó quan, ngài! Ngài không thể như vậy đâu!”

Tuyên Hoài Phong bình tĩnh hỏi lại: “Vì sao tôi không thể?”

Bạch Chính Bình la hét: “Đương nhiên không thể! Ngài dựa vào cái gì mà đưa tôi tới viện cai nghiện? Ngài làm bạn bè như vậy là quá sai lầm rồi! Tôi kiên quyết không đồng ý!”

Tôn phó quan vốn đứng bên mắt lạnh xem xét, lúc này lại ung dung ho nhẹ một tiếng, vô cùng uy nghiêm giáo huấn Bạch Chính Bình. “Vị tiên sinh này hẳn phải đọc báo nhiều hơn. “Luật cấm ma tuý” tuyên bố từ lâu đã viết rõ ràng, người hút ma tuý phải bị bắt giam. Tuyên phó quan rộng lượng không bắt ngài vào ngục giam mà đưa ngài tới viện cai nghiện, đó là phúc phần của ngài. Ngài không cảm kích còn đứng đây phản đối, nói vậy, chẳng lẽ ngài thực sự muốn ngồi tù?”

Bạch Chính Bình nhìn tình cảnh này, sợ rằng tới viện cai nghiện chẳng phải lời nói đùa, lão càng lúc càng phẫn nộ mà cũng càng thêm sợ hãi, quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Phi, sốt ruột quát lên: “Cháu ngoại! Cháu ngoại! Cháu cứ ngồi đực ra đấy mà nhìn bọn chúng chà đạp cậu ruột cháu thôi…”

Tống Nhâm sớm chẳng nhịn được nữa, kéo mạnh vạt áo trước của Bạch Chính Bình, quát chặn họng: “Ồn ào cái chó gì? Có chuyện thì ra ngoài nói chuyện với ông mày này!”

Một người đàn ông Sơn Đông cao lớn như hắn sức mạnh kinh người, chỉ dùng một tay đã có thể đem Bạch Chính Bình gầy trơ xương như que củi tóm lại như tóm một con gà con.

Lúc kéo ra bên ngoài còn nghe giọng Bạch Chính Bình thê lương kêu gào truyền vào: “Các người không thể làm như vậy! Tôi dẫu có chết cũng không đi! Chết cũng không đi!”

Bạch Thanh Y nghe được động tĩnh, cái đầu nho nhỏ từ trong phòng ló ra, vẻ mặt có chút kinh hoàng.

Bạch Vân Phi dường như cũng ngồi không yên, đứng lên, nhìn theo phương hướng cậu mình bị người ta mang đi, nhíu mày nói: “Việc này có phải…”

Tuyên Hoài Phong mỉm cười với y, đáp: “Đừng lo lắng, viện cai nghiện bây giờ là do tôi quản, chung quy sẽ không để cậu cậu chịu thiệt. Tôi tự cho rằng mình và cậu tính ra cũng coi như là bạn bè tâm đầu ý hợp. Lẽ nào cậu không thể cho tôi chút tín nhiệm nào sao?” Bạch Vân Phi nói: “Những lời này của cậu là có ý khiến tôi khó xử rồi. Tôi sao lại không biết cậu vì tôi mới hành động như thế. Chỉ là, người cậu này của tôi gây chuyện đáng thất vọng, nhưng dù sao…”

Nét mặt Tôn phó quan ung dung, nói: “Ông chủ Bạch, Tuyên phó quan đã nói cậu ấy sẽ không để cậu của cậu chịu thiệt rồi. Người như cậu ấy đã chính miệng cam đoan với cậu, cậu còn lo lắng gì nữa? Ít lâu nữa cậu cậu cai nghiện được rồi, thay đổi thành con người khác trở về, cậu còn phải cảm ơn Tuyên phó quan nữa đấy.”

Lúc này, tiếng gào của Bạch Chính Bình đã chẳng còn nghe được nữa, cũng chẳng biết Tống Nhâm đã kéo lão đi tới đâu.

Bạch Vân Phi biết chuyện đã định đành thở dài một tiếng, khom người thực lòng vái Tuyên Hoài Phong một cái, khẩn cầu nói: “Vậy cậu của tôi đành nhờ cậu quan tâm nhiều hơn.”

Tuyên Hoài Phong đứng dậy, thản nhiên nhận một vái của y, sau đó cầm tay y nói: “Tôi đã nhận một vái của cậu thì sẽ tẫn nghĩa vụ của tôi, cậu cứ việc an tâm. Nếu hiện tại cậu đã đồng ý để cậu cậu cai nghiện, vậy tôi hỏi tiếp, nghe nói vấn đề của mợ cậu cũng như thế này?”

Bạch Vân Phi thở dài một cái, gật đầu.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Giờ bà ấy ở đâu?”

Bạch Vân Phi đáp: “Có lẽ đang ở nhà chờ cậu tôi lấy tiền mua bạch phiến về.”

