Chương 29

Sau khi đối phó với đám quan viên chính phủ ầm ĩ đòi thả người ở hải quan nha môn xong, Bạch Tuyết Lam ngồi xe hơi trở về công quán.

Hắn cho rằng Tuyên Hoài Phong nói tới viện cai nghiện, người nọ là kẻ vừa đυ.ng tới công việc sẽ quên hết tất cả, bởi vậy hắn đã chuẩn bị tâm lý ôm phòng không chờ người. Ai ngờ vừa vào cửa lại phát hiện Tuyên Hoài Phong đã trở về, còn đang chờ mình nữa chứ.

Tâm trạng Bạch Tuyết Lam vô cùng vui sướиɠ, dĩ nhiên chẳng cần phải nói, mặt nở nụ cười, trêu ghẹo: “Em đang bày trận, định tra hỏi hành tung hôm nay của anh đấy à? May là anh cũng chẳng có gì cần giấu diếm. Từ lúc tách ra với em ở nhà hàng Hoa Hạ, anh trở về hải quan làm việc rất đàng hoàng. Lần trước bắt đám người có chỗ dựa kia, hôm nay bắt đầu nổi sóng, rất nhiều quan viên tới cửa đòi người. Anh làm theo từng chủ trương trên bản điều trần mà em viết để giải quyết, quả nhiên đều thỏa đáng hết. Có một phó quan như em, anh thật rất may mắn. Sau này chỉ cần em phụ trợ anh như vậy, anh sẽ ít đắc tội với người ta hơn, làm được nhiều việc hơn.”

Hắn tuôn một tràng lời khen, song không thấy gương mặt Tuyên Hoài Phong tỏ ra vui vẻ.

Bạch Tuyết Lam khó hiểu, hỏi: “Ai chọc em khó chịu thế?”

Đưa tay duỗi về phía gương mặt Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong đẩy tay hắn, sau đó lấy món đồ bên hông ra, đập mạnh lên bàn một cái, trầm giọng nói: “Anh giải thích rõ ràng xem nào.”

Bạch Tuyết Lam liếc nhìn mặt bàn một cái.

Cừ lắm.

Bây giờ bảo bối nhà mình còn học được chiêu đập súng lên bàn để tra hỏi cơ à? Khí thế không tồi chút nào.

Mặt mày Bạch Tuyết Lam bỗng vui vẻ, chậm rãi hỏi: “Giải thích rõ chuyện gì chứ?”

Tuyên Hoài Phong trừng mắt lườm hắn một cái, quả nhiên dùng dáng vẻ thẩm vấn nói: “Anh lấy được cái rương đầy đạn BOT IV kia từ đâu? Nói thật đi! Tin tức tàu hỏa gặp vụ cướp lớn đã bị phát hành trên mặt báo rồi, anh không qua loa lấy lệ được đâu! Còn dám gạt em nữa, cẩn thận em không khách khí với anh đâu!”

Bạch Tuyết Lam là nhân vật cỡ nào cơ chứ, nhìn bộ dạng kia của Tuyên Hoài Phong, mặc dù không biết quá trình thế nào, song cũng hiểu chắc chắn chuyện đã bị rò rỉ ra ngoài, nếu tranh cãi thêm thì khác nào tự mình tìm đường ăn đòn, hắn cười cười hỏi ngược lại: “Anh lừa em bao giờ? Lúc em thấy rương đạn kia có hỏi anh là sao anh lấy được, chẳng phải anh đã trả lời em rồi sao? Anh vơ vét tài sản của một người, bảo hắn đưa cho anh.”

Tuyên Hoài Phong thoáng sửng sốt, cẩn thận hồi tưởng, hình như đúng là có chuyện như vậy.

Tuy nhiên, y vẫn chưa cam lòng, tiếp tục hùng hổ nói: “Anh tỏ ra hời hợt như thế, ngay chút ăn năn cũng không có. Vơ vét tài sản và cướp tàu hỏa căn bản là hai chuyện khác nhau. Chỉ riêng tính chất thôi cũng đã khác nhau về độ nghiêm trọng rồi. Anh cũng là kẻ có thể diện, sao lại phải làm cái chuyện liều mạng như thế hả? Trong mắt anh, luật pháp nhà nước đều là đồ bỏ, đều là chó má đó hả? Nếu để Bạch tổng lý biết, anh ta lại không lột da anh ra? Anh… Anh buông em ra, đừng có táy máy tay chân, còn đang nói chuyện nghiêm túc đấy!”

Bạch Tuyết Lam nghe y nói những lời này, thấy y vừa nôn nóng vừa tức giận cảnh cáo không được táy máy tay chân, gương mặt điển trai khiến trái tim người ta rung động vô cùng. Cho nên, hắn đã sớm động lòng.

