Chương 22

Bạch Tuyết Lam cũng gật đầu với Tom Hanks, cười nói: “Nhân vật chính đã ra sân khấu, đám nhân vật phụ chúng ta nên chủ động lui vào hậu trường đi.”

Tuyên Hoài Phong không ngờ được lại có tình huống chuyển biến bất thình lình thế này, cho nên y vẫn đứng trước người Bạch Tuyết Lam, bày tư thế phòng vệ tận tâm.

Bạch Tuyết Lam vỗ một cái lên vai y, ánh mắt ra hiệu, đưa y ra khỏi vòng vây của đám cảnh vệ, rời khỏi phòng.

Chẳng biết trước khi hiệp sĩ Tom Hanks xuất hiện đã bố trí như thế nào, đại sứ quán dường như đã nảy sinh một phen biến cố, đám nhân viên văn phòng vốn cao ngạo trong đại sứ quán đều lộ vẻ hoang mang, giống như đám mèo con bị người ta phá ổ, ngay cả lỗ tai cũng rũ xuống.

Bạch Tuyên hai người đi từ trong phòng ra ngoài, hoàn toàn không bị vặn hỏi bất kỳ điều gì, đám binh lính ngoại quốc ở trạm gác cũng làm như không thấy, thần thái bề trên cản đường lục soát lúc trước cũng không cánh mà bay.

Trải qua phong vân biến ảo tại nơi này, cuối cùng lấy Bạch Tuyết Lam giành được toàn thắng làm kết cục, Tuyên Hoài Phong cực kỳ vui mừng, trong lòng hưng phấn không sao tả được. Cảm giác hưng phấn ấy tựa một loại rượu mạnh, khiến nét mặt y trở nên hớn hở vui vẻ.

Mà trong cái vui vẻ ấy lại mang theo ẩn số, mông lung như lạc trong sương mù.

Tuyên Hoài Phong bị trùng trùng nghi vấn bao quanh, trong lòng nhộn nhạo, vừa đi ra ngoài đại sứ quán liền nhịn không được mà hỏi: “Vị hiệp sĩ Tom Hanks kia là người bạn đặc biệt đến đây để giúp đỡ anh à? Tom Hanks? Hình như em từng nghe qua cái tên này ở đâu đó rồi thì phải, nhưng tạm thời không nhớ ra được.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em nghe qua rồi? À, đúng rồi, lần trước anh có đưa em đến một nhà hàng, chính là nhà hàng được bài trí rất có phong vị nước Anh ấy, rồi xui xẻo đυ.ng mặt Charts, chẳng phải lúc đó anh có đề cập qua hay sao?”

Vừa được hắn nhắc, Tuyên Hoài Phong cũng nhớ ra. “Không sai. Lúc ấy anh nói có một vị quý tộc địa vị rất cao, điên cuồng say mê chị của Charts, hóa ra chính là anh ta.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Chính xác.”

Tuyên Hoài Phong hiểu ra. “Vậy vị Tom Hanks này cũng coi là tình địch của đại sứ Anh quốc rồi.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đâu chỉ là tình địch, phải gọi là thiên địch mới đúng. Cướp đàn bà chỉ là một trong số đó thôi. Anh thuê thám tử tư người Anh điều tra sâu vào việc này, ân oán giữa hai người họ có kể ba ngày ba đêm vẫn chưa hết. Nghe nói là, để lấy được chức quan đại sứ béo bở ở Trung Quốc, đại sứ đã từng hãm hại Tom Hanks một lần. Tóm lại, để có thể đạp đổ gã địch thủ cũ này, Tom Hanks vô cùng tình nguyện phối hợp làm chút chuyện.”

Tuyên Hoài Phong kinh ngạc nói: “Ngay cả thám tử Anh quốc anh cũng thuê rồi, chứng tỏ anh đã muốn diệt trừ đại sứ từ lâu. Nhưng ban đầu đâu có chuyện của Knapp, sao anh có thể tiên tri đoán ra trước mà bố trí trận này?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Anh bố trí là chuyện đương nhiên. Cho dù không có Knapp, anh cũng phải trị hắn.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Sao lại thế?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Ai bảo hắn có một cậu em vợ tên Angel Charts dám tơ tưởng đến người của Bạch Tuyết Lam anh? Anh chẳng những muốn hủy diệt hắn, mà còn muốn diệt tận gốc rễ của hắn, diệt ngọn núi chống lưng cho hắn, diệt sạch hang ổ của hắn.”

