Chương 8: Gả vào Vương phủ

Chương 8: Gả Vào Vương Phủ.

Lão đại phu đẩy chén cháo nóng hổi đến trước mặt nàng: “Trong nhà không có gì ngoài chút cháo trắng này, mong hai vị lượng thứ.”

“Lão bá đừng nói vậy, là bọn ta làm phiền ông rồi.” Cháo rất loãng, Đường Chính không tỏ vẻ chê bai bưng chén cháo lên uống một hơi.

Thẩm Diệp Anh nhìn hắn, thấy lời nói cử chỉ của hắn vô cùng văn nhã lễ độ, một chút lạnh lùng vô tình cũng không có.

Nàng cũng cười xòa nói mấy câu cảm tạ, thầm nghĩ nếu lão đại phu cứ một hai không chịu nhận tiền thuốc vậy thì trước khi đi phải lén nhét vài tờ ngân phiếu để lại cho ông.

Ăn xong một bữa đạm bạc, lão đại phu phải lên núi hái thuốc, rất tự nhiên mà để hai người Thẩm Diệp Anh ở lại trong nhà.

Cùng với sự xuất hiện của mặt trời, những vạt nắng vàng vàng bắt tay vào công việc hun nóng đống thảo dược lão đại phu phơi trước sân. Bàn gỗ nằm dưới một tán cây to, sau bao nhiêu ngày mưa tầm tã cuối cùng cũng thấy được ánh dương. Thẩm Diệp Anh ăn xong không vội về giường nằm mà ngồi dưới sân tận hưởng sự khoan khoái vừa mát lạnh trong lành vừa ấm áp của buổi sáng.

Đường Chính cũng không có việc gì làm, hai người cứ yên tĩnh ngồi đó, không hề gượng gạo, ngược lại cảm thấy vô cùng bình phàm.

“Vương gia, khi nào chúng ta quay về?” Nàng bỗng tham luyến hơi thở của cuộc sống bình dân. Một khi quay về nàng lại phải tiếp tục đi trên con đường mơ mơ hồ hồ, đến cả vận mệnh của bản thân cũng không thể nắm chắc.

Đường Chính dáng dấp cao lớn, chỉ ngồi ở đó cũng toát ra khí chất hơn người, hắn nhìn nử tử nằm bò lên bàn đang khảy khảy chiếc lá vừa rơi xuống.

“Nếu nàng muốn dùng bộ dạng rùa bò này tự quay về thì có thể xuất phát ngay lập tức.” Hắn nói ra lời châm chọc với khuôn mặt không biểu cảm.

Thẩm Diệp Anh nhàn rỗi đưa tay xé tơi chiếc lá: “Vậy chúng ta đợi người đến cứu sao? Bao giờ bọn họ tới?”

Lúc nàng hỏi, bộ dạng hết sức tùy ý, rõ ràng không hề sợ hãi khi đối mặt với tình huống bị ám sát tối qua.

“Ừm, sẽ đến trước giờ ngọ.”

Thẩm Diệp Anh đã xé chiếc lá nát tươm, nàng vứt nó đi, nhặt chiếc lá khác tiếp tục xé: “Sao bọn họ tìm đến được?”

Đường Chính chưa bao giờ phải giải thích cặn kẽ hành động của mình với thủ hạ, giờ đây không hiểu lấy kiên nhẫn ở đâu, hắn vẫn đáp lời nàng không mệt mỏi: “Trên đường đi ta có để lại ám hiệu.”

Nàng bỗng trợn mắt, quay ngoắc đầu sang, đang gác cằm lên bàn biến thành áp một bên má lên bàn: “Lỡ bọn thích khách cũng tìm đến được không phải chúng ta xong đời sao?”

Nàng chớp chớp mắt, trong lòng lại thấy thấp thỏm, nàng thấy hắn nhíu mày, bờ môi mỏng quyến rũ khẽ mím lại, như đang kìm chế, hắn chậm rãi nói: “Nàng biết thế nào là ám hiệu không? Chính là chỉ có người của mình mới xem hiểu.”