Cười tủm tỉm, cương quyết ôm Tuyên Hoài Phong vào lòng, cúi đầu, mũi hít hà bên cần cổ y, lười biếng nói: “Bất quá là cướp một đống súng ống đạn dược thôi, đã là gì đâu? Huống chi lại không có người chết, anh như vậy đã coi là rất biết để ý đến toàn cục rồi. Hôm nay bận rộn cả ngày, mệt mỏi, cả người đều là mồ hôi thúi hoắc, em không tới an ủi anh đã đành. Chỉ vì chuyện vớ vẩn như vậy mà em cũng nỡ mang ra dày vò anh sao?”

Tuyên Hoài Phong cái khác không sợ, chỉ sợ nhất Bạch Tuyết Lam phản lại cái bản sắc cương quyết của hắn, đột nhiên tỏ vẻ đáng thương. Bạch Tuyết Lam vừa nói lời tủi thân như vậy một cái, trong lòng y đã nhũn đi một nửa, suy nghĩ một lúc vẫn chưa cam tâm, nghiến răng nói: “Anh đúng là chơi xấu.”

Lòng Bạch Tuyết Lam càng ngứa ngáy, dứt khoát không để ý mặt mũi bèn nũng nịu, dụi dụi lên người Tuyên Hoài Phong như mèo vậy. “Chơi xấu thì đã sao chứ? Em lên thuyền rồi, còn muốn cập bờ nữa sao? Dù sao chăng nữa anh cũng không cho em cập bờ đâu. Muốn đánh nhau, vậy chúng ta cứ đánh thoải mái trên thuyền đi.”

Lập tức mạnh mẽ hôn lên đôi môi màu tường vi phía trước.

Hơi thở cũng bị người ta cưỡng đoạt rồi, trong lòng có muốn cương quyết tới cùng, nhưng giọng nói chẳng thể khống chế, không thể cứng rắn như trước, tuy nhiên y vẫn hỏi: “Có biết nói lý không thế? Anh vẫn cứ nói năng vô lý thế hả?”

Câu hỏi tuy là bực tức, nhưng hít thở không thông, ngực phập phồng, giọng chẳng thể nghiêm nghị nổi. Lời vào đến tai Bạch Tuyết Lam ngược lại còn chọc cho hắn càng thêm ngứa ngáy.

Bạch Tuyết Lam cắn lên vành tai tròn trịa mềm mại, nhỏ giọng cười nói: “Tình cảm của chúng ta đến mức nào rồi chứ, đương nhiên không cần nói phải trái gì cả. Nói chuyện khác mới hay.”

Tuyên Hoài Phong bị hắn ôm ấp, bị hắn hôn, đầu óc liền dâng lên cảm giác nóng bỏng, hơi choáng váng, bắp đùi phía sau chẳng biết bị thứ gì chạm phải, Bạch Tuyết Lam vừa nhấn người y một cái, y lập tức không kiềm được mà ngồi xuống.

Lúc này mới ý thức được, hóa ra không biết từ lúc nào, hai người đã chầm chậm tới trước chiếc giường lò xo rộng rãi.

Phàm là vào thời điểm thế này, tay chân Bạch Tuyết Lam luôn nhanh nhất, vừa hôn mãnh liệt, vừa hóa giải hết mọi phản kháng như có như không của Tuyên Hoài Phong. Cởi chiếc áo khoác đồng phục khí thế hừng hực của hải quan trên người Tuyên Hoài Phong, chẳng chút thương tiếc mà tùy tiện ném xuống đất.

Chờ khi áo sơ mi trắng bên trong cũng bị cởi nốt, Tuyên Hoài Phong cảm nhận được cơn gió lạnh lướt qua da thịt, y bất giác run lên.

Đôi tay xương khớp rõ ràng cùng lớp chai mỏng lòng bàn tay của Bạch Tuyết Lam như muốn khơi lên ngọn lửa, chăm chú ve vuốt trên cơ thể y, âm thanh khàn khàn năn nỉ. “Cho anh nhé. Cục cưng, cho anh nhé.”

Cơ thể Tuyên Hoài Phong nhũn như bông, miệng vẫn cứ rắn hừ hừ nói: “Anh cút sang một bên cho em.”

Đang nói, chẳng biết tay đẩy thế nào mà Bạch Tuyết Lam kêu “a” một tiếng.

Tuyên Hoài Phong lập tức hoảng hốt, vội nhìn chăm chú, hỏi: “Có phải chạm vào vết thương trên cánh tay rồi không? Em không cố ý đâu, anh có đau không?”

