Chương 50

Đến khách sạn Hoa Hạ, không ngờ cuối tuần họ làm ăn cực tốt, phòng nhỏ đều được người ta đặt hết.

Tuyên Hoài Phong nói: “Không có phòng nhỏ thì ngồi ngoài đại sảnh cũng được.”

Người hầu cười đầy khó xử: “Phòng khách cũng đầy người rồi. Nếu chờ có vị trí trống ra, e rằng phải thêm một hai tiếng nữa.”

Tuyên Hoài Phong tò mò hỏi: “Không phải hôm nay là ngày đặc biệt gì đó chứ?”

“Ngài không biết sao?” Người hầu kinh ngạc nhìn y một cái, thầm nghĩ thanh niên tuấn tú hợp mốt thế này thì tuyệt đối không thể không để ý đến việc ăn chơi, chỉ sợ là người bên ngoài mới tới thủ đô nên bèn nói cho y: “Đây là thú vui giải trí mới ở thủ đô. Hai ba tháng trước, Đại Thế Giới định ra một ngày tổ chức dạ tiệc bắn pháo bông, mỗi tối chủ nhật đều bắn pháo bông. Tầng lầu cao ở chỗ chúng tôi có vị trí đẹp, ăn cơm ở chỗ chúng tôi vừa hay có thể ngắm được pháo bông. Cho nên, chỉ cần là chủ nhật, sau bảy giờ sẽ không thể tìm được chỗ ngồi nữa.”

Bấy giờ Tuyên Hoài Phong mới hiểu, quay đầu cười than thở với Bạch Tuyết Lam: “Xem ra chúng ta hoàn toàn không bắt kịp làn gió giải trí của thủ đô rồi. Không đến đây sẽ tuyệt nhiên không biết dạ tiệc pháo bông là gì. Em từng thấy cái tên Đại Thế Giới này ở trên báo rồi, có phải là khu vui chơi nào đó mới mở hay không? Nghe nói bên trong cũng có một rạp hát, bàn về sang trọng, cơ hồ là muốn vượt qua Thiên Âm các ấy.”

Bạch Tuyết Lam thấy y quá tò mò, dứt khoát kéo tay y: “Cầm tiền mặt theo còn không tìm được đồ ăn sao? Đừng đừng chờ vô ích ở đây nữa. Vất vả vì nước bất kể ngày đêm rồi, hôm nay chúng ta cũng tới khu vui chơi chút đi.”

Hai người rời khỏi khách sạn Hoa Hạ, dặn tài xế tới Đại Thế Giới.

Tài xế nói: “Tổng trưởng muốn tới Đại Thế Giới thì chi bằng đừng ngồi xe, đi bộ thôi, dù sao cũng không xa. Từ đoạn đường này đến cổng Đại Thế Giới có bày các sạp bán đồ ăn nhẹ, bán đồ chơi, muốn ăn có ăn, muốn nhìn có nhìn. Rất nhiều thiếu gia tiểu thư dùng bữa ở khách sạn Hoa Hạ xong đều đi bộ tới đó.”

“Được rồi, chúng ta cùng đi bộ đi.”

Bạch Tuyết Lam lại cùng Tuyên Hoài Phong xuống xe, đi theo hướng dòng người đi.

Lúc này, đèn nê ông hai bên đường lớn đều đã thắp sáng, người đến người đi trên đường còn náo nhiệt hơn ban ngày. Phòng khiêu vũ không rõ tên nào đó vì chào khách mà mở toang cửa, tiếng nhạc bên trong bay thẳng ra ngoài, tản mác trong không trung.

Gió phả lên mặt lạnh khắp cả người, nhưng mà, hòa mình ở nơi náo nhiệt cùng nhịp điệu du dương này, trong lòng lại thấy nóng lên.

Bạch Tuyết hai người sóng vai đi trên đường lớn, nhìn cảnh sắc náo nhiệt chung quanh, người khác đắm chìm trong sự vui vẻ của họ, chưa từng lưu ý tới hai người, hai người đương nhiên cũng chẳng để ý người ta.

Đại Thế Giới, dường như có vô số người, song dường như lại chỉ còn hai người bọn họ kề bên nhau.

Đang đi, Tuyên Hoài Phong bỗng nhiên dừng chân, chỉ về phía vô số đầu người nhốn nháo: “Quán phá lấu kia kìa, ban ngày em mới gặp qua hắn, tối nay lại trùng hợp gặp lại. Phá lấu là món bình dân, em nghĩ anh chưa chắc đã ăn, bất quá mùi vị nước sốt không tệ, em có mua một phần cho anh, đặt ở phòng bếp trong công quán đấy.”

Bạch Tuyết Lam nghĩ người yêu ra phố ăn cũng không quên mình, trong lòng nóng rực, sao có thể nói sẽ ăn hay không ăn, bèn cười nói một tiếng cảm ơn, còn nói: “Sạp nhỏ thế này thì ăn tại chỗ mới thú vị. Đi, tới nếm đồ mới đi.”

