Chương 51

Hai người đi chầm chậm trên đoạn đường này, khoan thai chậm rãi vừa ăn vừa trò chuyện cũng đã qua hơn nửa tiếng đồng hồ.

Đến trước cổng Đại Thế Giới, dòng người như dệt cửi, tiếng hô bạn gọi bè thay nhau vang lên, hóa ra không ít người lấy cổng này làm chỗ hẹn gặp mặt. Mà người quen tới những khu vui chơi giải trí, cho dù không hẹn cũng thường chạm mặt người quen ở đây, dừng bước trò chuyện đôi câu mới cùng nhau vào trong vui chơi.

Tuyên Hoài Phong nhìn chung quanh quầy bán vé, dòng người rồng rắn xếp hàng nối tiếp chẳng thấy đuôi, cau mày nói: “Nhiều người thật, chờ mua được vé, e rằng khu vui chơi cũng đóng cửa rồi.”

Bạch Tuyết Lam lắc đầu nói: “Đúng là tên không ra ngoài vui chơi bao giờ, đáng thương quá. Em tưởng đám công tử tiểu thư nhà giàu kia cũng chen chúc mua vé trong dòng người này à? Phàm là xếp hàng thì đều là những người không bao được phòng riêng đắt tiền. Bọn họ chỉ chiếm được một vé vào cổng mà thôi, đến trong rồi thì nghe chùa xem chùa, ngay cả nước trà cũng là uống chùa hết. Chúng ta lại đi so sánh với họ?”

Hắn quả nhiên không xếp hàng, đi thẳng đến một khung cửa sổ nhỏ bán vé, phía trên viết “khách quý đặt phòng riêng”, đặt một tờ tiền giá trị lớn lên: “Một phòng riêng, loại tốt nhất.”

Người bán vé thu từ tiền giấy, lập tức đưa ra một tấm vé in “vé phòng riêng” tuyệt đẹp ra ngoài, bên trong kẹp vài tờ tiền lẻ thừa lại. Cánh cửa nhỏ không bắt mắt bên cạnh cửa sổ kia mở ra, thế này nghĩa là tiêu nhiều tiền lập tức vào được bên trong.

Bạch Tuyết Lam thưởng xấp tiền lẻ cho người bán vé như thường lệ, cầm vé phòng riêng, nháy mắt với Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong lắc đầu lẩm bẩm: “Bảo người nghèo phải sống sao trong thời đại coi tiền như mạng này đây.”

Bạch Tuyết Lam kéo y vào khu vui chơi, phóng khoáng nói: “Em bớt than vãn như Tư Mã Ngưu đi thôi, không có đám phú hào ném tiền bạc vào thì Đại Thế Giới sẽ sớm đóng cửa thôi. Em biết vé vào cửa bao nhiêu tiền một tấm không? Chỉ có ba mao tiền. Số tiền một người giàu có tốn trong khu vui chơi này ấy, hai ba trăm người nghèo dồn vào cũng không bằng đâu. Không có số ưu đãi đó, những người có tiền sẽ không đến đây chơi, khu vui chơi không kiếm được tiền thì chỉ có thể đóng cửa cho êm chuyện. Khu vui chơi đóng cửa, người nghèo biết tìm chỗ nào có thể bỏ ra ba mao tiền để mà vui chơi?”

Lời còn chưa dứt, bỗng một tiếng nổ ầm vang lên, bầu trời sáng lạng.

Một chùm pháo bông màu bạc khổng lồ nở trên đầu bọn họ, rất cao. Hai người ngẩng đầu nhìn, lại thêm vài tiếng ầm ầm vang lên. Đỏ, trắng, bạc, xanh neon… trăm hoa đua nở.

Tựa như một đêm gió xuân thổi tới, trăm hoa khoe màu đua sắc, nở bừng che nửa màn đêm, che hết vẻ chói lọi của trăng sao.

Mỗi một đóa pháo hoa nở rộ đều đưa tới tiếng trầm trồ thán phục của du khách.

Chỉ mình Bạch Tuyết Lam ngẩng đầu nhìn bầu trời rực rỡ đến ngạt thở, không nói một câu, trong dòng người tấp nập ấy, hắn vươn một tay, lặng lẽ ôm lấy Tuyên Hoài Phong. Tuyên Hoài Phong cũng không lên tiếng, lẳng lặng dựa lên người hắn, mãi đến khi pháo hoa kết thúc.