Bạch Tuyết Lam trả lời như đương nhiên: “Đau lắm á.”

Tuyên Hoài Phong. “Để em xem xem.”

Định xuống giường kiểm tra cho Bạch Tuyết Lam, nhưng sao y có thể đẩy cơ thể như ngọn núi nhỏ của người nọ xê xích được?

Bạch Tuyết Lam lại ấn y xuống giường, cười nói: “Em muốn xem, đương nhiên anh sẽ hoàn toàn phối hợp. Người tốt ơi, cầu xin em tuyệt đối phải nhìn cho hết đó, chớ bỏ qua nơi nào quan trọng à nha.”

Miệng thì càn quấy, tay đã luồn xuống dưới vuốt lên bắp đùi non mịn của Tuyên Hoài Phong, ngang nhiên tiến vào.

Tuyên Hoài Phong đã lâu chưa làm chuyện này, ai ngờ sức hắn lớn như vậy, y chợt “a” một tiếng, gương mặt nóng rần đỏ lên như lửa, hơi thở đứt quãng nói: “Anh quá đáng chết đi được, đột nhiên như thế, có biết đau thế nào không…”

Cùng người mình yêu nhất làm việc mình thích nhất, Bạch Tuyết Lam sung sướиɠ như bước vào thiên đường, cứ dương dương đắc ý coi lời Tuyên Hoài Phong mắng mỏ như đang khen ngợi mà hưởng thụ, vừa cần cù chuyển động vừa nói: “Anh đau, em cũng đau, đây là có nạn cùng chịu chứ đâu. Vợ chồng người ta khi đại nạn ập tới thì mạnh ai nấy bay, tình cảm của chúng ta sâu nặng hơn bọn họ nhiều.”

Bàn về cãi vã, Tuyên Hoài Phong bình thường vẫn đấu không lại hắn, huống chi lúc này toàn bộ cơ thể đều bị “khống chế”, nơi xấu hổ kia liên tục bị thúc vào, ngay cả chút sức lực để hung hăng lườm hắn cũng bị rút sạch. Chỉ chốc lát, thứ mùi vị thoang thoảng ngập tràn không cách nào diễn tả kia từ từ dâng lên từ phía dưới. Không chỉ gò má, cần cổ, mà ngay cả cơ thể Tuyên Hoài Phong cũng được phủ lên bởi một tầng hồng hồng mờ ám.

Bạch Tuyết Lam khuấy động phía trong y đến nóng lên, mềm như vắt mì, lại hôn lên trán, lên môi, lên xương quai xanh của y, nặng nhẹ bất đồng, mỉm cười nói: “Anh biết, em không chịu được làm quá mạnh. Cho anh thoải mái một lần trước, để anh cảm nhận được chút ít, anh sẽ tiết chế, không “làm” em quá mạnh nữa.”

Tứ chi bách mạch Tuyên Hoài Phong mất hết sức lực, thứ đang ra vào phía dưới y như đánh mạnh lên trí óc y, kịch liệt và có tiết tấu. Y chẳng còn thừa sức nói chuyện với Bạch Tuyết Lam, khuôn ngực trắng nõn phập phồng, đôi tay bất tri bất giác ôm chặt lấy cổ Bạch Tuyết Lam.

Bạch Tuyết Lam điên cuồng thúc tới mấy chục lần, quả nhiên dần dần chậm lại, đầu ngón tay phủ lên vài lọn tóc mái ướt đẫm của Tuyên Hoài Phong, dịu dàng hỏi: “Làm thế này, em sẽ chịu được hơn chứ?”

Tuyên Hoài Phong nhắm mắt lại, thở hổn hển nói: “Anh kiếm đâu ra mấy lời khiến người ta xấu hổ như vậy hả?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Ngượng à? Đây là anh quan tâm đó chứ. Không hỏi cảm nhận của em trước, mai em lại mắng anh không biết kiềm chế, không biết em đau.”

Tuyên Hoài Phong không chịu nói với hắn nữa, nhắm mắt lại, miệng cũng khép, nhưng vẻ mặt lại vô cùng sinh động, mí mắt theo động tác của Bạch Tuyết Lam mà hơi hấp háy. Hình ảnh đó bay vào mắt Bạch Tuyết Lam khiến hắn cưng không chịu được, cúi đầu hôn lên đôi môi mỏng tựa cánh hoa. Hắn động tình, lập tức thu lại hết những lời vừa nói, nó tới tận đẩu tận đâu, quên sạch sành sanh. Sức mạnh sau nhiêu ngày cấm dục được phát huy toàn bộ.