Chương 23

Tại khách sạn Hoa Hạ, hai người dùng tâm trạng vui vẻ chúc mừng thắng lợi mà hưởng thụ một bữa đồ Âu. Được Tuyên Hoài Phong tự tay đút cho mấy hớp rượu, Bạch Tuyết Lam thỏa mãn không sao tả nổi, lúc tính tiền lại bo cho người hầu bàn hai trăm đồng tiền mặt, khiến cho người hầu bàn được miếng bánh trên trời rơi xuống đập trúng đầu kia ngạc nhiên mừng húm, ngay cả hai chữ cám ơn cũng không biết phải nói như thế nào.

Ra khỏi khách sạn, Tuyên Hoài Phong mới khẽ nói: “Không phải em tiếc tiền, nhưng anh không sợ vung tay quá chán như vậy sẽ dẫn tới lời đàm tiếu khó nghe à? Kỳ tuyển cử tiếp theo sắp tới rồi, có cần phải chuẩn bị chút gì không?”

Bạch Tuyết Lam cười nói: “Tuyển cử có đến thì cũng chỉ là cái mùa để đám quỷ quái kia nhảy ra gây sóng gió thôi, cơ mà Bạch Tuyết Lam anh lẽ nào lại sợ bọn chúng? Chẳng qua nếu em đã đề cập đến, anh đương nhiên sẽ nghe lời. Sau này có tiêu tiền thì anh sẽ che túi tiền lại, làm một con quỷ keo kiệt vậy.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Bảo anh đừng quá xa xỉ, chứ có ý bảo anh làm quỷ keo kiệt đâu.”

Tuy nhiên, Bạch Tuyết Lam tôn trọng ý kiến y như vậy, trong lòng y thực sự rất vui vẻ.

Hai người lên xe hơi, tài xế theo lệ lại hỏi muốn đi đâu.

Bạch Tuyết Lam trù trừ một hồi, nói với Tuyên Hoài Phong. “Đưa em về công quán trước nhé, được không?”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Anh có chuyện cần làm à?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đúng vậy.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Nếu như có chuyện cần làm thì anh không cần vì em mà trở về công quán làm gì. Dù sao có xe hơi rồi, anh cứ đưa hộ binh theo rồi ngồi lên một chiếc mà đi. Giờ em cũng chưa trở về công quán đâu, em với Tống Nhâm đến viện cai nghiện đã.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Tới viện cai nghiện làm gì?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Lâu rồi không tới, trong lòng cứ thấy có gì đó không thoải mái. Nếu đã ra ngoài rồi thì để em tới đó xem một chút, cũng dễ yên tâm. Anh có phê chuẩn hay không đây?”

Bạch Tuyết Lam trêu trọc. “Anh dám không phê chuẩn à? Ngay cả việc đến đại sứ quán mà em cũng có biện pháp tuyệt vời khiến anh phải đồng ý. Nếu anh không đồng ý cho em tới viện cai nghiện, trời mới biết em lại dùng mánh khóe gì khiến anh sợ vỡ mật nát gan mất.”

Hai người còn hẹn trước buổi tối cùng nhau trở về công quán dùng bữa, Bạch Tuyết Lam mới xuống khỏi chiếc Lincoln, ngồi lên một chiếc xe hơi khác.

Tuyên Hoài Phong cùng Tống Nhâm ngồi chung một chiếc xe, lái đến viện cai nghiện.

Xe dừng lại ở cửa, lập tức có người chạy tới, hớn hở đứng ngoài mở cửa xe ra.

Nửa người Tuyên Hoài Phong rời khỏi xe, cười nói: “Không dám nhận. Hôm nay chân cậu dài nhỉ, lại còn chạy từ phòng làm việc xuống mở cửa xe cho tôi nữa à?”