Buổi tối lạnh, cửa hàng phá lấu vừa nóng vừa thơm làm ăn buôn bán cực kỳ tốt, rất nhiều người cầm vài đồng tiền đứng trước sạp chờ túi giấy. Bạch Tuyết Lam dắt Tuyên Hoài Phong chen vào đám người, không thèm để ý túi giấy trên tay chủ sạp là chuẩn bị cho ai, ném một tờ tiền giấy, thuận thế lấy luôn, vừa dưa cho Tuyên Hoài Phong vừa chọn hai que trúc xiên đồ ăn trên ống, không quên quay đầu nói với chủ sạp: “Không cần tìm tiền lẻ đâu, thưởng cho anh. Có thịt bò không? Nếu có thì cho thêm hai miếng.”

Bởi hắn chen hàng nên không khỏi có người âm thầm chỉ chỏ, Bạch Tuyết Lam dùng ánh mắt lạnh lùng đảo qua một vòng, lập tức không ai dám lên tiếng nữa.

Chủ sạp thấy hắn hành động ngang ngược, đang định mở miệng, liếc thấy tờ tiền vị đại thiếu gia này vừa ném xuống, là một tờ mười đồng, gã lập tức cười cong mắt, vội vàng lấy thêm một tờ giấy dầu, cầm đũa dài lật trong nồi một hồi, tìm được mấy miếng thịt bò, xếp hết vào giấy dầu, lấy sợi dây gói kỹ lại: “Phá lấu nhà người khác không có thịt bò, chỉ có tiệm tôi là khác thôi, trong nồi phá lấu sẽ có một đống thịt bò ngon. Tôi đã cho thêm năm miếng lớn vào túi này của quý khách rồi đó.”

Bạch Tuyết Lam nói tiếng cảm ơn, đưa tay tiếp. lại cùng Tuyên Hoài Phong chen ra khỏi đám người.

Hắn mở túi giấy, hương thơm trong túi dầu tỏa ra ngòa ngạt, món phá lấu nóng hổi dồn qua một bên, bản thân một tay cầm túi giấy, một tay cầm que xiên bằng trúc đâm từng miếng đưa lên miệng Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong nói: “Không cần, em tự làm.”

Tuyên Hoài Phong tạm ném nghi lễ ăn uống khổ cực học lúc nhỏ ra sau đầu, cầm que trúc xiên một miếng phá lấu trên tay Bạch Tuyết Lam, học theo đám tôi tớ hay tiểu thương, vừa đi trên đường vừa ăn vặt, chẳng thèm để ý đến ai.

Hai người vừa đi vừa ăn, trái xem phải ngắm, thưởng thức quang cảnh của thành phố không đêm này.

Tuyên Hoài Phong trước nay thích đồ chay không ưa đồ mặn, thế nhưng món bò phá lấu từ gian hàng này lại rất vừa miệng, nhai cẩn thận một chút sẽ thấy trong mặn còn chút vị ngọt, dạ dày bò khiến người ta cứ muốn ăn.

Hai người cứ anh một miếng em một miếng, bất tri bất giác nhanh chóng ăn xong hết túi phá lấu.

Tuyên Hoài Phong cười hỏi Bạch Tuyết Lam: “Lần này em cùng anh ăn một bữa cơm bá vương rồi đấy. Lúc anh ở quên Sơn Đông cũng dùng tác phong con cháu quyền quý thế này à?”

(Cơm bá vương: Ý chỉ là ăn quỵt đó mà.)

Nếu chẳng phải tay đang bưng túi giấy dầu thấm nước phá lấu, bàn tay bị bẩn, Bạch Tuyết Lam quả thực muốn vẹo mạnh gương mặt anh tuấn vui vẻ này một cái, ngứa răng nói: “Hay thật đấy! Vốn em nói em mời, kết quả anh mua đồ ăn, hưởng lộc của anh, miệng còn chưa kịp lau nữa, vậy mà đã bóc mẽ anh rồi. Anh chưa trả tiền à? Sao thành ăn bữa cơm bá vương được?”

“Tiền thì trả rồi, cơ mà tác phong của anh còn ngang ngược hơn cả bá vương nữa. Anh tưởng ban nãy lúc anh trừng mắt nhìn người ta, em không thấy được à?” Tuyên Hoài Phong nói vậy, nhưng thần sắc rất thoải mái.

Lấy chiếc khăn sạch sẽ trong túi quần ra, lau lau khóe miệng, lại nhét khăn tay trở lại túi.

Thấy tay Bạch Tuyết Lam bận bịu, y lại đưa tay móc vào túi Bạch Tuyết Lam, nhưng chỉ móc ra được một xấp tiền giấy.

“Anh không mang khăn tay?”

“Kệ anh có mang hay không, dùng của em là được.”

Tuyên Hoài Phong nghĩ mình vừa lau qua nên hơi ngượng, bất quả chỉ là do dự chốc lát bèn lấy khăn tay của mình ra, lau một cái bên khóe miệng Bạch Tuyết Lam, sau đó giúp Bạch Tuyết Lam lau bàn tay hơi ươn ướt.

Mặc dù đã lau xong, y vẫn ngại có chút dính dớp, bèn đi vào một cửa tiệm, thưởng phục vụ mấy đồng, dặn phục vụ bưng ra một bình trà ấm để rửa sạch sẽ mới yên tâm.