Chương 28

Phía kia, Tuyên Hoài Phong dựa theo lời báo chí nói, ngồi xe hơi đến bệnh viện, tới quầy tiếp tân của y tá hỏi thăm số phòng bệnh nhân, đó là phòng bệnh một người nằm cao cấp nhất ở tầng trên.

Tuyên Hoài Phong đi thẳng lên tầng trên.

Đến ngoài phòng bệnh, có mấy người đàn ông cao lớn mặc thường phục giữ cửa, trong đó có hai gã mũi lõ.

Tống Nhâm nói: “Lạ thế, sao hôm nay lại được thấy đám quỷ tây dương làm chó giữ cửa thế nhỉ. Tuyên phó quan, quần áo bên hông của bọn họ gồ ra kìa, chả cần hỏi nữa, nhất định là giấu súng rồi, chắc là có y đồ xấu xa gì đây.”

Tuyên Hoài Phong lắc đầu. “Cậu bây giờ học hết mấy cái thói kia của tổng trưởng rồi, nhìn ai không vừa mắt liền Hoài nghi người ta lòng dạ xấu xa. Người ta vừa mới gặp phải vụ cướp lớn, cẩn thận một chút cũng không quá đáng.”

Y tới gần hơn một chút, mấy gã giữ cửa đều lộ vẻ cảnh giác, đưa tay sờ lên ngang hông. Tống Nhâm cũng căng thẳng, tay không rời khỏi báng súng.

Tuyên Hoài Phong khoát tay với Tống Nhâm, để hắn thả lỏng, đi tới trước mặt một người nước ngoài, nói liến thoắng vài câu, quả nhiên vẻ mặt của vệ sĩ người tây dương không còn đề phòng như lúc đầu nữa.

Sau đó, vệ sĩ tây dương mở cửa phòng, hình như vào trong hỏi gì đó.

Rất nhanh, liền nghe thấy người trong phòng bệnh hưng phấn nói chuyện, hắn nói thứ tiếng Anh mà chỉ Tuyên Hoài Phong mới hiểu. “Mau cho cậu ấy vào đi! Đấy là bạn tôi!”

Vệ sĩ tây dương kia đi ra, làm động tác mời Tuyên Hoài Phong vào.

Tuyên Hoài Phong nói với Tống Nhâm: “Cậu cứ chờ tôi ở ngoài cửa, tôi thăm bệnh nhân một lúc sẽ ra ngay.”

Tuyên Hoài Phong vào phòng bệnh, thứ đầu tiên nhìn thấy là một bó hoa tươi đặt trên bàn đầu giường bệnh. Bệnh nhân trong bệnh viện vốn nên mang dáng vẻ mệt mỏi, nhưng vị này lại bất đồng, hắn ngồi trên giường cười rất tươi, vẫy tay, dùng tiếng Anh nói: “Tuyên! Bạn tốt của tôi, gặp được cậu, tôi mừng quá!”

Người đó là bạn học của Tuyên Hoài Phong lúc còn du học – Neil Whitely.

Tuyên Hoài Phong đi đến trước giường, bắt tay với hắn thật mạnh. Trong phòng chỉ có hai người bọn họ, dùng tiếng Anh nói chuyện vẫn thuận lợi hơn, Tuyên Hoài Phong bèn dùng tiếng Anh để trao đổi, cười nói: “Đọc báo thấy bảo cậu gặp phải vụ cướp nên bị thương, tôi rất lo lắng. Giờ thấy cậu rồi, tôi cũng an tâm.”

Whitely nói: “Tôi may mắn cực, chỉ bị trầy chút da thôi. Có người vì gia đình tôi nên chuyện bé xé ra to, cứ bắt tôi nằm viện kiểm tra, cho nên tôi mới ở đấy chứ. Cơ mà, có thể thu hút sự chú ý của cậu là tôi vui rồi. Cậu là tên chẳng bao giờ biết quan tâm người khác gì cả. Được rồi, tôi nên gọi cho cậu một ly đồ uống chứ, cậu uống trà hay cà phê?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Không cần khách khí.”