Tuyên Hoài Phong nghe xong bèn ra ngoài cửa, căn dặn người bên ngoài vài câu, sau đó quay trở lại, nhẹ giọng nói với Bạch Vân Phi: “Phía mợ cậu đã có người đi giải quyết. Có cậu gật đầu, vậy bọn họ coi như là được gia quyến đưa tới đó. Trên điều lệ mới ban bố vốn có một điều: gia quyến đưa đi cai nghiện thì thuộc về diện chủ động hối cải sửa đổi, không bị khiển trách nào khác. Trong viện cai nghiện, việc ăn ở đều có y tá chăm nom, ngoại trừ không được tự do thì cũng chẳng khác so với ở bệnh viện là bao.”

Bạch Vân Phi lặng lẽ suy nghĩ, thở dài nói: “Chỉ cần cai được thứ này thì chuyện gì cũng dễ nói.”

Bạch Y Thanh ở đó áp đầu vào vách tường, nghe lén vài câu, đại khái cũng đã biết xảy ra chuyện gì.

Cô bé bưng ấm nước nóng đi ra, đổi nước nóng trong chén trà cho ba người, nhìn Tuyên Hoài Phong một cái, nhỏ giọng nói: “Tuyên phó quan, mời ngài uống trà.”

Trong ánh mắt đó, tồn tại sự cảm kích. Nói xong một câu, cô bé cúi đầu, lại bưng ấm trà nóng quay về bên trong.

Ba người ngồi về vị trí cũ, cầm lấy nắp trà, lẳng lặng uống. Trải qua chuyện vừa rồi, dường như nhất thời bọn họ chẳng biết phải lấy đề tài nào nói chuyện mới tốt.

Tôn phó quan uống một ngụm trà, thầm nghĩ: Muốn đánh tan không khí này thì chắc phải có hắn đứng lên ra mặt, bởi vậy liền ho khan một tiếng.

Đang định nói chuyện, bỗng nghe bên ngoài vang lên giọng nữ lanh lảnh: “Ôi chao! Làm bộ dạng này đứng ngoài cửa làm muốn làm môn thần à? Sẽ khiến khách bị doạ mà chạy hết đấy.”

Lại có giọng nói rất dịu dàng vang lên. “Đừng làm bậy. Ôi? Tôi thấy màu quân trang này thực sự hơi quen mắt.” Giọng nói lúc đầu lại cất lên: “Chẳng phải là hải quan sao? Lẽ nào bên trong là Bạch tổng trưởng?”

Tiếp theo, chợt nghe tiếng giày cao gót nện trên sàn nhà, hai cô gái trẻ tuổi yểu điệu mặc trên người bộ quần áo tân thời bước vào.

Trong đó có một vị đã gặp Tuyên Hoài Phong mấy lần, cho nên vừa thấy Tuyên Hoài Phong, cô liền tự nhiên chào hỏi trước tiên. “Hoá ra không phải Bạch tổng trưởng mà là Tuyên phó quan. Tuyên phó quan, đã lâu không gặp, chúc ngài khoẻ mạnh nhé.”

(Nguyên văn: “Ngài cát tường nha”)

Lại quay qua gật đầu với Bạch Vân Phi và Tôn phó quan.

Đám Tuyên Hoài Phong thấy người tới là phụ nữ nên đều đứng dậy, biểu đạt sự phong độ của các quý ngài.

Tuyên Hoài Phong cười với cô một tiếng, ôn hoà đáp: “Bà chủ Ngọc, chào cô.”

Ngọc Liễu Hoa là diễn viên được yêu thích, đã quen với việc giao tiếp, chẳng ngại trò chuyện giao tiếp với đàn ông, so với những cô gái khác thì hành vi có vẻ rất cởi mở.

Cô nhận thấy Tuyên Hoài Phong chuyển ảnh mắt lên người cô gái đến cùng mình, liếc thoáng qua rồi lập tức đẩy cô gái đó đến trước mặt Tuyên Hoài Phong, cười hỏi: “Tuyên phó quan, người này ngài cũng đã gặp rồi đó. Chẳng qua tôi nghĩ ngài chưa chắc đã nhớ đâu. Ngài đoán xem cô ấy là ai nào?”

Hai người con gái đều còn trẻ đẹp, lại thêm việc ăn mặc rực rỡ quyến rũ, đến trước mặt Tuyên Hoài Phong, mùi son phấn phả lên mặt, ngay cả không khí dường như cũng nhuộm chút màu hồng nhạt.

Các cô gái thì chưa cảm thấy gì, song Tuyên Hoài Phong da mặt lại mỏng nên có chút lúng túng.

Bạch Vân Phi sợ Tuyên Hoài Phong ngượng ngùng, vội vàng giới thiệu: “Vị này là Phúc Lan Chi, bà chủ Phúc. Hiện đang rất có danh tiếng ở thủ đô.”

Có lẽ Ngọc Liễu Hoa cũng có chút thân thiết với Bạch Vân Phi, cho nên cô hơi lườm y một cái, giận dỗi nói: “Ông chủ Bạch, cậu bất công nhé. Sao đều là khách mà cậu chỉ giới thiệu cô ấy, không giới thiệu tôi? Lẽ nào chỉ cần Đồ Lệ Nương mà vứt bỏ Liễu Mộng Mai?”