Thái Bình cười nói: “Chân tôi có dài hơn nữa cũng chẳng có cái bản lĩnh như cưỡi phong hỏa luân ấy đâu nhé. Chẳng qua tôi vốn đang bận bịu ở tầng một, nghe tiếng còi xe, ra ngoài nhìn thử thì thấy xe hơi Lincoln tới. Chả cần phải hỏi, chỉ có nhân vật quan trọng là cậu thôi chứ còn gì. Cho nên tôi mới vội chạy ra nghênh đón đây này.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu cứ đùa. Nhân vật quan trọng cái gì? Chắc trong lòng cậu đang nghĩ là lâu rồi tôi không tới làm việc, thầm mắng tôi là phế vật thì có.”

Thái Bình nói: “Đâu dám, đâu dám. Tuy thân cậu không ở đây, nhưng linh hồn vẫn chung một chỗ với viện cai nghiện. Mau lên, tôi dẫn cậu đi xem cái này!”

Miệng Tuyên Hoài Phong còn đang hỏi “Xem cái gì?” thì đã bị Thái Bình hùng hổ kéo vào trong.

Vào phòng khách tầng một, một luồng khí nóng lập tức phả vào mặt. Trước kia nơi này là một lối đi lớn, lại chẳng có mấy người qua lại, nhưng hôm nay lại như một thành thị náo nhiệt, ước chừng có hai ba chục bộ bàn ghế giá rẻ như được rời từ quán ăn hạng hai tới đây, bày la liệt, khiến phòng khách như nhỏ hẹp lại.

Chỗ ngồi bên bàn đều bị mọi người chiếm cứ, hoặc đôi bên nhìn nhau, hoặc một bàn ba bốn miệng ngồi nói chuyện, cũng có người một nhà ôm nhau khóc thầm.

Tuyên Hoài Phong vô cùng kinh ngạc, hỏi: “Những người này từ đâu tới vậy?”

Thái Bình khoái trá đáp: “Chẳng phải trong một buổi họp ngày trước cậu đã nói, tương lai muốn tổ chức cho người cai nghiện thành công gặp lại người nhà hay sao? Đây này.”

Tuyên Hoài Phong vừa mừng vừa sợ hỏi: “Những người này đều là bệnh nhân cai nghiện thành công?”

Thái Bình đang định trả lời, Hoàng Ngọc San đi tới, cướp lời Thái Bình nói trước: “Tuyên tiên sinh, ngài đừng nghe anh ấy thổi phòng, bác sĩ Phí nói những bệnh nhân này hiện tại chẳng qua là có chuyển biến tốt thôi, vẫn chưa thể coi là hoàn toàn thành công. Nếu lại ở thêm một thời gian nữa mới có thể coi là thực sự cai được ma túy.”

Thái Bình phản đối. “Anh thổi phồng chỗ nào? Không phải đang định báo lại tình trạng cho cậu ấy biết à? Em đúng là biết nói chuyện đấy nhỉ, hàng ngày vẫn cứ ngầm mắng Phí Phong người ta là đồ sính ngoại, hôm nay lại đổi gió gọi tôn hào là bác sĩ cơ đấy?”

Trước giờ Hoàng Ngọc San chẳng sợ gì lời phản đối của Thái Bình, quay sang hừ với Thái Bình một cái, quay đầu lại, cười khanh khách nhìn Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong cũng cười, hỏi Hoàng ngọc San: “Sao em lại tới đây? Hôm nay không cần đi học?”

Hoàng ngọc San nói: “Hôm nay, bệnh nhân và người nhà gặp mặt là chuyện quan trọng, cho nên em năn nỉ anh em dẫn em tới.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Ồ? Vạn Sơn cũng đến tham gia náo nhiệt?”

Thái Bình nói: “Cái đêm hoành tráng lần trước ấy, chẳng phải cậu ta viết một bài “Độc trộn trong ma túy làm hại quốc dân, dũng sĩ cai nghiện hăng hái cứu giúp” đấy à? Bởi vì bản thảo lần đó rất được độc giả tán thưởng, chủ biên ở tòa soạn cũng đánh giá cao cậu ta, cất nhắc cậu ta lên làm ký giả đặc biệt. Cho nên mới nói, bây giờ nha, anh trai của vị tiểu thư Hoàng Ngọc San đây coi như là nhân vật lớn có số có má trong giới truyền thông thủ đô rồi nhé.”