Thẩm Diệp Anh đã quen với việc đầu óc thỉnh thoảng không mấy linh hoạt nên không cảm thấy xấu hổ vì câu hỏi ngốc nghếch vừa rồi, nàng ‘ồ’ một tiếng gật gù ra vẻ tiếp thu.

Mãi trò chuyện cho đến khi trời chuyển mây đen mà cả hai không hề hay biết. Một giọt, hai giọt rơi lên mặt Thẩm Diệp Anh, nàng ngốc đầu lên nhìn thì bầu trời đã đen kịt tự bao giờ.

Hạt mưa ngày càng to hơn, dày hơn. Lo sợ động đến vết thương ở bụng, Thẩm Diệp Anh vẫn là bộ dạng chậm rì rì đứng dậy. Bỗng một bên vai được bàn tay ấm nóng phủ xuống, tiếp đó cả người nàng được nhấc bổng lên. Đường Chính bước mấy bước dài đã ôm nàng vào nhà, đặt xuống giường, còn hắn xoay người đóng cửa lại.

Rất nhanh, bên ngoài tiếng mưa rào rào xối xả.

“Ai ui…” Bên ngoài vang lên tiếng của lão đại phu, Đường Chính lại mở cửa ra, mưa tạt vào ướt đến chân bàn.

Ông lão ôm hai mẹt tre đựng thuốc phơi ở sân ban nãy chạy vào nhà: “Phiền công tử giúp ta lấy nốt cái kia với.”

Đường Chính cũng không do dự, bước ra mưa cầm mẹt thuốc còn lại vào, đặt chung với hai mẹt thuốc của ông ở một góc phía trong, nơi không bị mưa ướt đến.

Mưa lớn, chỉ vừa ra ngoài chốc lát mà y phục trên người hắn thấm ướt một mảng, mái tóc đen nhánh bị ướt dính lại với nhau, trông không có vẻ bết bác, ngược lại còn mang vẻ mị hoặc không nói nên lời.

Lão đại phu đội mưa trở về bị ướt càng thảm hơn. Ông vội mang một chiếc khăn sạch ra, không lau cho mình mà tiến đến lau mặt giúp Đường Chính, hắn theo phản ứng tự nhiên né tránh. Lão đại phu là người bình thường, quanh năm sống ở thôn nhỏ, không tinh mắt để ý tiểu tiết, do lưng còng, ông đứng thấp hơn hắn những hai cái đầu, thế nhưng vẫn với tay lên tiếp tục lau mặt cho hắn.

Thẩm Diệp Anh nằm trên giường, hết thảy cảnh tượng trước mặt đều thu vào tầm mắt nàng. Nàng thấy hắn không né tránh nữa, khẽ khom người đưa mặt cho ông lão lau, khóe môi vẽ lên một đường cong.

Nàng bị khoảnh khắc này làm cho ngẩn ngơ.

Đúng lúc này, bên ngoài vang lên tiếng ngựa chạy, Đường Chính quay lại giường ôm Thẩm Diệp Anh lên, nói cáo từ với lão đại phu rồi sải bước ra ngoài.

Mục Nguyên Thành mặc áo tơi đứng đợi trước cửa, nhanh chóng cầm dù đến che cho hai người Thẩm Diệp Anh, Đường Chính ôm Thẩm Diệp Anh bước thẳng về phía xe ngựa.

Hắn không vội hỏi tình hình, để Mục Nguyên Thành ở phía trước cưỡi ngựa, hắn ngồi cùng Thẩm Diệp Anh bên trong, nhắm mắt dưỡng thần.

Đi được một lúc, hắn mở mắt nhìn Thẩm Diệp Anh đang ngồi cười khúc khích.

Bắt gặp ánh mắt của hắn, nàng chủ động mở miệng giải thích: “Ta đang nghĩ, vương gia để nhiều bạc trong người như vậy có thấy nặng không?” Nàng nhớ đến lúc rời đi, bản thân đang sờ thắt lưng định lấy ra vài tờ ngân phiếu thì thấy tay hắn nhanh lẹ đặt hai thỏi bạc lớn lên đầu nằm.

