Chương 10: Hạ Huyền xà nhân nam khác biệt

Đôi mắt của xà nhân nam rưng rưng,

cái đuôi cũng cong hẳn lên, ngồi thành một quả bóng trên mặt đất, người đó lau cái mũi chua xót của mình, nhìn rất đáng thương.

"A! Bực mình quá! Cùng lắm thì tôi chỉ ngủ một lúc thôi mà..."

Một người đàn ông trung niên với bộ râu xồm xoàm kéo cửa đi ra, xuất hiện trước mặt Hạ Huyền và người kia.

Trong tay ông ta đang cầm một chai rượu, khuôn mặt bị che khuất bởi một mớ tóc rối, Hạ Huyền chỉ có thể nhìn thấy chiếc mũi đỏ của ông ta!

Nhưng điều làm cậu ngạc nhiên là người đàn ông có râu này vậy mà lại có hai chân!

Sau khi uống một hớp rượu và ợ hơi, người đàn ông có râu nói với Roddy: "Thằng nhóc này, cậu lại làm gì sai à?"

Rody rụt cổ lại.

"Chậc chậc, xem bộ nếu tôi mà đi ra ngoài du lịch, thì chắc cái tiệm nhỏ này sẽ bị cậu phá banh mất quá?" Người đàn ông có râu nhìn quanh, đến khi nhìn thấy những bộ phận của các thiết bị vào tay Roddy lại bị rơi vãi xuống đất thì lắc đàu ngao ngán.

"Thực xin lỗi, thực xin lỗi, tôi không phải cố ý." Rody nhỏ giọng xin lỗi, cậu ta cố gắng kìm nén hết lần này đến lần khác, nhưng trong mắt vẫn không nhịn được rơi xuống những giọt nước mắt trong suốt như pha lê.

Lúc nào mình cũng luôn vụng về như vậy, thật vô dụng!

Roddy vô dụng đến mức khi cậu ta đi bộ cũng sẽ có thể té ngã, chẳng trách mọi người đều không thích cậu ta.

"Được rồi được rồi, đứng lên đi, tôi không trách cậu." Người đàn ông có râu quai nón, khẽ gãi đầu, xem ra đã quen với tính tình dễ khóc của Roddy.

Ông ta không để ý tới cậu ta nữa, mà quay sang hỏi Hạ Huyền bên cạnh: “Cậu là ai, đến đây làm gì?”

"Tôi tới đây để nộp đơn xin việc! Tôi tên Hạ Huyền."

Người đàn ông có râu liếc nhìn Hạ Huyền, sau đó nheo mắt lại, khi nhìn thấy phần dưới cơ thể của cậu và hỏi: "Cậu có thực sự cần công việc này không?"

Hạ Huyền gật đầu, ánh mắt kiên định và nghiêm túc.

"Vậy... Cậu có biết chữ không?"

"Tất nhiên là biết rồi."

"Ồ... Vậy tuyệt quá, vậy ngày mai hãy đến đây làm việc nhé."

"Hả? Được?"

Người đàn ông râu quai nón hớp một hớp rượu, lắc đầu rồi đi vào phòng, cũng xua tay nói: "Rody, hãy nói cho cậu ấy biết quy tắc ở đây."

"À! Vâng!"

Công việc được quyết định thế này, hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của Hạ Huyền, khiến Tô Hoa bật cười.

Tô Hoa tốt bụng chưa bao giờ quan tâm đến việc ăn ở miễn phí của Hạ Huyền, thay vào đó anh ta còn rất vui khi có người ở cùng. Nhưng mọi người luôn cần phải có tính xã hội. Hạ Huyền suốt ngày buồn chán ở nhà cũng không tốt, cho nên dù lương thấp, cậu vẫn muốn được ra ngoài làm gì đó, vì điều này sẽ giúp cho cậu, người luôn trong trạng thái buồn chán và buồn ngủ trở nên vui vẻ hơn.