Hoàng Ngọc San sẵng giọng: “Mặc dù anh trai em chỉ là ký giả nhỏ, nhưng anh ấy nhiệt tình với các sự kiện cộng đồng, chạy khắp nơi hô hào cho việc cai nghiện, là người khí phách có lòng yêu nước, sao anh lại chế giễu anh ấy?”

Thái Bình kêu oan: “Anh bảo cậu ta là nhân vật lớn, đấy là tâng bốc cậu ta, sao lại thành chế giễu cơ chứ?”

Hoàng Ngọc San nói: “Tóm lại là khiến người ta nghe thấy không thoải mái. Tuyên tiên sinh, ngài phân xử xem.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tôi cũng muốn nói một câu, trước giờ Thái Bình xem như là người già dặn, chẳng hiểu sao bây giờ mồm miệng ngày càng không quản được nữa rồi, thích nói những câu ranh mãnh láu lỉnh. Theo tôi đoán thì chắc là bị tình yêu ảnh hưởng rồi nhỉ? Chỉ không biết lúc nào mới chịu tiết lộ đây?”

Một câu đó ngược lại khiến cho Thái Bình cùng Hoàng Ngọc San hai người cùng đỏ mặt.

Hoàng Ngọc San giậm chân nói: “Tuyên tiên sinh còn nói người ta nữa, chính miệng lưỡi ngài cũng được coi là nghiêm cẩn à? Trêu trọc một đứa con gái… đây là viện trưởng Tuyên Hoài Phong tiếng tắm lẫy lừng của viện cai nghiện hay sao?”

Nụ cười trên mặt Tuyên Hoài Phong càng đậm, vô tội hỏi: “Tôi chỉ hỏi bâng quơ Thái Bình một câu, đâu có dính líu tới cô bé nào đâu, sao lại trở thành trêu ghẹo con gái nhà người ta rồi?”

Hoàng Ngọc San ngẩn ra, giờ mới biết mình lộ dấu vết, lúng túng không biết làm sao cho phải.

Thái Bình vốn cũng cảm thấy có lỗi, nhưng thấy Tuyên Hoài Phong nhẹ nhàng hành động đã khiến Hoàng Ngọc San bị lộ tẩy lại thấy vui vẻ, không nhịn được mà đứng một bên bật cười.

Lần này đúng là chọc họa lớn, Hoàng Ngọc San đang không tìm được đối tượng trút giận, hiện tại lập tức nhắm mũi dùi về phía Thái Bình, nóng nảy nói: “Còn cười? Anh còn cười? Em biết anh đã bàn kế trước với ngài ấy rồi, khiến cho em không còn chỗ lui chứ gì. Hóa ra anh là người như vậy! Được! Sau này chúng ta tuyệt giao, đừng nói gì nữa! Em không làm đối tượng cho anh giễu cợt nữa đâu!”

Xoay người thở phì phò rời đi.

Thái Bình đằng sau kêu cô bé mấy lần, càng gọi lại càng đi.

Tuyên Hoài Phong đẩy hắn một cái, nhắc nhở. “Mau đuổi theo đi. Để cô bé tức giận rời đi thật, muốn hàn gắn sẽ khó khăn đấy nhé.”

Thái Bình tức giận trừng y một cái. “Phen này nhờ ơn cậu cả, chờ tôi trở lại sẽ tính sổ với cậu.”