Whitely kiên quyết: “Đây là phép lịch sự của người Mỹ.”

Dùng tiếng Anh gọi vệ sĩ ở cửa rót một tách cà phê nóng mang tới.

Tuyên Hoài Phong nói cảm ơn, nhận lấy.

Whitely nói: “Tôi nhớ cậu uống cà phê hay cho một thìa đường và một thìa sữa.”

Tuyên Hoài Phong: “Đúng vậy, cảm ơn cậu đã nhớ rõ như vậy.”

Whitely hớn hở nói: “Đương nhiên, ngày xưa lúc chúng ta cùng ở trong tổ kế hoạch, tôi từng mua cà phê hộ cậu mấy lần mà. Lúc đấy là năm đầu tiên tôi từ Mỹ tới Anh du học, cậu đã chân thành giúp đỡ tôi rất nhiều.”

Tuyên Hoài Phong chẳng ngờ thuận tiện tới thăm bệnh lại được khen ngợi đến mức đó, y tự thấy xấu hổ, cười một tiếng, đổi đề tài. “Lần trước gặp mặt ở nhà hàng quá vội vàng, tôi cũng quên hỏi. Trước kia cậu bất chấp sự phản đối của gia đình, kiên quyết du học tới Anh học luật, chẳng phải bây giờ đã đạt được bằng luật rồi à? Đến Trung Quốc là muốn phát huy sở trường sao?”

Whitely lập tức như đưa đám, lắc đầu nói: “Tuyên, lúc vui vẻ, tôi không muốn nhắc tới mấy chuyện khiến người ta tiếc nuối đấy đâu.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Xảy ra vấn đề?”

Whitely chẳng hề giấu giếm y, cười khổ đáp: “Sức khỏe cha tôi xuất hiện dấu hiệu xấu, sau đó tôi không thể không gác việc học hành lại, trở về Mỹ trợ giúp cha tôi xử lý xí nghiệp của gia đình. Sau khi cậu rời Anh, chẳng lâu sau tôi cũng rời đi.”

Tuyên Hoài Phong lẩm bẩm: “Ra vậy.”

Y và Whitely đều là kẻ không thể hoàn thành con đường học tập ở Anh.

Bất quá Whitely trở về Mỹ, ít nhất còn có một người cha đau ốm để gặp gỡ, mà lúc y trở lại Quảng Đông cũng chỉ còn lại ngôi mộ của Tuyên tư lệnh mà thôi.

So sánh vậy, y không khỏi có chút buồn bã.

Tuyên Hoài Phong sống nội tâm từ nhỏ, không muốn lộ vẻ ưu tư trước mặt người khác, vậy nên y bèn mỉm cười một cái, tiện tay kéo một chiếc ghế bên mép giường ngồi xuống, hỏi thăm thương tích của Whitely mấy câu, xác định được là hắn chỉ bị trầy da sơ sơ, chẳng có gì đáng ngại.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Lần này cậu đến Trung Quốc để phát triển xí nghiệp của gia đình à?”

Whitely gật đầu nói: “Chính xác. Vốn không hành động nhanh như vậy, nhưng Charts gọi điện tới rất nhiều, lấy danh nghĩa bạn học mời tôi tới Trung Quốc một chuyến, nói rằng khắp nơi trên đất nước này đều là vàng ròng, tràn đầy cơ hội. Hơn nữa anh rể cậu ta là đại sứ Anh trú tại Trung Quốc, lúc làm việc sẽ nhận được rất nhiều lợi ích. Lần đó chúng tôi đi tới nhà hàng ăn cơm là để chúc mừng Charts trở thành đại biểu công ty đường sắt Anh ở Trung Quốc đấy.”