Nhắc tới điều đó, Tuyên Hoài Phong lập tức có chút ấn tượng.

Lần đầu gặp Ngọc Liễu Hoa là do Bạch Tuyết Lam muốn mời y nghe đoạn trích “Bí nghị” trong “Mẫu Đơn Đình”, Ngọc Liễu Hoa thế vai Liễu Mộng Mai.

Cô gái tên Phúc Lan Chi này lúc đó diễn Đỗ Lệ Nương, hát hay vô cùng, sau khi nghe xong, Tuyên Đại Vân còn thực lòng khen vài câu.

Tuyên Hoài Phong nhìn Phúc Lan Chi bị Ngọc Liễu Hoa đẩy nhẹ, lại được Bạch Vân Phi giới thiệu như vậy, dường như cô hơi xấu hổ.

Y là người từng sống ở Anh, bất giác học được sự dịu dàng dành cho phụ nữ, cho nên không muốn cô tiếp tục phải xấu hổ, y mỉm cười vài giây nói: “Hoá ra là bà chủ Phúc, cô diễn rất hay, tôi đã từng xem rồi. Nghe nói cô vốn ở Thượng Hải, sao bây giờ lại ở thủ đô?”

Phúc Lan Chi dường như là người không thích trò chuyện, đôi mắt long lanh nhìn thoáng Tuyên hoài Phong rồi chỉ mím môi cười một cái.

Ngọc Liễu Hoa lại cười nói với Tuyên Hoài Phong: “Cô ấy ở lại thủ đô còn chẳng phải vì ngài hay sao?”

Tuyên Hoài Phong khó hiểu hỏi: “Sao lại nói vậy?”

Ngọc Liễu Hoa nói: “Cô ấy vốn chỉ hát ở Thượng Hại, đúng lúc tới thủ đô làm chút việc riêng thì bị Bạch tổng trưởng mời tới giúp vui cho ngài, sắm vai Đỗ Lệ Nương. Nếu đã lên đài, vất vả mua đủ hết những thứ trang phục và đạo cụ kia rồi thì cũng chẳng thể chỉ hát một lần. Cho nên chúng tôi thương lượng hợp tác thêm một lần, hát thêm vài vở nữa. Chẳng ngờ mới hát có thế lại rất được hoan nghênh. Thiên Âm Viên cũng tỏ ý muốn ký hợp đồng với cô ấy. Cho nên sau đó cô ấy quyết định không trở về Thượng Hải nữa, mà ở lại thủ đô. Bây giờ chúng tôi là một đôi hợp tác cực ăn ý đó.”

Tuyên Hoài Phong bừng tỉnh. “Ra vậy. Có điều, Thượng Hải cũng là thành phố lớn, bà chủ Phúc cực khổ gây dựng sự nghiệp ở đó mà giờ cứ bỏ qua như vậy… liệu có chút tiếc nuối?”

Bây giờ, Ngọc Liễu Hoa dường như đã quen trở thành người phát ngôn của Phúc Lan Chi, bèn nói: “Thực ra cô ấy đã muốn rời đi từ lâu, có thể đặt chân ở thủ đô là việc cầu còn chẳng được. Ở Thượng Hải nhiều người ngoại quốc lắm. Có vài gã tóc vàng mắt xanh hâm mộ con gái Phương Đông khiến cho cô ấy đối phó đến đau đầu. Tôi nói mà, gương mặt tròn trĩnh này chính là thứ chuyên khiến người Tây Phương để ý, ở thủ đô một thời gian còn tưởng an tâm rồi chứ. Ai biết, gần đây có một gã ngoại quốc gian giảo không hiểu từ đâu tới, cứ luôn…”

Phúc Lan Chi xấu hổ, lấy khăn tay phẩy qua mặt Ngọc Liễu Hoa một cái, giận dỗi nói: “Được rồi, được rồi. Chẳng ai hỏi cô, cô đã nói một tràng không dứt. Loại chuyện thế này có gì hay mà nói? Hai bức tranh chữ của cô đâu? Ông chủ Bạch giờ ở ngay đây, còn không lấy ra, làm chuyện chính?”

Bây giờ nhìn lại, dường như quan hệ giữa cô và Ngọc Liễu Hoa đã rất thân thiết.

Ngọc Liễu Hoa nghe cô nói xong liền lấy hai cuộn giấy nhỏ đưa cho Bạch Vân Phi, cười nói: “Ông chủ Bạch, làm phiền rồi.”

Bạch Vân Phi lập tức cầm đến chiếc bàn gỗ, chậm rãi mở ra, cẩn thận bật đèn sáng.

Tuyên Hoài Phong thấy y phải làm ăn, đám người mình ở đây vừa chẳng giúp được gì lại càng thêm vướng chân, bèn nói với Tôn phó quan: “Chúng ta về thôi.” Sau đó tạm biệt anh em Bạch Vân Phi, chào hỏi cùng hai nữ diễn viên đang được yêu thích kia, bước ra khỏi cửa tiệm.