Bên này, Tuyên Hoài Phong buồn cười nhìn bóng lưng vội vàng của Thái Bình, song y đâu biết ở một nơi khác, y đã khiến những người khác chú ý tới. Hoàng Ngọc San không phải cô gái truyền thống hay dùng lời nhỏ nhẹ, giọng cô bé trong veo lanh lảnh, phòng khách lại nhiều người, câu nói khi nãy làm lộ thân phận Tuyên Hoài Phong của cô bé không khỏi bị người khác nghe thấy.

Lập tức, kha khá người trộm nhìn về phía Tuyên Hoài Phong, thì thầm nói: “Hóa ra vị kia chính là viện trưởng viện cai nghiện, nghe nói cũng là nhân vật không tầm thường ở hải quan nha môn đó.”

Tuyên Hoài Phong thấy Thái Bình đã đi xa, vừa quay đầu lại liền phát hiện đã bị mấy người cản đường.

Một người phụ nữ mặc áo dài đưa theo con nhỏ tới hỏi: “Xin hỏi, ngài là viện trưởng viện cai nghiện ạ? Xin hỏi ngài họ gì?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Đúng vậy, tôi họ Tuyên. Có chuyện gì không?”

Người phụ nữ kia nói: “Nhờ viện cai nghiện của ngài, ông nhà tôi bỏ được cái bệnh nghiện ngập rồi. Đây đâu phải cứu mình ông ấy, đây là cứu mạng cả nhà chúng tôi đấy. Chúng tôi muốn khắc bài vị trường sinh cho ngài để cung phụng!”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy thì không dám nhận. Viện cai nghiện này là do quốc gia xây, hải quan nha môn quản lý, nếu như có công lao thì đấy cũng là công lao của quốc gia, công lao của hải quan tổng trưởng. Tôi chỉ là người nghe lệnh làm việc thôi.”

Người phụ nữ kia nói: “Tôi không quan tâm, bọn họ đều nói ngài là Bồ Tát sống, vậy ngài nhất định là Bồ Tát sống rồi.”

Vừa nói vừa dắt đứa trẻ trong tay, đẩy nó lên phía trước, nói: “Con trai, con quỳ xuống dập đầu một cái đi. Ngài ấy chẳng những cứu cha con, mà cũng cứu cả con đấy, có một người cha không hút ma túy nuôi nấng thì con mới sống được.”

Đứa bé kia rất hiểu chuyện, nghe mẹ nói, cậu bé lập tức quỳ xuống đất dập đầu mấy cái.

Tuyên Hoài Phong vội vàng kêu: “Đừng!”

Đang định kéo đứa bé đứng dậy lại nghe bình bịch bình bịch, tựa như tiếng đập bột nặn sủi cảo. Tuyên Hoài Phong quay đầu nhìn lại, hóa ra bệnh nhân chung quanh cùng thân nhân của họ không rõ có phải bị người phụ nữ kia và con của bà ảnh hưởng hay không mà đều rối rít quỳ xuống.

Tuyên Hoài Phong đỡ bên này, bên kia lại quỳ, nhất thời mặt đỏ tới mang tai, ôm quyền chắp tay về phía mọi người nói: “Các vị làm như vậy, tôi quả thực không dám nhận. Tôi nói rõ lần thứ ba rằng tuy tôi là viện trưởng viện cai nghiện, nhưng người thực sự ủng hộ gánh vác mọi thứ là Bạch Tuyết Lam – Bạch tổng trưởng của hải quan nha môn. Nếu mọi người muốn cảm ơn thì cũng nên cảm ơn đúng người. Nếu như tôi vô duyên vô cớ nhận lời cảm ơn của người khác thì sẽ thành loại người gì chứ? Lại nói, viện cai nghiện xây lên vì quốc gia, chỉ cần thực sự bỏ được nghiện thuốc, trở thành người có ích cho đất nước, không hổ thẹn với quốc gia với người thân thì cần gì phải quỳ lạy ai? Mời mọi người đứng dậy, mau mau đứng dậy!”