Hắn bô bô nói một mạch, bỗng nhiên nhận thấy chút khác thường trên gương mặt Tuyên Hoài Phong. Gã ngoại quốc tùy tiện này cũng có lúc thận trọng và nhanh trí, lập tức đổi cách nói chuyện theo bản năng. “Đương nhiên, tôi cũng chẳng cần Charts cung cấp lợi ích gì cả, chúng tôi cũng có đại sứ quán Mỹ đặt ở đây mà.”

Lúc này Tuyên Hoài Phong mới cười nói: “Cậu biết là được rồi. Charts chẳng phải người tốt lành gì, qua lại quá gần với hắn có thể sẽ gây ảnh hưởng xấu tới cậu. Chuyện này là tôi coi cậu như bạn bè mới thành thật khuyên nhủ.”

Whitely gật đầu nói: “Tôi tiếp nhận lời khuyên chân thành của cậu. Tôi cũng không thích một vài hành động của gã Charts này.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Charts sẽ nhanh chóng nhận lấy hậu quả của tất cả những hành động hắn gây ra. Chúng ta không nhắc tới hắn nữa, nói về cậu đi. Rốt cuộc tại sao lần này lại gặp xui xẻo thế?”

Nhắc tới vụ án, Whitely than thở Trung Quốc là nơi chỗ nào cũng đầy vàng ròng, đồng thời cũng đầy tội phạm, hắn lắc lắc cái đầu đầy những lọn tóc quăn vàng vàng: “Tôi cho rằng ít nhất tàu hỏa sẽ an toàn, hơn nữa, tôi không giấu gì cậu, hành trình lần này của tôi được bảo mật, còn có cả nhân viên bảo vệ. Bị cướp thế này đúng là ngoài dự tính của tôi, chỉ có thể nói là giặc cướp ở Trung Quốc quá kiêu ngạo. Cơ mà cũng may, mục tiêu của bọn họ là hàng hóa trên tàu hỏa chứ không phải gϊếŧ người. Bằng không, sợ rằng tôi đã trở về với vòng tay của thượng đế rồi ấy chứ. Xem đi, lúc bọn họ bắn mấy phát súng để cảnh cáo bọn tôi phải im lặng, một viên trong số đó làm trầy cánh tay tôi đây nè.”

Whitely nâng cánh tay quấn vải thưa lên, lại bổ sung: “Sau đó, cảnh sát làm công việc ghi chép người Trung Quốc nói với chúng tôi, đám kia đều là thổ phỉ hung ác, có thể bọn họ sợ gϊếŧ người ngoại quốc sẽ bị chính phủ toàn lực truy nã, cho nên mới không gϊếŧ tôi. Bất kể nói thế nào, tôi rất cảm kích cái gương mặt ngoại quốc này của mình.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Trị an không tốt, ai cũng gặp nguy hiểm, bất kể là người Trung Quốc hay Ngoại quốc đều vậy. Lần này có thể giữ được mạng là may mắn rồi. Tôi đọc báo, thấy bảo bị mất một phần dược liệu nhập khẩu. Bây giờ vật giá tăng cao, tôi đoán cậu tổn thất không ít đâu nhỉ.”

Whitely thẳng thắn nói với Tuyên Hoài Phong: “Trên báo chỉ là che giấu thôi, bởi vì gia đình tôi không muốn mọi chuyện xé ra to. Thực ra không hề đánh mất thuốc gì cả, cái mất là đống súng đạn giá trị không nhỏ chút nào, đấy vốn là đơn hàng Charts đặt cho đám bạn bè Trung Quốc của hắn. Trong đó, quan trọng nhất là một phần súng lục và đạn kiểu mới còn rất hiếm thấy ở Trung Quốc. Đám cướp hung hãn kia cướp được cả súng lẫn đạn của loại súng lục BOT IV, chắc chắn bọn họ sẽ đi đào tạo ra nhiều tội phạm hơn ấy chứ.”

Hắn vừa dứt lời thì một tràng âm thanh ho sặc sụa vang lên.

Hóa ra Tuyên Hoài Phong đang cúi đầu uống cà phê, chẳng biết tại sao lại bị sặc, nhất thời ho khan khiến gương mặt điển trai đỏ lựng.