Tô Hoa rất quan tâm đến Hạ Huyền nên khi nghe cậu nói mai sẽ đi làm, Tô Hoa đã dậy sớm để chuẩn bị cơm cho cậu và thỉnh thoảng khi có thời gian anh ta còn làm thêm một ít đồ ăn nhẹ để Hạ Huyền mang đi làm, điều này luôn được ông chủ Lưu và Rody khen ngợi hết lời.

Rody đã làm việc ở tiệm sửa chữa của ông chủ Lưu được tròn một năm và cũng là nhân viên duy nhất trong tiệm sửa chữa. Công việc trong tiệm sửa chữa rất nhiều và cũng rất đơn giản, nhưng tất cả đều phải làm thủ công. Chính vì vậy, mà có rất ít xà nhân đã quen với việc mọi thứ được người cơ giáp hỗ trợ, chịu nộp đơn vào đây.

Nhưng điều này lại vô cùng thuận tiện đối với Hạ Huyền, người đến từ thế kỷ 21.

Vốn dĩ, cậu đã chuẩn bị tinh thần để nghiên cứu các thao tác máy móc khác nhau... Nhưng bây giờ cậu đã có thể cảm thấy nhẹ nhõm.

Công việc của Rody và Hạ Huyền là cắt thủ công các kim loại khác nhau bằng tia laser và tái chế các bộ phận hữu ích khác nhau từ những chiếc xe bị bỏ hoang. Và chỉ trong một tuần, Hạ Huyền đã hoàn toàn quen thuộc với công việc ở đây.

"Hạ Huyền, để cái đó ở đó đi, lát nữa tôi sẽ chuyển sau." Rody đặt dụng cụ trong tay xuống, đang định bước tới giúp đỡ thì thấy Hạ Huyền nâng mấy chục kg tấm thép lên và bỏ vào băng chuyền của máy tái chế.

Đôi mắt của Roddy mở to, lộ vẻ khó tin khi nhìn thấy Hạ Huyền như vậy, cậu ta cũng liếc nhìn sang tấm thép với vẻ mặt không thể tin được.

"Sao vậy?" Hạ Huyền cảm thấy có chút kỳ lạ.

“Cái đó, cái đó, tấm thép đó… Nặng lắm mà!”

"À... Không sao đâu." Hạ Huyền sờ sờ đầu mình, cậu có thể hiểu được, vì bản thân cậu là người Trái Đất, nên sẽ có sự khác biệt với các xà nhân nam có chân tay yếu ớt, Hạ Huyền cũng nghĩ, nếu Tô Hoa nhìn thấy cảnh cậu có thể dễ dàng khiêng một cái bàn cao hơn nửa người, chắc cũng sẽ vì ngạc nhiên mà không thể khép miệng lại được.

Vì dù sao, người hai chân ở vương quốc này rất yếu đuối, họ chỉ là một hình mẫu, nên sẽ không thể nâng bằng vai hoặc bằng tay... Nên nếu họ sống ở trái đất và không thể di chuyển hàng chục cân đồ vật, thì sẽ bị cười chết mất.

Trong mắt Rody, đồng nghiệp mới Hạ Huyền là một người hai chân rất kỳ lạ. Không phải là do cậu ta chê bai ngoại hình của Hạ Huyền xấu hay vì cái nhìn tiêu cực nào khác, mà là kiểu. Hạ Huyền có tính cách hòa đồng, vui tính và rất hay giúp đỡ người khác, nhưng nói thế nào nhỉ... Trông cậu không yếu đuối như những người hai chân khác mà ngược lại rất mạnh mẽ, ăn nói cũng rất vô tư. Và trong ấn tượng của Rody, Hạ Huyền không giống hình ảnh của một xà nhân nam trong tộc của họ.

Rody đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình, thì bị gián đoạn bởi một bóng dáng nhỏ bé đang lao mình vào trong vòng tay của cậu ta.