Không hiểu sao nàng cứ nghĩ đến mấy thỏi bạc được giấu trong người hắn thì thấy buồn cười, cười lớn thì động đến vết thương nên nàng chỉ có thể cười khúc khích.

“Nàng thật sự rất thích cười.” Hắn không trả lời câu hỏi của nàng mà đáp lại bằng một câu khẳng định.

Sau đó không ai nói với ai câu nào nữa, một đường im lặng đi đến nơi đóng quân mới.

Đến nơi, thấy Thẩm Khải Uy lo lắng đến mày nhăn tít lại, nàng chỉ cười nói mình không sao, sau đó vào lều được sắp xếp sẵn nghỉ ngơi. Do hành quân cùng binh sĩ nên không có thị nữ chăm sóc, Thẩm Khải Uy nhờ vả một thôn nữ đến trông coi nàng.

Đường Chính, Mục Nguyên Thành và Thẩm Khải Uy cùng nhau tiến về một căn lều khác.

“Tình hình thế nào?” Đường Chính ngồi trong lều, nhấp một ngụm trà nóng.

“Bẩm điện hạ! Đã gửi thư về kinh thành, không lâu sau sẽ có người đến tiếp tế.” Nói xong câu này, giọng Mục Nguyên Thành trở nên nặng nề: “Còn người phụ nữ kia đã cắn thuốc độc tự vẫn.” Vừa nghe những lời Thẩm Diệp Anh truyền đạt hắn đã hiểu dụng ý của Đường Chính, Đường Chính sẽ không nhàn rỗi mà nhờ hắn chăm sóc cho một thôn nữ. Lúc vừa nhận người từ tay Thẩm Diệp Anh, hắn liền sai người trói tay chân, mang vải đến nhét vào miệng nàng ta, nhưng vẫn chậm một bước, nàng ta nhận thấy tình hình không ổn bèn cắn thuốc độc giấu sẵn trong miệng tự vẫn.

“Điện hạ lúc đối mặt với thích khách có nhận thấy manh mối gì không?” Thẩm Khải Uy lên tiếng.

“Người của Tây Lương quốc.” Ấn ký trên tay cùng cách thức ra chiêu khiến hắn khẳng định đám người này là người của Tây Lương quốc. Phía bên đó hẳn là bắt đầu rục rịch hành động.

Nghe đến Tây Lương quốc, sắc mặt Thẩm Khải Uy và Mục Nguyên Thành cũng sa sầm. Xem ra không tránh khỏi phải đánh một trận.

***

Trong mơ màng Thẩm Diệp Anh đã dưỡng thương ở nhà được mười ngày.

Còn hiện tại, nàng đang ngồi trong hỉ phòng chờ tân lang.

Cảnh tượng mẫu tử biệt ly, ánh mắt thâm trầm nặng nề của Thẩm thừa tướng càng làm cho hòn đá trong lòng nàng thêm nặng nề hơn.

Nàng đã thật sự gả cho Đường Chính.

Mười dặm hồng trang, pháo nổ vang trời, tóm lại thể diện của một nhϊếp chính vương phi Đường Chính đều cho nàng.

Chỉ có điều, tiệc đã tàn mà hắn vẫn chưa vào hỉ phòng.

Đường Chính ngồi ở thư phòng, ngả người tựa vào ghế, tay day day thái dương, hôm nay quả thực đã uống hơi quá chén.

Đang nhắm mắt dưỡng thần thì cửa phòng bị đẩy ra, Thẩm Diệp Anh một tay vén khăn trùm đầu của tân nương, một tay xách tà váy bước vào. Người hầu chỉ dám run rẩy đứng bên ngoài, thầm cầu nguyện bản thân không bị vương gia trách tội.

Thấy Đường Chính mở mắt, trên mặt không lộ vẻ giận dữ, đám người hầu nhẹ nhàng khép cửa lui ra.

Hắn không nói gì, ngồi thẳng người dậy.

Thẩm Diệp Anh đi đến trước mặt hắn, thả tay để khăn trùm đầu lần nữa che khuất mặt. Nàng chỉ chỉ tay vào mặt mình: “Vương gia vén lên giúp ta.”

------8------