Tuyên Hoài Phong nghe vậy lại chẳng biết nói tiếp cái gì, muốn khuyên Bạch Tuyết Lam sửa lại tính cách hắn đôi chút, nhưng nhìn thấy mặt hắn tỏ vẻ thờ ơ, ánh mắt lại dữ tợn, y liền biết hắn hận Charts thấu xương. Bây giờ lên tiếng khuyên lại càng chạm phải cái tính trái tính trái nết của hắn.

Huống chi, Tuyên Hoài Phong cũng cực kỳ khinh bỉ, cực kỳ thống hận những gì Charts đã làm.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Sao tự nhiên lại im lặng vậy? Anh chuẩn bị kế hoạch đối phó bạn học cũ của em từ lâu như vậy nên trong lòng em khó chịu hả?”

Tuyên Hoài Phong đáp: “Anh làm chuyện này rất chu toàn, em chỉ thấy vui cho anh thôi, sao lại trách anh? Em chỉ đang nghĩ, lần này em theo anh tới đó là muốn giúp anh một tay, cuối cùng chẳng giúp được chuyện gì.”

Bạch Tuyết Lam cười với y một tiếng, trong nụ cười đó tràn đầy ngọt ngào chiều chuộng, khẽ nói: “Thật ra lần này em tới đó đã giúp anh được một chuyện.”

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Thật không?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Nếu như hôm nay em không tới, vậy vở kịch đấu trí xuất sắc của với người phương tây làm tôn lên tư thế ngọc thụ lâm phong, phong lưu phóng khoáng của anh diễn cho ai xem? Không có em sẽ thiếu mất cảm giác thú vị cao cấp nhất.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Không tồi. Không tồi. Hôm nay tổng trưởng thật ung dung hào phóng, giơ tay nhấc chân đều vô cùng xuất sắc.”

Bạch Tuyết Lam vốn đoán Tuyên Hoài Phong tất sẽ phản bác đôi câu, nói hắn tự kỷ tự khen bản thân, ai ngờ Tuyên Hoài Phong lại chân thành phụ họa ca ngợi mình. Da mặt hắn lúc nào cũng có thể so với tường thành, lần này bất ngờ không kịp đề phòng được người yêu hết lòng tán dương lại chẳng biết làm thế nào, đành ho khan một tiếng nói: “Trực thăng của Tom Hanks mới đến thủ đô sáng nay, anh ta có thể chạy tới đúng giờ hẹn vào lúc mười một giờ đã là may mắn lắm rồi. Chỉ có thể nói: đến ông trời cũng đứng về phía chúng ta.”

Vẻ mặt dửng dưng, song trong lòng đương nhiên cảm thấy ngọt ngào như uống mật.

Hai người vừa đi vừa nói, đi qua thêm một trạm gác khác.

Tuyên Hoài Phong không để ý, Bạch Tuyết Lam lại dừng bước.

Tuyên Hoài Phong hỏi: “Sao thế?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Em dùng tiếng Anh nói với hai gã đang đứng gác kia, bảo bọn họ trả lại đồ cho chúng ta.”

Tuyên Hoài Phong ngẩn người, sau mới hiểu hắn nhắc đến súng lục đã bị đoạt đi. Tuyên Hoài Phong nói với binh lính, binh lính lập tức trả lại súng lục đã tạm giữ trước đó, cũng không nói nhiều lời.

Ngoài cửa đại sứ quán, Tống Nhâm mong ngóng đến đỏ cả mắt. Vừa thấy Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong từ trong đi ra, Tống Nhâm phun ngay điếu thuốc ngậm trên miệng ra, vội vàng tới đón.

Tống Nhâm nhìn mặt mày hai người tươi rói cũng đoán được vài phần, bèn quay sang Bạch Tuyết Lam. “Tổng trưởng, hết thảy đều ổn chứ?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Khá ổn, cuối cùng đều nằm trong dự liệu cả.”

Tống Nhâm cười to vỗ tay cái đét, nói: “Thấy chưa! Tôi biết ngay mà. Có tổng trưởng ở đấy thì đám quỷ tây dương kia bày trò gì được cơ chứ? Đúng rồi, tôi đã phái người canh chừng mấy nhân chứng kia rồi, có thể đưa tới bất kể lúc nào. Có cần đưa tới không ạ?”

Bạch Tuyết Lam lắc đầu. “Đây vốn là đề phòng bất trắc, giờ chuyện đã kết thúc rồi, không cần họ nữa. Sau khi trở về, cậu cho bọn họ mỗi người chút tiền, để bọn họ sống cuộc sống của chính mình đi. Xe đâu? Đánh xe tới đây.”

Tống Nhâm vội vàng gọi người lái chiếc Lincoln tới, Bạch Tuyết Lam cùng Tuyên Hoài Phong lên xe.