Bầu trời đêm yên tĩnh trở lại, khói pháo tan đi, cảnh vật ngược lại càng thêm tịch mịch.

Hồi lâu sau, Tuyên Hoài Phong mới thở dài nói: “Chẳng trách quyển Roméo và Juliet của Shakespeare lại có thể lưu truyền thiên cổ. Từ cổ chí kim, chỉ tình yêu kết cục thê mỹ mới có thể sánh với những thứ đẹp đẽ chỉ thoáng qua chớp mắt. Nó làm người ta đau lòng, nhưng lại đẹp hơn tất cả những thứ có thể thốt ra thành lời.”

Bạch Tuyết Lam nghe lời này, chẳng hiểu tại sao trong lòng chấn động, lục phủ ngũ tạng như bị dày vò thành thịt nát, giả bộ thờ ơ cười nói: “Chắc là em tức cảnh sinh tình, tiếc là đàn gảy tai trâu rồi. Anh đã sớm biến mình thành động vật ăn thịt, nào biết cái đẹp là gì cơ chứ. Vừa rồi mới đi qua tấm quảng cáo của khu vui chơi, anh liếc qua thấy cũng chẳng có bộ phim nào hay cả. Hay là anh dẫn em tới sân thi đấu vật coi thử nhé.”

Tuyên Hoài Phong vừa định nói “Được”, bỗng nhiên như nhìn thấy cái gì trong đám người, sắc mặt hơi thay đổi.

Bạch Tuyết Lam quay đầu nhìn theo ánh mắt y, hóa ra là gã anh rể chẳng ra gì của Hoài Phong.

Niên Lượng Phú mặc chiếc áo lụa bông rất dày, đầu đội chiếc mũ phớt tròn khảm phỉ thúy, ăn mặc như quý ông mà lại hơi lôi thôi lếch thếch. Lục Phù Dung bên cạnh gã ngược lại rất biết cách ăn mặc, trên người là bộ sường xám lót bông bó vào cơ thể, bên ngoài khoác chiếc áo lông màu đen nạm kim cương. Hai người khoác tay nhau, vừa nói vừa cười đi về phía rạp chiếu phim, hoàn toàn không biết hành động của mình đã rơi vào mắt người khác.

Tuyên Hoài Phong nghĩ đến việc ai ai đều đi tìm niềm vui, chỉ có chị mình cô đơn lẻ bóng, một mình trông coi Niên Trạch… chẳng biết quang cảnh ấy ảm đạm thống khổ ra sao. Trong lòng không khỏi buồn rầu.

Tất cả ý định vui chơi nhất thời bị quét sạch.

Thế nhưng y là người chủ động mời Bạch Tuyết Lam ra ngoài, cam kết trước mời ăn cơm sau mời xem phim. Hiện tại mới ăn mấy miếng phá lấu, phim chưa được xem, quả thực không tiện phá hứng thú của Bạch Tuyết Lam, cho nên y coi như không nhìn thấy, miễn cưỡng cười nói: “Sân thi đấu ở đâu? Em chưa từng xem đấu vật nữa, không biết có thú vị không.”

Bạch Tuyết Lam sao không nhận ra, ngáp một cái nói: “Mấy giờ rồi? Sao tự nhiên anh buồn ngủ quá. Sàn đấu vật tuy thú vị, nhưng mà ở đó nhiều người lắm, chen vào xong thì cả người đều là mùi hôi. Hay là về thôi, nghỉ ngơi thư giãn rồi ăn khuya.”

Tuyên Hoài Phong thấy sao cũng được.

Hai người tiêu tiền bao phòng riêng lại chỉ đi lại trong sân một vòng rồi rời đi.

Vẫn đi bộ về khách sạn Hoa Hạ.

Dọc theo đường đi, Bạch Tuyết Lam không lên tiếng, Tuyên Hoài Phong nói gì cũng chỉ cười đáp một hai tiếng. Tuyên Hoài Phong thầm nghĩ mình phá hỏng hứng thú của Bạch Tuyết Lam, y không khỏi áy náy, cũng yên lặng theo.

Tài xế vẫn đang chờ bên cạnh khách sạn Hoa Hạ, lập tức ra đón bọn họ, trở về Bạch công quán.