Những người đang quỳ lại nói: “Chúng tôi là người thô kệch, không hiểu được đạo lý lớn mà ngài nói, chúng tôi chỉ biết ai cứu chúng tôi thì chúng tôi dập đầu với người đó một cái mới phải lẽ. Trước kia chúng tôi đã bước vào địa ngục rồi, hôm nay leo lên, coi như lại có cơ hội làm người lần nữa!”

Vừa nói, vừa rối rít dập dầu với Tuyên Hoài Phong.

Bởi vì cái dập đầu đấy, rất nhiều người nhớ tới quá khứ đau khổ bị ma túy làm hại, nhớ tới cái thứ phá nhà phá của, cái thứ lúc không dùng được mà phải lăn lộn, thảm thiết mất hết tôn nghiêm… khiến họ không cầm được lệ.

Những người tới cai nghiện nhìn mặt nhau vốn có cả vui mừng lẫn khổ sở, hiện tại, Tuyên Hoài Phong cũng bị hòa vào mùi vị ấy, đang cảm khái, y chợt thấy một vệt sáng rực như nổ ra trước mắt, lại nghe tiếng lách tách.

Y quay đầu nhìn lại, hóa ra là Hoàng Vạn Sơn đang dẫn theo một chàng thanh niên hí hoáy chiếc máy chụp hình thời thượng.

Hoàng Vạn Sơn vẫy tay với Tuyên Hoài Phong, kêu: “Đừng cử động, đừng cử động! Tư thế vừa hay! Cậu tuyệt đối “Đừng cử động”.”

Ánh sáng trắng lại lóe lên.

Tuyên Hoài Phong nói: “Cậu nhìn tình cảnh thế này, không đến giải vây cho tôi thì thôi, còn chụp cái gì mà chụp?”

Sau khi gãy chân, Hoàng Vạn Sơn đi lại hơi bất tiện, tuy rất muốn đi đứng được tự nhiên nhưng vẫn không giấu được dáng vẻ hơi khập khiễng. Chờ thanh niên kia chụp xong, hắn mới chậm rãi tới bên cạnh Tuyên Hoài Phong, cười tủm tỉm nói: “Bây giờ, viết tin tức là sứ mạng của tôi, tình cảnh thế này mà không chụp ảnh lại thì quá đáng tiếc. Tấm hình vừa nãy ấy, tôi đảm bảo sẽ truyền ra cho viện cai nghiện một tựa đề đẹp đẽ vang dội.”

Tuyên Hoài Phong vốn không muốn tình trạng này xảy ra, nhưng vừa nghe hắn nói tới tuyên truyền cho viện cai nghiện, y hơi suy nghĩ liền ngầm đồng ý.

Hoàng Vạn Sơn nói với mọi người chung quanh. “Vị này là viện trưởng Tuyên – Tuyên Hoài Phong, là đại anh hùng trong việc cấm thuốc phiện hiện giờ, hôm nay mọi người coi như là được thấy bộ dáng thật sự của thần thánh rồi đấy. Bây giờ quỳ đã quỳ rồi, dập đầu cũng dập đầu rồi, lời cảm ơn cũng đã nói, mời mọi người tản đi thôi,

cho viện trưởng Tuyên chút thời gian để thở. Người ta vì viện cai nghiện mà bị bệnh, mới xuất viện không lâu đấy.”

Như vậy, những người bên cạnh mới dần giải tán.

Hoàng Vạn Sơn cười với Tuyên Hoài Phong, nói: “Thế này coi như tôi đây đã giải cứu cậu rồi nhỉ? Cảm ơn tôi thế nào đây?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Cùng lắm thì tôi mời cậu một bữa. Đừng đứng đây nữa, cản trở người ta gặp mặt.”

Hoàng Vạn Sơn nói: “Đã làm được chuyện lớn như thế rồi mà vẫn không bỏ được tật xấu hổ. Tôi biết rất nhiều người nhòm ngó cậu nên cậu thấy ngại. Thôi, đến phòng làm việc của cậu rồi bàn tiếp.”