Tái xế xin chỉ thị cần đi đâu, Bạch Tuyết Lam nói: “Bận bịu tới tận giờ, đói bụng quá, tới khách sạn Hoa Hạ ăn một bữa đồ âu đi.”

Tài xế đáp lời, lập tức lái về phía khách sạn Hoa Hạ.

Trên xe, Bạch Tuyết Lam ung dung thích thú kề mặt lên bả vai Tuyên Hoài Phong.

Tuyên Hoài Phong vẫn đang suy nghĩ, bỗng cất tiếng: “Làm sao anh tra được chuyện thuốc của em bị người ta hạ độc? Lúc trong đại sứ quán, tận mắt nhìn thấy chuyện kia em cũng rất kinh ngạc.”

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em còn nhớ Trương Tuyên Dương không?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Là người làm nội gián cho anh trong quân Quảng Đông? Em nhớ, trước kia anh có đề cập tới, chuyện Khương ngự y cùng cô nàng kỹ nữ Thúy Hỉ dây dưa với nhau là do hắn đưa tin. Không có tin tức của hắn, anh cũng không thể kịp thời thẩm vấn Khương ngự y để lấy được thuốc giải.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Lấy được thuốc giải chỉ là một chuyện, biết rõ tại sao em lại bị đầu độc lại là chuyện khác. Hắn cũng đã cố gắng hết sức tìm đầu mối giúp anh, tiếc là mới ra được chút đầu mối đã bị Triển Lộ Chiêu gϊếŧ chết. Hắn từng nói, chuyện này là Triển Lộ Chiêu cấu kết hành động với người phương Tây, anh vừa nghe đến người phương Tây, điều đầu tiên nghĩ đến chính là thuốc của Kindel khiến bệnh tình của em nguy kịch, hắn đích thị là một tên xảo trá. Vốn định trói Kindel tới tra hỏi, nào ngờ gã Kindel này đúng là thằng quỷ tây, vừa thuận miệng hỏi là hắn đã khai tên họ của Douglas ra ngay. Douglas càng vô dụng, chỉ dạy dỗ chút xíu bèn khai gã Charts ra rồi.”

Cái gọi là dạy dỗ một chút của Bạch Tuyết Lam… tuyệt đối có thể khiến vị bí thư đại sứ kia chịu khổ vô cùng.

Tuyên Hoài Phong nói: “Hôm nay hai chúng ta có thể thuận lợi rời khỏi đại sứ quán Anh quốc đều nhờ có vị Trương phó quan kia giúp đỡ một tay. Hiện giờ hắn đã không còn tại thế, nếu như hắn còn người thân, chúng ta không thể không để ý.”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đấy là đương nhiên. Thế nhưng hắn lại là kẻ cô độc, chẳng còn lấy một thân nhân trên đời này. Nguyên nhân hắn tình nguyện làm chuyện nguy hiểm như thành nội gián thế này cũng vì không còn người thân, chẳng còn điều gì lưu luyến, sống cô độc trên đời cũng vô nghĩa.”

Thở dài một tiếng.

Hiện tại, hai chữ thân nhân là thứ mà Tuyên Hoài Phong nghe không lọt tai nhất, y không kiềm chế được mà nhớ tới thân nhân duy nhất của mình, sau đó trầm mặc một hồi.

Bạch Tuyết Lam hỏi: “Em đang nghĩ gì vậy?”

Tuyên Hoài Phong sợ mình phiền não lại khiến Bạch Tuyết Lam phiền não theo, y vội vàng thu nỗi buồn lại, trả lời: “Em biết Charts chẳng phải kẻ tốt lành gì, trước kia lúc đi học đã không qua lại nhiều với hắn. Chẳng qua, em không ngờ hắn lại ác độc như thế, cấu kết với bí thư đại sứ quán để đầu độc em. Cuối cùng thì em gây thù chuốc oán với hắn sâu đến mức nào cơ chứ? Gϊếŧ chết em thì hắn mới vừa lòng sao?”

Bạch Tuyết Lam hầm hừ nói: “Hắn nào có muốn gϊếŧ chết em.”

Tuyên Hoài Phong: “Vậy hắn muốn làm gì?”

Bạch Tuyết Lam lại hừ một tiếng, chưa trả lời, qua một lúc liền dán môi lên cổ Tuyên Hoài Phong. Tuyên Hoài Phong đột nhiên chịu đau liền kêu lên một tiếng, hóa ra trên cổ bị Bạch Tuyết Lam cắn mạnh một cái.

Tuyên Hoài Phong đẩy Bạch Tuyết Lam ra, sờ cổ: “Sao tự nhiên lại nổi điên thế hả?”

Bạch Tuyết Lam bị y đẩy ra một chút, lại dửng dưng tiến gần trở lại, nắm bàn tay trắng nõn của y đến gần mép rồi cắn lên cổ tay y, lần này cắn nhẹ hơn. Giọng nói pha chút bất mãn hỏi: “Ai bảo em quyến rũ như thế? Tội của em chính là quyến rũ.”

Tuyên Hoài Phong nói: “Anh cắn em mà còn nói lỗi do em?”

Bạch Tuyết Lam nói: “Đương nhiên là lỗi của em. Nếu em không thơm ngon như thế thì làm gì có cái đám thèm khát đáng ghét kia chứ? Cái nơi trắng nõn nà này của em ấy mà, Charts muốn cắn, Triển Lộ Chiêu cũng muốn cắn. Chi bằng để anh cắn hết một lượt trước cho xong.”

Hắn thật sự để lộ hàm răng trắng muốt, cắn nhẹ một cái.

Tuyên Hoài Phong cau mày mói: “Sao lại nhắc đến Triển Lộ Chiêu rồi?”

Bạch Tuyết Lam chợt giở thói ngang ngược, mũi hừ hừ, nói: “Hắn thành cấm kị của em rồi à? Nói cũng không cho phép nói? Nếu trong lòng em không có chút vị trí nào cho hắn thì sao lại không cho phép anh nhắc đến?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Tự nhiên lại ghen tuông vô cớ thế này là định làm gì đây?”

Bạch Tuyết Lam liếc y một cái, vốn định bất mãn nói tiếp lại nhịn giây lát, song không cách nào nhịn được, hắn vươn tay tới nhéo cằm Tuyên Hoài Phong, trầm giọng, nghiến răng nghiến lợi nói: “Giờ em hay lắm, lại còn chê anh ghen bóng ghen gió. Sao em không nghĩ đến việc cái đám kia thèm thuồng em, lòng anh đau khổ khó chịu đến thế nào cơ chứ?”

Tuyên Hoài Phong nửa thật nửa giả ngạc nhiên nói: “Với cái tính Phật cản gϊếŧ Phật đấy của anh mà cũng có lúc đau lòng á?”

Nhìn thái độ dửng dưng này của y, Bạch Tuyết Lam tức đến nghiến răng, nói: “Lòng dạ anh đau khổ đến vắt ra dầu luôn rồi. Chỉ sợ hơi bất cẩn lại để kẻ nào đó chộp được cơ hội. Em thử nói xem, trong rừng cây nhỏ ngoài thành lần trước, nếu anh tới chậm một chút, để Triển Lộ Chiêu được như ý thì biết làm thế nào đây? Còn lần này nữa, nếu quả thật rơi vào tay Charts thì làm thế nào? Nếu không phải đã sớm chuẩn bị văn kiện chứng từ, hợp tác với Tom Hanks, bọn họ ngang ngạnh chụp tội danh gϊếŧ người lên người em, em sẽ rơi vào tình cảnh thế nào cơ chứ?”

Tuyên Hoài Phong nói: “Vậy thi ở tòa án Anh quốc, em sẽ chống lại bọn họ đến cùng.”

Bạch Tuyết Lam cười nhạt. “Em thực sự cho rằng mình có thể tới được tòa án Anh quốc sao? Nếu anh là Charts, trên đường áp giải sẽ báo cáo em bị bệnh rồi đột tử, âm thầm nhốt em ở nơi không ai hay biết rồi thích làm gì thì làm. Đến lúc đó, e là em muốn chết cũng không làm được. Vậy thì sao?”

Tuyên Hoài Phong ngẩn ra, suy nghĩ tới tình cảnh có thể xảy ra kia, nhất thời không lạnh mà run.

Bạch Tuyết Lam nhìn sắc mặt y thì ngược lại cảm thấy hối hận, đáng ra không nên dọa dẫm khiến y sợ hãi, hắn ghé vai tới, dịu dàng ôm lấy y, nói: “Đừng nghĩ nữa, chính em đã nói, anh bình an chính là em bình an mà. Cho dù anh có chết cũng nhất định bảo vệ cho em được bình an.”

Tuyên Hoài Phong nhìn hắn chằm chằm, lâu sau, vô cùng nghiêm túc nói: “Anh bỏ câu cuối cùng đi. Sau này cũng đừng nhắc lại nữa. Nếu anh chết, lòng em cũng chết theo. Linh hồn không ở đây, thể xác còn bình an nỗi gì?”

Bạch Tuyết Lam ngẩn ra, ánh mắt không kiềm chế được vẻ ngọt ngào, ôm lấy Tuyên Hoài Phong, định trao y nụ hôn say đắm.

Đúng lúc này, xe hơi “két” một tiếng, dừng lại trước cổng khách sạn Hoa Hạ.